Duyên Phận Trời Định

Chương 6




Gần đây Triệu Hòa Thanh có chút kỳ lạ.

Nàng xem lại những quyển tiểu thuyết mà mình đã từng xem nhưng cũng không tìm được cụm từ “Kìm nén khó chịu” này.

Vậy sao từ này lại hiện lên trong đầu nàng?

Hơn nữa gần đây nàng luôn mơ thấy tiếng “Bíp bíp bíp”, bánh xe màu đen… Không giống bánh xe ngựa. Nàng còn thấy thứ gì đó hình tròn có màu vàng, đỏ, xanh lá nhấp nháy ở trên không.

Thật khiến người ta cảm thấy khó tin…

Triệu Hòa Thanh định vẽ những cái này ra, biết đâu chừng trong tương lai chúng nó còn có thể giúp được nàng.

Sau khi Triệu Hòa Thanh lấy chồng thật sự rất nhàn nhã, nàng không cần phải làm gì cả, thậm chí còn có cảm giác đang lãng phí thời gian. Vì đến hôm nay nàng cũng chưa được nhìn thấy vị tướng quân có tướng mạo như ngọc kia, nên nàng định xem thử trong thư phòng có tranh chân dung của tướng quạn không, ai dè bên trong chỉ toàn là sách về binh pháp.

Triệu Hòa Thanh buồn bực, kể từ sau lần đó, hoàng đế không còn gọi nàng vào cung nữa…

Tuy rằng nàng rất chán ghét hắn ta nhưng ít ra cũng còn có người nói chuyện với mình.

Số phận đã an bài nàng làm gì cũng chỉ có thể một mình, hết ăn trưa rồi đến dạo phố.

***

Gần đây nàng mới phát hiện ra một nơi giải trí còn thú vị hơn so với tiểu thuyết – trà lâu.

Ở đây nàng có thể nghe kịch đấy.

Vì hôm nay nàng đến muộn nên xung quanh đã không còn chỗ trống. Nàng vốn định không coi thì lại nhìn thấy Tể tướng đại nhân.

Tiêu Chinh cũng nhìn thấy nàng, liền ra hiệu cho người hầu mời Triệu Hòa Thanh qua ngồi chung.

Mặc dù họ không thân thiết gì, nhưng dù sao cũng có ghế trống để xem kịch. Nghĩ vậy, nàng liền đi qua đó.

Triệu Hòa Thanh tưởng chỉ có một mình Tiêu Chinh, tới gần mới thấy một cô nương bên cạnh y. Cô nương kia có vẻ không mấy hứng thú với lời thoại của vở kịch, thậm chí còn ngáp hai cái.

Triệu Hòa Thanh bước đến rồi ngồi xuống. Vì vở kịch đã bắt đầu nên nàng không tiện nói chuyện lớn tiếng, chỉ đành thấp giọng chào hỏi: “Tể tướng đại nhân.”

Tiêu Chinh cũng nhìn nàng khách sáo nói: “Công chúa điện hạ.”

Sau đó họ cùng nhau xem vở kịch, đương nhiên là ngoại trừ cô nương đang úp mặt lên bàn ngủ rồi.

Người hầu bưng trà đến cho Triệu Hòa Thanh, nàng vừa xem vừa uống, cuối cùng cũng có thể thư giãn rồi.

Chỉ tiếc thời gian nhàn nhã luôn thật ngắn ngủi.

Một vật thể lạ đột nhiên rơi xuống sân khấu, khiến người xem sợ hãi vội vàng đứng lên, các diễn viên trên đài cũng hoảng sợ tránh ở trong góc, không ai dám bước tới xem thứ đó là gì.

Tiêu Chinh vốn định dẫn Lộ Kiều Kiều rời đi, ai dè nàng ấy lại tò mò, nên họ đành phải qua đó xem.

Hắn không thuyết phục được Lộ Kiều Kiều, nên đành phải đi theo nàng ấy.

Triệu Hòa Thanh thấy rất rõ hành động của họ, âm thầm gào thét: Thật cưng chiều! Cực kỳ giống nam nữ chính trong tiểu thuyết luôn!

Lộ Kiều Kiều tự leo lên sân khấu nhấc bao đồ đó lên. Vì nó là một cục đen thui nên không thể thấy rõ bên trong là cái gì, sau đó nàng ấy lại xóc mạnh nó, cuối cùng mới thấy được đó là một xác chết cháy đen!

Tiêu Chinh vừa thấy là xác chết cháy liền dùng tay bịt mắt của Lộ Kiều Kiều, ai dè lại bị nàng ấy thẳng thừng đẩy ra.

“Đừng đụng vào ta! Ta phải quan sát kỹ càng hơn!”

Tiêu Chinh: “…”

Quan sát sao? Chắc chắn là không được rồi.

Tiêu Chinh xách cổ áo Lộ Kiều Kiều để kéo nàng đi, trước khi đi còn không quên nói lời cáo biệt với Triệu Hòa Thanh.

“Tiêu Chinh, ngươi làm gì vậy! Biết đâu chừng nó liên quan đến cái chết của cha ta thì sao!”

