Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 93: 93: Căn Bệnh Thầm Kín Của Anh





Tưởng Tử Hàn sa sầm mặt không nói lời nào.
Chị Đinh thở dài.
Chị Đinh là người đã theo Tưởng Tử Hàn nhiều năm, đi theo cậu chủ trẻ tuổi này một đường mưa gió đến tận bây giờ, cũng coi như thấy nhiều.
“Hôm nay mợ chủ trở về rất sớm, nói thời gian gần đây cậu vì chuyện của mợ mà tốn không ít công sức, vì để tỏ lòng biết ơn mà bận rộn trong bếp cả buổi trưa, nấu một bàn toàn những món cậu thích đấy.

Có thể nhìn ra mợ chủ thật sự cũng không quá rành chuyện bếp núc, nhưng lại rất nghiêm túc, làm theo video không sai chút nào.

Tôi ở bên cạnh hỏi thăm mới biết, trước nay mợ ấy chưa từng nấu cơm cho người khác, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng không.

Ngoài cậu và cô Minh Trúc ra...!Dù sao mợ chủ cũng là tiểu thư đài các mà.”
Tưởng Tử Hàn ngây người nghe chị Đinh lải nhải, lửa giận trong lòng dần dần vơi đi không ít.
“Chị đi xuống đi, cô ấy sẽ trở về nhanh thôi.”
...
Tống Hân Nghiên lái xe rời khỏi biệt thự.
Thành phố rộng lớn như vậy, nhưng ngoài nhà Khương Thu Mộc ra, cô thật sự không còn nơi nào để đi.
Có điều, bây giờ cô lại cực kỳ sợ phải đối diện với ánh mắt quan tâm của bạn thân.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô lái thẳng đến công ty.

Văn phòng của cô có phòng nghỉ xây liền trong đó.
Tống Hân Nghiên thầm mắng Tưởng Tử Hàn như tát nước, cuối cùng lấy điện thoại ra đặt mua thuốc tránh thai khẩn cấp.
Lúc nhận được thuốc, cô lại do dự.
Tuy lúc đó cô đã ngất rồi, nhưng vẫn còn cảm giác.
Mặc dù Tưởng Tử Hàn khốn nạn, nhưng dù sao anh cũng không phải loại cầm thú.
Cô cắn răng, ném thuốc tránh thai vào thùng rác.
Mịch Viên.
Sau khi chị Đinh rời khỏi, Tưởng Tử Hàn bực bội đi tới đi lui trong phòng.
Lửa giận đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng hễ nghĩ đến chuyện lúc Tống Hân Nghiên ở bên Tống Dương Minh hoàn toàn tin tưởng anh ta, không hề đề phòng chút nào, anh lại bực bội vô cớ.
Lăn lộn đến hơn nửa đêm, Tưởng Tử Hàn đột nhiên giật mình.
Mình bị sao thế này?
Lại dễ dàng bị một người phụ nữ ảnh hưởng tới cảm xúc như thế?
“Cùng lắm cũng chỉ là một người phụ nữ thôi, thích sao thì tùy!”
Anh đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó nằm lên giường.
Đêm khuya, rõ ràng biệt thự không khác gì trước kia, nhưng lại yên tĩnh lạ thường đến mức hơi trống trải.
Tưởng Tử Hàn lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ, cuối cùng bực bội ngồi dậy, lấy điện thoại ra gọi điện cho Cố Vũ Tùng.
Giấc mộng đẹp bị quấy rầy, Cố Vũ Tùng nổi giận đùng đùng: “Đứa nào nửa đêm không ngủ thế...”
“Buồn ngủ lắm hả?”
Giọng Tưởng Tử Hàn lạnh lẽo, cách điện thoại cũng có thể nghe ra anh đang rất tức giận.
Cố Vũ Tùng rùng mình, cơn buồn ngủ lập tức bị gió lạnh thổi tỉnh: “Anh Hàn đấy à? Ha ha, không buồn ngủ! Tôi là cú đêm điển hình mà, giờ này sao có thể buồn ngủ được!”
Anh ta giải thích: “Có điều không biết vì sao gần đây lại lười biếng ghê, cả người uể oải, trí nhớ cũng giảm xuống rõ rệt, luôn cảm thấy hình như đã quên chuyện gì đó nhưng không thể nào nhớ ra.

Đi làm kiểm tra thì rất bình thường, chỗ nào cũng khỏe mạnh.

Cho nên khó tránh tính tình hơi nóng nảy, đại ca anh đừng để ý nhé.”
Tưởng Tử Hàn hờ hững nói: “Ít chơi đàn bà lại đi.”
Cố Vũ Tùng nghẹn họng, oan uổng kêu lên: “Anh Hàn, anh có thể nghĩ tới mặt tích cực của tôi không hả? Gần đây tôi còn thanh tâm quả dục hơn cả hoà thượng đấy.

