Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 255: 255: Có Vấn Đề Tâm Lý





Tống Hân Nghiên lập tức im bặt.
Dạ Vũ Đình chợt bị chọc giận, anh ta lườm cô: “Tống Hân Nghiên, con đàn bà đê tiện, cô phản bội tôi có đúng không hả! Rốt cuộc là tôi có chỗ nào không bằng tên đàn ông kia, tôi có chỗ nào không bằng hắn ta hả.”
Anh ta mất kiểm soát hét to, bàn tay còn lại từ từ nâng lên, giống như điên mà hung hăng đánh vào mặt Tống Hân Nghiên.
“A.” Tống Hân Nghiên bị đau: “Vũ Đình...!anh bình tĩnh...!lại...!buông tay..."
Giọng nói của cô bị âm thanh của những cái tát làm cho vỡ vụn.
Cơn đau kịch liệt qua đi, sau đó như sững sờ chết lặng, cuối cùng một chút cảm giác gì cũng không có.
Nỗi sợ ập đến.
Ánh mắt run rẩy của Tống Hân Nghiên nhìn thấy ngọn đèn ở bên cạnh.
Cô lần mò qua đó, theo bản năng bắt lấy nó, đánh mạnh vào đầu của Dạ Vũ Đình.
“Bốp."
Ngọn đèn bị vỡ, thế giới lập tức yên tĩnh lại.
Dạ Vũ Đình dừng tay.
Anh ta nhìn cô, ánh mắt tàn nhẫn trở nên đờ đẫn, cuối cùng dần dần mờ mịt, hai mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh.
Tống Hân Nghiên như mất hết sức lực, cô cũng ngã xuống theo.
...
Bệnh viện.

Tống Hân Nghiên chết lặng ngồi bên ngoài phòng bệnh.
Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, hai mắt sưng đỏ đến nỗi không thể mở to, bên khóe miệng còn có vết máu đọng lại, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào không trung, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Bác sĩ bước ra từ trong phòng bệnh: “Cô Tống.”
Ánh mắt Tống Hân Nghiên dần dần lấy lại tiêu cự, cô khàn giọng hỏi: “Anh ấy thế nào rồi?”
Sắc mặt của bác sĩ không tốt: “Vừa mới làm kiểm tra cho anh Dạ, có lẽ là anh ta đã xảy ra vấn đề tâm lý.”
Tống Hân Nghiên giật mình.
“Có phải là lúc bình thường anh ta phải dựa vào tác dụng của thuốc ngủ thì mới có thể chìm vào giấc ngủ?”
Tống Hân Nghiên mờ mịt lắc đầu: “Tôi...!không biết.”
Bác sĩ thở dài: “Cô về nhà tìm thử đi, chắc là không sai đâu, tác dụng phụ của loại thuốc mà bệnh nhân uống là quá lớn, đến mức khiến tinh thần của anh ta xảy ra vấn đề.”
Tống Hân Nghiên kinh ngạc hỏi: “Cái gì gọi là tinh thần có vấn đề?”
Bác sĩ trấn an cô: “Cô không cần phải lo lắng quá, tình huống này của anh Dạ được phát hiện sớm, hiện tại chỉ ở mức độ nhẹ, có thể kiểm soát được.

Dùng từ bình thường, tình huống này có thể được hiểu như là ảo giác, lúc phát bệnh, đã từng xảy ra chuyện gì, đã làm chuyện gì, sau khi tỉnh lại thì ngay cả anh ta cũng sẽ không nhớ kỹ.”
Trái tim Tống Hân Nghiên như ngừng đập, lạnh lẽo hơn so với lúc mình bị đánh.
Bác sĩ an ủi cô: “Người nhà cũng không cần phải lo lắng quá đâu, đối với tình huống này, chỉ cần thường xuyên quan tâm đến bệnh nhân, đảm bảo giấc ngủ của anh ta, cũng đừng để anh ta phải uống thuốc lung tung, tình huống từ từ chuyển biến tốt thôi.”
Tống Hân Nghiên không biết bác sĩ đi từ lúc nào.
Cô đứng ở đó, chân như bị đóng đinh trên mặt đất, thật lâu sau vẫn không hoãn hồn lại.

