Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 1316




CHƯƠNG 1316

Anh ta thở dài một tiếng: “Khi cảnh sát lấy được bằng chứng, còn kiểm tra ghi chép liên lạc của cô ấy. Trong ghi chép hiển thị, ngay vào cái ngày bằng chứng được xác thực, đúng thật là cô ấy có gọi điện ở gần sân bay. Mà những người tham gia gây án trong video đó cũng đã về quy án hết, hơn nữa còn thống nhất xác nhận, chính là cô ấy chỉ đạo bọn họ tăng áp suất cho thùng đựng dung dịch gốc. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đầy đủ…”

Cố Vũ Tùng choáng váng tại chỗ.

Sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này chứ?

Anh ta vô thức quay đầu lại nhìn phòng bệnh một cái, bà nó chứ, đúng là đã nghèo còn mắc cái eo.

Cuộc gọi của John còn chưa cúp, lại có cuộc gọi nữa tới.

Cố Vũ Tùng bỏ điện thoại ra khỏi tai để nhìn, là Khương Thu Mộc.

Không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì.

Anh ta nói với John: “Bên tôi còn có việc, tôi sẽ cho người đi tra ngay rồi liên lạc với anh sau.”

Anh ta vừa ngắt cuộc gọi của John liền nhận cuộc gọi của Khương Thu Mộc ngay.

“Khương…”

“Cậu Cố…”

Cố Vũ Tùng vừa cất lời, điện thoại trong tay đã vang lên âm thanh nức nở của Khương Thu Mộc: “Hân Nghiên bị cảnh sát đưa đi rồi, nói rằng cô ấy là người lên kế hoạch vụ án dung dịch gốc của PL phát nổ. Cô ấy không oán không thù gì với PL, vì sao lại phải màn chuyện tổn hại tới PL chứ! Cho dù cô ấy thực sự muốn hại ai, muốn trả thù ai thì cũng chỉ nhắm vào nhà họ Dạ, cùng lắm thì nhắm vào nhà họ Tống cũng được, dù thế nào cũng không đến lượt PL…”

Khương Thu Mộc vừa khóc, Cố Vũ Tùng đã cảm thấy đầu óc thiếu oxi, trái tim cũng loạn cả lên.

Anh ta nôn nóng: “Tôi biết tôi biết, cô đừng khóc mà…”

“Cậu Cố, nơi này là thủ đô. Tôi và anh Dương Minh không quen biết ai ở đây, muốn dùng sức giúp cũng không giúp được. Cậu Cố, tôi biết anh có cách, anh giúp Hân Nghiên với, chắc chắn là cô ấy bị người khác vu oan…”

Cố Vũ Tùng nghe tiếng nức nở trong điện thoại mà trái tim thắt lại, vội vàng an ủi: “Tôi biết tôi biết mà, cô đừng sốt ruột vội, để tôi nghĩ cách. Tôi cũng tin Tống Hân Nghiên, cô ấy không ngốc như vậy, sẽ không làm chuyện hại người mà gây bất lợi cho mình như vậy đâu. Cô đừng khóc nữa, cứ giao chuyện này cho tôi. Tôi bảo đảm cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì ở trong trại giam đâu, tin tôi đi! Chúng ta bình tĩnh lại đã có được không.”

Khương Thu Mộc không những không được an ủi mà ngược lại còn nôn nóng thêm.

Cơn bực tức lập tức đang lên: “Tôi bình tĩnh thế quái nào được! Chuyện không liên quan tới anh, cũng chẳng phải anh em bạn bè của anh phải vào trại giam, đương nhiên là anh có thể bình tĩnh được rồi. Bây giờ chúng tôi còn chẳng gặp được người, anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào chứ.”

Dường như cảm nhận được giọng điệu của mình không phải thái độ đang cầu xin người ta, cô bèn hít mũi điều chỉnh lại cảm xúc.

“Hân Nghiên là bạn thân nhất của tôi, cũng là bạn thân duy nhất của tôi, cái kiểu còn thân hơn cả chị em ruột ấy. Cậu Cố, xin lỗi, ban nãy tôi nôn nóng quá, nhưng đúng thật là tôi không bình tĩnh nổi. Tính ra thì chuyện này cũng không thể tránh khỏi việc liên quan tới các anh. Nếu không phải cô ấy quen anh em tốt Tưởng Tử Hàn của anh, thì sao mà gặp phải những chuyện như ngày hôm nay được.”

Cố Vũ Tùng bị lời cô nói làm cho hoang mang: “Liên quan gì tới anh Hàn nhà tôi chứ?”

Khương Thu Mộc tức giận nói: “Từ khi gặp các anh, chưa bao giờ cô ấy được may mắn cả. Anh nói luôn đi, có phải các anh bị ma ám không, liên lụy tới người khác còn giả vờ vô tội?”