Ê! Cậu Kia.... Tôi Thích Cậu!

Chương 25: Vị hôn thê ?




{ Mn ơi! Mình đổi cách nói nha. Tôi => nó nha 😂 }

------------------------

- Ai đấy? - nó mở cửa phòng, đó mặt cuối xuống nên hok biết ai hết.

- Tôi đây này! - hắn vò đầu nó.

- Ăn xong rồi, trời cũn tối rồi cậu về đi. - nó nói.

- Chưa gì nhóc đã đuổi tôi về. - hắn nói.

- Về đi. Tôi ngủ, mai đi học. - nó đuổi khéo hắn.

- Thế nhóc ngủ đi, tôi về. Ngủ ngon. - hắn hôn nhẹ lên trán nó, làm nó đơ ra đấy.

--------------------------

- Ba, ba làm gì thế? - giọng một người con trai đang rất giận dữ.

- Tao không biết. Tao bắt mày phải như thế thì màu phải như thế. - và giọng của một người đàn ông trung niên tức giận.

- Con không lấy, ba không cấm được con đâu. - chàng trai trẻ cương quyết nói.

- Đấy là vị hôn thê của con! Nhi là người con gái rất tốt. - người đàn ông trung niên xuống nước.

- Nhưng ba không cấm được con không có tình cảm với cô ta . - tên này vẫn kiên quyết.

- Mày cút đi đi! Đừng về đây nữa. Khi nào mày lấy Nhi mày mới được bước vào nhà này. - người đàn hiện giờ đang rất tức.

- Con thậm chí còn chưa gặp cô ta nữa, ba làm sao kêu con lấy. - nói xong thì anh ta bỏ đi.

Giữa thời tiết lạnh buốt, giữa con đường vắng tanh không bóng người của một thành phố lớn Seul, một chiếc xe Audi đang lao thẳng về phía trước với tốc độ rất nhanh hơn cả gió và cuối cùng cũng dừng lại. Anh ta dừng trên một con phố vắng người, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

- Alo, Long à mai anh về Việt Nam, nhớ chuẩn bị cho anh! - anh ta nói.

- Cái gì? Anh nói gì cơ, anh ơi làm ơn tha cho em đi. - đầu dây bên kia trl.

- Cậu cần gì phải thế! Anh chỉ về chơi thôi mà. - anh ta nói.

- Về thì được nhưng anh không được làm loạn đấy! - bên kia nói.

- Cậu làm như anh đây là trẻ con, thôi ngủ đi em trai của anh, mai ra sân bay rước anh nữa nha! - anh ta nói giọng không gì đểu hơn để chọc tức tên đầu dây bên kia.

- Ông anh ngủ ngon. - đầu dây bên kia tắt máy, rồi quăng điện thoại qua một bên.

- Lại sắp có phiền phức rồi! Ông anh đáng chết. - ai đấy thầm chửi rủa anh của mình.

Và không ai khác đó là hắn và anh của hắn Hoàng Nhật Khang.

Hoàng Nhật Khang là một nhà thiết kế giày rất nổi tiếng. Anh là một người thuộc tính nổi loạn, hoà đồng với người thân, còn với những người không quen biết thì cực kì lạnh lùng. Anh rất đẹp trai có thể hắn đã hưởng được gen đi truyền, nhưng trong khi đôi mắt của hắn màu đen thì của anh lại màu tím đen rất đẹp và cuốn hút, thân hình thì khỏi chê cao này, vạm vỡ nữa, khuôn mặt điển trai góc cạnh siêu sắc, anh có một làn da màu mật rất men. Và một điều rất đặc biệt và đẹp nhất của anh chính là ngón tay rất thon dài. Anh ấy chưa có một mảnh tình dắt vai.

---------------------------

15h, sân bay Trà Nóc.

Một người đàn ông chừng 20 tuổi, mặc áo phông trắng quần jeans tưa tưa, mang kính đen, đội nón kết và xách theo một cái vali to đùng bước xuống máy bay, 1 bước 2 bước, từng bước đi đẹp làm sao. Mọi người bắt đầu chú ý và đâu tránh khỏi sự bàn tán xôn xao của phái nữ.