Dạ Vũ Đình bị vấn đề tâm lý?
Cho nên, hành vi lúc nãy là hành vi vô thức của một người đang phát bệnh?
...
Trong phòng bệnh.
Dạ Vũ Đình tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của Tống Hân Nghiên, anh ta giật mình ngồi phắt dậy, tức giận nói: “Mặt em bị làm sao vậy, ai đánh em?”
Không có thời gian quan tâm đến kim ở trên tay, anh ta vén chăn muốn bước xuống giường: “Dám động vào em, muốn chết rồi à!”
Tống Hân Nghiên vội vàng đè anh ta xuống: “Tôi không sao đâu, anh nằm xuống đi, còn đang truyền dịch kia kìa.”
Mặt cô vừa sưng lại vừa đau, giọng nói không giống như bình thường.
Tống Hân Nghiên đỏ mắt vì tức: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Hân Nghiên im lặng.
Cô còn chưa nghĩ ra phải dùng lý do gì để nói cho Dạ Vũ Đình biết về căn bệnh của anh ta.
Đúng lúc này, Dạ Nhất bước vào.
Ánh mắt bén nhọn của Dạ Vũ Đình nhìn về phía anh ta: “Dạ Nhất, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả, tại sao mợ chủ lại bị thương nặng như vậy chứ?”
Dạ Nhất mới bước vào cửa: “..."
Bây giờ đi khỏi đây có còn kịp không?
Tống Hân Nghiên giật mình quay đầu nhìn ra cửa: “Dạ Nhất, anh ra ngoài trước..."

Còn chưa nói xong thì đã bị Dạ Nhất ngắt ngang: “Là anh đánh.”
Giọng nói của anh ta rất nhỏ, hòa cùng giọng nói của Tống Hân Nghiên.
Dạ Vũ Đình giật mình: “Làm sao có thể.”
Anh ta tức giận nói: “Ngay cả một sợi tóc của cô ấy, tôi cũng không nỡ động vào, làm sao tôi có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?”
“Dạ Nhất không biết rõ tình hình, anh đừng có nghe lời anh ta.” Tống Hân Nghiên vội vàng trấn an, lại liếc mắt ra hiệu cho Dạ Nhất kêu anh ta ngậm miệng lại.
Dạ Nhất làm như không thấy.
Mặc dù sự thật này vô cùng tàn khốc đối với ông chủ mình, nhưng mà nếu giấu mãi thì rất tàn nhẫn với anh ta.
Anh ta nói: “Ông chủ, anh bị bệnh rồi, anh bị bệnh về tâm lý.

Ngày hôm nay đúng lúc phát bệnh khi ở gần mợ chủ, lúc đó anh mất đi lý trí, mợ chủ không phòng bị cho nên mới bị...!như thế này, cuối cùng là do mợ chủ dùng đèn bàn đánh anh ngất xỉu, anh mới chịu dừng lại.”
Dạ Vũ Đình nhận phải đả kích một lần nữa, ngơ ngác nghe, thật lâu sau vẫn không hoàn hồn nổi.
Dạ Nhất nhìn Tống Hân Nghiên, tiếp tục nói: “Mợ chủ à, mợ chủ muốn giấu ông chủ, xuất phát điểm của chuyện này là tốt, nhưng mà chuyện này đối với anh ấy mà nói chưa chắc là chuyện tốt.

Hơn nữa, cũng không công bằng với mợ, trong lòng anh ấy quan tâm mợ đến cỡ nào, mợ căn bản không có cách nào tưởng tượng được.

