Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Chương 44: Không có cắm sừng




- Hôm nay con bé bị sao thế nhỉ?

Dì Lâm thắc mắc lên tiếng, Vũ Kha cũng có thắc mắc tương tự.

Vũ Duyệt liều mạng gọi cho Lãnh Hàn, nhưng đổ chuông một hồi cũng không bắt máy.

Cô xụ mặt xuống, buồn rũ rượi.

Một lát sau anh gọi lại, cô nhanh tay bắt máy nhưng giọng nói không phải của anh.

- Là tôi, Lãnh Thần đây. Anh ấy đến công ty rồi, bỏ luôn điện thoại ở nhà.

- Anh ấy có nói gì với cậu không? Lúc ở trường đó.

- Nói sao cho đúng nhỉ. Anh ấy bảo vừa bị cắm sừng.

Cắm sừng. Đùa chăng.

- Tôi thế này mà đi cắm sừng anh ấy sao?

- Tôi cũng không biết nữa.

Lòng Vũ Duyệt cứ bồn chồn không yên.

Tối đến, Vũ Duyệt vừa định gọi cho anh thì Lãnh Thần đã gọi cho cô trước.

- Anh tôi ở công ty đến giờ chưa về nữa, cậu cùng tôi đến đó một chuyến được không?

- Được, cậu sang chỗ tôi đi.

Hai người tới công ty, quả nhiên ai cũng về hết rồi, còn có mỗi anh ở trên tầng cao nhất.

- Cho hai người khoảng không gian riêng, tôi ở ngoài chờ.

Vũ Duyệt mở cửa đi vào, thấy trong phòng tối om, chỉ thấy một đống chai trên bàn, một bóng người nửa nằm nửa ngồi, mùi rượu nồng nặc.

- Lãnh... Hàn?

Vũ Duyệt mò được công tắc, bật lên, đúng là anh rồi.

Cô bị mùi rượu làm cho khó chịu nhưng vẫn tiến tới chỗ anh.

" Rốt cuộc mình làm gì mà đến nỗi như thế này chứ "

- Em còn đến đây làm gì chứ. Không đi với gã mà em ôm ấp đi.

Lãnh Hàn say đến mơ hồ, nhưng vẫn nhận ra bóng dáng đó.

- Anh nói xem em ôm ấp ai?

- Gã ở trường em...

Lãnh Hàn nói được có mấy chữ, gục luôn vào người cô.

- Cái tên này, vừa bị thương chưa lành mà còn uống nhiều rượu như thế này nữa.

Lãnh Hàn giận thì giận nhưng khi Lãnh Thần dìu anh thì nhất quyết không cho, cứ bám lấy Vũ Duyệt.

- Tôi giúp cậu đưa anh ấy về nhà.

Dìu được Lãnh Hàn vào tới phòng cứ như một trận đấu vật.

Anh nằm ở trên giường, miệng vẫn nói lắp bắp gì đó.

- Không cho em thích người khác... chỉ thích tôi thôi...

- Được, em không thích người khác, thích mỗi anh thôi.

Đến sáng tỉnh dậy, đầu Lãnh Hàn cứ quay như chong chóng.

- Anh tỉnh lại rồi sao? Hôm qua uống say như thế, lại còn làm vết thương nặng thêm nữa.

Lãnh Hàn ngước lên, là Lãnh Thần.

- Uống chút canh giải rượu này đi.

Lãnh Thần đặt bát canh xuống bên đầu giường, lại nhìn anh mình.

- Hôm qua làm cách nào mà anh về được tới đây?

- Em đưa Vũ Duyệt đến công ty tìm anh, lúc tới đã say mèm, lại còn dính lấy cô ấy.

Vậy mà anh cứ nghĩ đó chỉ là mơ.

- Vậy em ấy đâu rồi?

- Đã về nhà rồi. Hôm qua ở lại đây khuya lắm đó.

Cũng may là hôm nay không có học.

Lãnh Hàn ực một hơi, uống hết bát canh em đưa.

- Anh nói đi, anh giận như thế là vì chuyện gì?

- Anh tận mắt nhìn thấy em ấy ôm ấp một gã nào đó ở trường vào hôm qua.

Vũ Duyệt ở nhà, vừa đánh răng rửa mặt xong, thì nghe một hồi chuông gấp gáp ở cửa.

Dì Lâm ở trong bếp, Vũ Kha cũng chưa dậy, cô chạy ra mở cửa.

- Em ra đây.

Là Lãnh Hàn.

- Đợi em một chút, được không?

Vũ Duyệt chạy vào trong.

- Dì Lâm, con đi mua chút đồ, một lát con về ạ.

Lãnh Hàn gấp gáp kéo cô vào xe, vẫn không quên vết thương của cô mà tránh.

- Chuyện hôm qua anh muốn chính miệng em giải thích.

- Đó là anh hai của em, không phải là em cắm sừng anh đâu.

Vũ Duyệt không bỏ lỡ một giây nào mà giải thích với anh ngay.

- Vậy sao lúc ở trên xe em không nói với anh?

- Anh như thế thì một chục đứa như em cũng không dám nói.

Quả thật rất đáng sợ.

Anh xoay người ôm cô thật chặt trong lòng, cô còn cảm nhận được tim của anh đập rất nhanh.