*Binh...binh *

- Anh đi có nhìn đường không thế? - một cô gái chừng 20, bề ngoài nhìn rất xinh, mái tóc dài được búi lên để lộ cái cổ trắng nõn, xương quai xanh rất quyến rũ, trên người cô gái này mọt thứ đều rất fashion, áo lên cao cổ màu vàng kết hợp với váy màu đen dài đến mắt cá chân, đi cùng với đôi giày cao gót màu đen mới ra chỉ có một đôi duy nhất trên thế giới của nhà thiết kế nổi tiếng Michael Kors mang một cái túi Channel mới ra mắt chỉ có 5 cái trên thế giới, thêm vòng tay với dây chuyền rất hợp với nhau. Anh đứng ngơ ra biết bao lâu mới hoàn hồn.

- Anh kia đi đường có nhìn không đấy, làm rớt hết tài liệu của tôi rồi. - cô gái tỏ ra khó chịu với anh.

- Cô mới là người không nhìn đường đấy. - anh cau mày nói, đây là lần đầu tiên người khác ngoài ba anh và thằng em đáng chết kia thì không ai dám.

- Thôi không tranh cãi với anh tôi đang có chuyện gấp. - cô ấy bỏ đi để lại cho anh một mùi hương ngọt ngào như kẹo vậy và đã đánh rơi một cái thẻ tham dự hội thảo thời trang quốc tế.

- Lưu Hạ Thư! Cô đợi đấy! - anh nhếch mép cười.

- Ê, ông kia! Đi này. - hắn từ xa đi lại câu cổ ông anh thân thương của mình.

- Mày nói chuyện với ai thế hả? - anh nghênh mặt hỏi hắn, hai anh em cứ đấm đá, chọc ghẹo nhau xuống đường đi, làm người ngoài nhìn vào cứ tưởng.....( au cũng là hủ nữa đó ^^)

-------------------------------

- Được đấy! Anh chịu rồi nha! - anh nói ắt nhìn xung quanh căn nhà.

- Chịu kệ anh, anh chơi gì, làm việc gì nhanh nhanh rồi về Hàn dùm em đi. - hắn rót hai ly rượu vang đưa cho anh một ly.

- Sao mày cứ muốn anh đi thế? - anh lắc lắc ly rượu làm cho chất lỏng màu vàng vì đấy mà chuyển động nhịp nhàng theo động tác của anh.

- Vì anh không trốn lâu ở đây được đâu. - hắn nói.

- Chuyện đấy không cần lo, anh sẽ tự lo.

- Thôi anh đi ngủ mai anh đi dự hội thảo để gặp một người.

- Ngủ ngủ ngủ! Xí. Em đi chơi! Lêu lêu. - hắn le lưỡi trêu anh.

- Tao đá chết à.

Tại một nơi nào đó.......

- Trời ơi là trời, cái thẻ đâu rồi, đúng thật là bất cẩn mà! - cô gái chạy khắp sân bay tìm kiếm.

- Alo, Duyên à em ra sân bay gấp, kiếm dùm chị cái thẻ mai chị đi dự thảo, giờ chị phải đi đón Simon Dan rồi, làm phiền em nha! - cô nói một tràng rồi cúp máy chạy đi đâu đó.

- Hello Simon, nice to meet you! - chị tôi nói.

- Oh! Hi Anna, nice to meet you too! - một chàng trai khoảng 25 tuổi, nước da trắng tươi, sở hữu một đôi mắt xanh biển nhìn sâu hút hồn, sóng mũi cao chót vót, môi mỏng hình trái tim, mặc một chiếc áo cổ cao màu trắng bên ngoài mặc chiếc áo khoác dài ngang đầu gối màu đen, kết hợp với quần tây, từ ngoài nhìn vào rất đẹp và sang trọng, quyến rũ cực kì. Cậu vui vẻ cười với chị tôi.