Anh ấy tình nguyện để mình bị thương chứ không muốn làm tổn thương mợ dù là một chút, chuyện như ngày hôm nay đã xảy ra một lần, nói không chừng còn sẽ có lần thứ hai thứ ba, chẳng lẽ mợ muốn để anh ấy chậm rãi phát hiện ra sự thật sau những lần phát bệnh vô tận của mình? Đối với anh ấy mà nói, điều này càng tàn nhẫn hơn.”
Tống Hân Nghiên cụp mắt im lặng.
Dạ Vũ Đình càng nghe lại càng sợ hãi, cuối cùng, anh ta đánh một bạt tay thật mạnh vào mặt mình: “Mẹ nó, anh không còn là người nữa!”
Anh ta ảo não không thôi, cũng rất hận vì mình đã ra tay với Tống Hân Nghiên, một bạt tay còn ngại không đủ, lại giơ tay lên đánh vào má bên kia.
“Anh không phải là cố ý.”

Tống Hân Nghiên vội vàng đè tay anh ta lại, dịu dàng trấn an: “Vũ Đình, đây không phải là lỗi của anh, chỉ là anh bị bệnh mà thôi, tôi cũng không trách anh, là do tôi không tốt, là do tôi không quan tâm đến anh, chúng ta ở cùng một mái nhà lâu như thế mà tôi đã không biết bình thường anh uống loại thuốc đó, tôi xin lỗi.”
Trong đôi mắt hối hận của Dạ Vũ Đình tràn đầy yêu thương.
Anh ta muốn chạm vào mặt Tống Hân Nghiên, vươn tay ra nhưng chỉ dám dừng giữa không trung: “Là anh không đúng, anh không nên giấu diếm em.”
Dạ Vũ Đình uể oải nói: “Sau khi bị thương, thật sự là cả thể xác và tinh thần của anh đều chịu tổn thương khác nhau.

Lúc đó anh rất lo lắng, cũng rất buồn bực, anh sợ mình không tốt, không xứng với em, cho nên không dám nói cho em biết.

Sau khi trở về, bệnh của em...!lại càng khiến anh lo lắng hơn, cho nên..."
Dừng lại một lúc, anh ta khó khăn nói tiếp: “Hân Nghiên, em đi đi, cách anh xa ra, anh không muốn em lại phải chịu tổn thương bởi vì anh.

Anh sợ mình lại phát bệnh không thể kiểm soát nổi mình, mấy ngày nay chuyện của Như Tuyết và thành kiến của ba mẹ đối với em đã khiến anh cảm thấy áp lực rất lớn, dưới tình huống này, anh chỉ sợ là bệnh tình của anh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn.”
“Bởi vì anh bệnh, cho nên em liền rời khỏi anh à? Vũ Đình, em không phải là người như vậy.”
Lời này vừa mới nói ra, không hiểu sao Tống Hân Nghiên lại cảm thấy hơi chột dạ.
Nếu như Dạ Vũ Đình không phát bệnh, có lẽ bản thân cô sẽ nhắc đến chủ đề muốn ly hôn.
Dứt bỏ tạp niệm, Tống Hân Nghiên thấp giọng nói: “Thật ra tất cả mọi thứ đều là do tôi gây ra, nếu như tôi không đến nhà anh thì những chuyện này sẽ không xảy ra, anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi, càng không cần phải nói xin lỗi tôi, anh không nợ tôi gì hết.”
Tưởng Tử Hàn cảm động nắm chặt tay Tống Hân Nghiên, thề thốt: “Hân Nghiên, anh đảm bảo với em sau này anh có bệnh, cho dù anh có đánh chết mình thì cũng tuyệt đối không ra tay với em, nếu như anh thật sự không thể kiểm soát mình thì em cứ trói anh lại, anh sẽ từ từ bắt mình phải thoát khỏi những viên thuốc kia, cũng sẽ cố gắng không để mình bực bội.”
Lúc mắc bệnh, anh ta căn bản không có ý thức, làm gì có chuyện khống chế hay không khống chế.
Tống Hân Nghiên không vạch trần, cô miễn cưỡng cong cong môi, gật đầu..