“Có liên quan thì cũng không đến lượt nàng điều tra.”

“A a a! Ngươi là đồ súc sinh!”



Triệu Hòa Thanh: “…”

Triệu Hòa Thanh dời mắt sang chỗ khác, lại nhìn cái xác cháy đen trên sân khấu kia, nàng hít sâu một hơi rồi vội vàng rời đi.

A di đà phật, a di đà phật.



Khi Triệu Hòa Thanh trở lại phủ tướng quân thì được thông báo rằng vị phu quân chưa từng gặp mặt kia đã trở lại, khiến nàng đột nhiên không biết phải làm sao.

Nàng không biết phải nói câu đầu tiên như nào, không biết nên xưng hô làm sao, cần phải làm gì. Nàng không biết gì cả, cũng không có kinh nghiệm! Vả lại, trong tiểu thuyết cũng không có ai trải qua những chuyện như nàng cả.

Lúc Triệu Hòa Thanh do dự không dám bước vào sảnh chính, Đại tướng quân lại bước ra từ bên trong.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tướng quân lại là vị đại hiệp dẫn nàng ra khỏi “Rừng rậm” vào đêm hôm đó!

Triệu Hòa Thanh: Là đại hiệp!

Hạ Thầm: Là “Kẻ điên” đêm đó.

Hai người họ nhìn nhau, cuối cùng lại là Hạ Thầm mở lời trước: “Công chúa điện hạ.”

Triệu Hòa Thanh hoàn hồn đáp lại: “À… Ừm… Tướng quân.”

Xa lạ mà lại không kém phần khách sáo.

Đúng lúc này, một làn gió lạnh lẽo thổi bay tà áo của Triệu Hòa Thanh. Hạ Thầm liền ôn hòa nói với nàng: “Đi vào trước đã.”



Đại tướng quân chủ động hỏi nàng đã dùng bữa sáng chưa, ở trong phủ có quen không, hạ nhân có tiếp đãi nàng chu đáo không.

Triệu Hòa Thanh đều lần lượt trả lời.

Sau khi nói xong mấy chuyện này, cả hai đều im lặng. Trà do hạ nhân đưa tới cũng đã nguội.

Tuy họ không thể yêu thương lẫn nhau giống như một cặp vợ chồng bình thường, nhưng họ có thể tôn trọng nhau suốt cả đời này.

Vì tướng quân sẽ cưới người mình yêu, sẽ yêu và tôn trọng nàng, nên nơi này sẽ không chỉ có mỗi hai người họ. 

Triệu Hòa Thanh mới là người đáng thương nhất trong chuyện này.

Đã vậy thì nàng càng phải sống cho bản thân mình!

Hai người nói chuyện với nhau mãi cho đến khi Hạ Thầm nếm một ngụm trà đã lạnh, rồi gọi người lấy thêm trà.

Triệu Hòa Thanh không muốn nán lại quá lâu, bèn mở miệng hỏi: “Tướng quân còn điều gì muốn nói không?”

Hạ Thầm cũng nhận ra đã lâu họ không nói chuyện, bèn trả lời: “Tối nay Triệu… Bệ hạ gọi  chúng ta tiến cung vì quốc yến.”

Triệu Văn Trác biết Hạ Thầm hồi kinh nên mới cố ý mở quốc yến để chúc mừng Hạ Thầm hồi kinh, đồng thời chúc mừng tân hôn của Triệu Hòa Thanh và Hạ Thầm.

Triệu Hòa Thanh gật đầu, nói trước khi đi thì báo với nàng để nàng chuẩn bị.

Nếu nàng đã rời khỏi, thì cũng không cần uống ấm trà mới pha kia nữa, Hạ Thầm đứng dậy trở về thư phòng.



Lúc vào cung, hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa. Sau đó đương nhiên đều là những câu hỏi thăm thường ngày rồi.

Các văn võ quan trong triều đều dẫn người thân đến tham gia quốc yến.

Trên đường, Hạ Thầm và Triệu Hòa Thanh liên tục chào hỏi vợ chồng các viên quan.

Người tinh ý đều có thể nhận ra bọn họ đều cảm thấy tiếc cho đại tướng quân, đúng là xui xẻo tám đời mới cưới phải một cô công chúa không biết từ nơi nào tới.

Tiếc cho Hạ Thầm có chiến công xuất sắc và công lao bảo vệ đất nước quá đi mất.

Tuy Triệu Hòa Thanh biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì nhưng nàng không lên tiếng. Trái lại, Hạ Thầm mới là người giới thiệu nàng với từng người một: Đây là vợ ta.

Làm gì có ai không biết công chúa là vợ của Hạ Thầm chứ? Vậy mà hắn vẫn giới thiệu nàng như vậy với người khác.

Triệu Hòa Thanh nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Tuy họ đã định tôn trọng lẫn nhau, nhưng nàng vẫn không ngờ Hạ Thầm sẽ gọi mình như vậy khi ở bên ngoài.

Hạ Thầm như cảm nhận được ánh mắt của Triệu Hòa Thanh, liền cúi đầu đối mặt với nàng, rồi vô cảm nói: “Đi thôi.”