Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Chương 120: Gần 10 năm về trước (1)




( Mình kể lại chuyện theo góc của tác giả)

Năm ấy, có một đôi bạn thân ngày nào cũng đi học chung, ngày nào cũng dính với nhau như hình với bóng.

Không ai khác là Vũ Duyệt và An Khiết.

Hai người quen nhau từ lúc 3 tuổi, trong một lần ở trường mầm non.

- Tớ với cậu làm bạn nha, từ nay đừng ngồi một góc như thế này nữa.

Qua 8 năm thì hai người vẫn giữ được mối quan hệ này, và ngày càng thân thiết hơn, đến mức ai cũng ganh tị.

- Tiểu Duyệt, tớ có thể hỏi cậu chuyện này không?

- Ừm, cậu hỏi đi.

- Tại sao cậu lại mang họ Lâm? Cậu là con cháu của Hạ Gia mà? Nếu mọi người biết cậu là con cháu Hạ Gia thì họ sẽ không dám làm gì cậu đâu.

An Khiết thân với Vũ Duyệt từ nhỏ, nên bí mật này cô có nghe bạn thân mình kể.

- Chuyện của người lớn khó hiểu lắm, tớ cũng không rõ lắm. Tớ cũng có hỏi mẹ tớ rồi, mẹ tớ nói gì mà để thân phận của tớ không bị lộ ra, đề phòng nguy hiểm gì đấy. Hơn nữa tớ ốm yếu từ nhỏ, cũng là mẹ tớ sợ lại gặp thêm chuyện nên mới không dám để tớ mang họ Hạ. Dù sao thì tớ thấy cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của tớ lắm, vì xung quanh tớ cũng không có nhiều bạn bè xấu.

An Khiết nghe Vũ Duyệt nói như thế cũng có chút hiểu ra sự việc.

An Khiết không giống Vũ Duyệt, ngay từ nhỏ cũng chỉ là con của một gia đình bình thường, nên lúc thấy Vũ Duyệt hòa đồng thân thiện như thế mà lại là một thiên kim tiểu thư nên hơi có chút ngạc nhiên, vì trong suy nghĩ của cô trước giờ, những thiếu gia tiểu thư toàn là chảnh chọe, cho đến lúc gặp Vũ Duyệt.

- Hôm nay chúng ta đi ăn cái gì đi, lấy chút tinh thần cho mấy tháng nữa thi chuyển cấp rồi.

- Haha, còn đến mấy tháng nữa mà, cậu đúng thật là tham ăn đó.

An Khiết gõ đầu Vũ Duyệt rồi cười rõ tươi.

Chuyển cấp xong cũng không rõ là hai người còn học chung không, nên bây giờ cứ trân trọng mấy tháng còn lại vậy.

- Nè, cậu gọi món đi.

Vũ Duyệt cầm lấy thực đơn rồi đưa qua cho An Khiết.

Hai người ăn uống một bữa no nê, rồi lại đi dạo quanh thành phố.

- Tớ với cậu chơi trò này nhé.

Vũ Duyệt vẫn đi, quay sang An Khiết đưa ra lời đề nghị.

- Chơi trò gì cơ?

- Từ đây tới con đường về nhà chúng ta là đường thẳng, bây giờ tớ đếm 1,2,3, sau đó chúng ta sẽ chạy thẳng. Nhớ là không được quay đầu đó nha.

- Được thôi.

An Khiết vốn dĩ rất tự tin với sức chạy của mình, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên Vũ Duyệt đưa ra đề nghị này.

- 1...2...3

Sau tiếng 3 của Vũ Duyệt, An Khiết quả nhiên cắm đầu chạy về phía trước.

- Nhớ là đừng... quay lại...

Vũ Duyệt xoay người, đổi ánh mắt nhìn về mấy người ở đằng sau mình.

- Nhóc con cũng có vẻ là rất nhạy bén đó nha?

An Khiết vốn dĩ không phải là người gây chuyện được với ai, lại cảng không phải là mục tiêu có thể bị nhắm đến.

- Mấy người là ai?

- Không biết tụi ta là ai mà vẫn biết nhắm đến nhóc cơ à? Hay đấy.

Vũ Duyệt tay luồn vào balo, mò lấy điện thoại mà bấm theo bản năng.

- Lúc nãy cả khu công viên không có mấy người, mà mấy người vừa xuất hiện đã chạy hết, chỉ còn hai đứa nhóc bọn tôi, cậu ấy cũng chạy mất rồi, mà mấy người còn đứng ở đây, còn không phải mục tiêu là tôi sao?

- Alo, Tiểu Duyệt?

Vũ Kha ở nhà bắt máy lên sau khi em gái gọi mình, nhưng lại không nghe thấy gì ở đầu bên kia.

An Khiết chạy gần về tới nhà, không nghe thấy tiếng chạy nữa, dừng chân lại nhìn về đằng sau.

" Bình thường cậu ấy có chạy chậm cũng đâu bị mình bỏ xa như thế này đâu nhỉ "