Chơi đàn bà cái gì chứ?”
Ngừng một lát, anh ta lại cẩn thận hỏi: “Nửa đêm nửa hôm không ngủ, anh có chuyện gấp à?”
Tưởng Tử Hàn dựa vào đầu giường, nhìn trần nhà lạnh lẽo, lẩm bẩm: “Tống Hân Nghiên bỏ nhà ra đi rồi.”
Cố Vũ Tùng: “...”
Hơn nửa đêm, một người đàn ông đã kết hôn tâm sự về vợ mình với một thằng FA, ổn thật chứ?

Tận sâu thâm tâm của Cố Vũ Tùng cực kỳ bi thương: “Thế, vì sao chị dâu lại bỏ nhà ra đi?”
Mỗi lần Tống Hân Nghiên nhìn thấy anh Hàn đều tỏ vẻ xun xoe như mèo thấy cá, mắt nhìn đăm đăm đến mức không chứa nổi ai, sao có thể dễ dàng bỏ nhà ra đi được.
“Tôi cưỡng ép cô ấy.”
“Anh Hàn, không phải tôi nói chứ, anh nói xem, anh vừa có tiền lại vừa có quyền thế, muốn gì mà chẳng được, có chuyện gì mà đến mức phải cưỡng ép chị dâu làm chứ?”
Gân xanh trên trán Tưởng Tử Hàn giật giật, anh cắn răng nói: “Cưỡng! Bức!”
“Khụ! Khụ khụ khụ khụ...”
Cố Vũ Tùng bị sặc nước miếng, ho đến mức long trời lở đất: “Anh nói cái gì? Cưỡng cái gì cơ?”
“Cưỡng! Bức!”
Cố Vũ Tùng: “...”
Anh ta trợn trừng mắt, từ trên giường ngồi bật dậy: “Này anh Hàn, anh...!anh đừng nói giỡn nhé.

Với cơ thể này của anh...!Khụ, chẳng lẽ bởi vì chị dâu đã biết chuyện gì gì kia, cho nên chê anh à?”
Cố Vũ Tùng cà lăm riết một hồi, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, từ tốn an ủi: “Anh Hàn, không sao đâu, sau này giải thích kỹ càng với chị dâu là được thôi mà.

Bệnh của anh...!Tuy rằng không phải mới ngày một ngày hai, nhưng cũng không phải bẩm sinh.

Nếu không thì làm sao có Minh Trúc được đúng không? Chắc chắn vẫn có thể trị được...”
Tưởng Tử Hàn lạnh nhạt ngắt lời: “Không phải! Tôi vào rồi.”
“Vào...!Khụ khụ khụ!”
Cố Vũ Tùng càng sặc dữ hơn, vừa khiếp sợ vừa kích động: “Nói vậy là anh có phản ứng? Thế chúc mừng chúc mừng, ba năm rồi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày mây tan thấy mặt trời, tìm được người có thể làm anh có cảm giác, có thể chữa khỏi tính lãnh cảm với phụ nữ của anh.

Đây rõ ràng là chuyện tốt mà, vì sao chị dâu lại tức giận?”
Anh ta dè dặt hỏi thử: “Chẳng lẽ là...!Khụ...!Không thỏa mãn được chị dâu à?”

Cố Vũ Tùng cắn chăn, lén cười đến rung cả giường.
Cũng đừng trách anh ta xấu xa, thật sự quá buồn cười.
Hoãn một lúc, anh ta mới hổn hển bắt đầu an ủi: “Không sao đâu anh Hàn, cái bệnh này ấy à, phụ nữ và đàn ông khác nhau.

Cái đó của đàn ông không lên được thì chẳng làm ăn được gì nữa cả.

Còn của phụ nữ thì dễ trị hơn nhiều.

Nếu thật sự không được nữa thì vẫn có thể cải thiện bằng thuốc mà.

Hơn nữa, bệnh của chị dâu là bệnh về tâm lý, ngày nào đó sẽ khỏi thôi.”
Tưởng Tử Hàn không những không được an ủi mà lửa giận trong lòng càng bùng cháy hơn.
Anh không có tâm trạng nghe Cố Vũ Tùng lải nhải nữa, trực tiếp ra lệnh: “Trong vòng nửa tiếng, tôi phải biết cô ấy đang ở đâu.”
Nói xong thì cúp máy.
Cố Vũ Tùng ném di động, không kìm lòng được mà lại cười như điên tiếp một trận, sau đấy mới lật đật chạy đi tìm người.
Tưởng Tử Hàn tìm người trút bầu tâm sự xong vẫn không hề buồn ngủ chút nào.
Anh nhớ tới căn bệnh mấy năm nay của mình, nhíu chặt hàng mày kiếm lại..