Ê! Cậu Kia.... Tôi Thích Cậu!

Chương 38




- Bác sĩ, em tôi có sao không? - anh hai nó mừng ra đến mặt.

- Bệnh nhân đã tỉnh dần rồi. Mọi người cứ yên tâm. - bác sĩ cười thân thiện, vỗ vai anh nó rồi ra ngoài.

------------------------------------------------

- Giám đốc, giám đốc cô gái đấy tỉnh rồi! - thư ký chạy ba chân bốn cẳng vào.

- Chuẩn bị máy bay. - trong lòng hắn như lửa đốt, nôn nao hết cả lên, một nụ cười nhạt hiện trên môi. Cũng là lần đầu tiên hắn cười trong suốt thời gian 5 năm qua.

----------------------------------------------

- Ba, mẹ, anh hai, chị, anh Phong, Minh. - nó nhìn quanh căn phòng gọi từng người.

- Ba đây, con nghỉ ngơi đi để hồi ba nấu cháo đem vào cho ăn. - ba nó nắm lấy bàn tay nó, nở nụ cười nước mắt rưng rưng.

- Con chưa chết? Hay đây chỉ là ảo giác?  - nó ngơ ngác nói.

- Diêm Vương mới trả mày về đó, ổng nói ở dưới mày quậy quá không chứa nổi nên tống mày lên lại đấy. - chị nó nói trêu nó, cả phòng cười rộ lên, nó cũng bất ngờ vì nó vẫn còn sống. Nhưng hình như vẫn còn thiếu một người.....Long.

- Em nó ổn rồi, hai bác, mọi người về nghỉ đi để cháu ở đây được rồi. - Phong nói, mọi người thấy thế cũng được để nó có không khí thoáng hơn nên đi về.

- Anh có thấy cậu bạn của em đâu không? - nó hỏi Phong.

- Ai? Người anh gặp bên Hàn khi ở nhà em? - Phong hỏi ngược lại, tay cầm cốc nước ấm đưa nó.

- Đúng rồi, là cậu ấy, anh có thấy không. - hai mắt nó mở to chờ câu trả lời.

- Ờm, anh không thấy, thôi em uống nước rồi nghỉ ngơi đi. - Phong vừa nói ra, mặt nó rũ xuống, trong lòng thầm mắng hắn. Phải điện hỏi cho ra lẽ mới được, tại sao hắn không ở đây.

- Điện thoại của em còn không anh? - nó hỏi.

- Hư lâu rồi. Muốn điện ai à? - Phong hỏi.

- Ừm, một vài người. Hihi, anh có thể cho em mượn điện thoại tí được không? Khi ra viện em sẽ báo đáp công ơn thật hậu hĩnh. - nó cười híp mắt giơ hai tay lên như một đứa trẻ chờ người lớn đưa kẹo.

- Nói rồi đấy nhá! Phải thật là hậu hĩnh đấy. - Phòng bẹo má nó rồi đứa điện thoại cho nó. Tay nó bấm một loạt số.

- Alo! Ai đấy? - đầu dây bên kia một giọng nói dịu dàng vang lên.

- Con kia mày đang đâu đấy, tại sao màu không ở bệnh viện với tao. Bạn bè thế đấy, hai bây xem hai bây đối xử với một đứa yếu đuối như tao thế sao........- nó xổ nguyên một tràng làm ai đó bên kia và cả người ngồi trước mặt nó cũng đó mặt, cứng họng không nói nên lời. Biết lâu sau bên kia mới nhận thức vấn đề liền đáp.

- Mày đó hả Vy? Mày tỉnh rồi! Tao vào với mày liền, ở đó chờ tao, tao với Phương vào liền, mày quá Diêm Vương chưa nhận mày! - Yến hốt hoảng nói gấp gáp, thế mà vẫn cứ cố trêu nó. Gác máy.

- Mặt em sao mà ai cũng nói em mới bị Diêm Vương trả về hết vậy. Anh nói em biết với coi. - nó khó hiểu nói. Phong chỉ cười cười không trả lời, tròng lòng thầm nói quá dễ thương luôn chứ sao nữa.

" Số máy quí khách vừa gọi hiện không tồn tại......" nó bấm đi bấm lại nhiều lần nhưng vẫn thế, tại sao lại không tồn tại.

-------------------------------

- Vyyyyyy, mày tỉnh rồi, tao nhớ mày quá điiii!!!!!! - Yến từ cửa xông vào bay lại ôm nó, Phương cũng vậy. Thấy tụi nó vào, Phong vỗ vỗ vai nó như nói để anh ra ngoài.

- Mày có biết 5 năm rồi không, mày ngủ lâu quá rồi đó, màu sắp như con lợn rồi. - Phương vùi đầu vào vai nó nước mắt rơi ra, cả ba đều khóc vì sự vui mừng.

- Bọn bây đừng có mít ướt thế đi! Cười lên nào! Kkkk. - cả ba đứa nhìn nhau cười. Lúc bình tĩnh lại, nó mới thấy Nam và Nhật cũng đứng trong phòng cất tiếng hỏi.

- Ồ, hai cậu cũng đi theo nữa đấy à. - nó lấy tay gạt nước mắt.

- Ừm, hộ tống hai tiểu thư kia. Cậu tỉnh không vào sao được, phải vào trong dùm thằng Long chứ! Chết! - Nhật nói ra rồi mới biết mình đã lỡ lời.

- Đúng rồi, sao tớ điện cho Long hoài không được thế? Số không tồn tại là sao? - nó hỏi.

- Cái đấy..........nó....- Nam ấp úng.

- Long bị sao à? Có sao không, Long ở đâu nói đi, nó cho tớ biết đi Nhật, Nam, nói cho tớ biết đi. Cậu ấy có sao không? - nó hỏi liên tục, lòng nó bất an vô cùng, sợ hắn sẽ gặp điều gì đó.

- Đừng nhắc đến tên đó nữa, mày quên nó đi! Trong khi mày bị như thế thì hắn ta lại đính hôn với người khác. Thật là tức chết mà! - Phương nói mà như muốn tức giùm nó.

- Đừng hiểu lầm thằng Long, nó có nỗi khổ nên mới làm như thế! - Nam nói vào.

- Cậu im đi, đừng có nói giúp cho tên phản bội đó! Cậu còn nói giúp nữa thì chúng ta chia tay đấy. - Phương nổi sùng lên. Quả thật, Nam im luôn, lòng thầm xin lỗi hắn.

- Phương bình tĩnh, có khi mày hiểu nhầm cũng nên. Vy mày đừng quan tâm những gì nãy giờ, trước hết nghỉ ngơi cho khỏe rồi tính tiếp. - Yến nói để tránh nó lại buồn mà khó hồi phục sức khỏe.

- Được rồi, mày nghỉ ngơi đi, nhanh khỏi để đi chơi với bọn tao. Ngủ đi, tụi tao về rãnh sẽ vào thăm mày. - Yến nói.

- Bai!!!- nó vẫn còn suy nghĩ, chúng nó chắc chắn đang giấu chuyện gì đó.

----------------------------------

Một góc nào đó

- Nhóc, tôi xin lỗi, thời điểm nào đó tôi sẽ đến gặp nhóc. Tha lỗi cho tôi. - ánh mắt dịu đang của hắn đang nhìn về phía nó, cô gái nhỏ nhắn đang ngồi buâng khuâng một điều gì đó.

- Từ nay, công ty bên đấy do cậu quản lý mọi việc, tôi sẽ quay về Hoàng thị tiếp quản. Và đừng nói với cô ta.  - hắn nói với thư kí.

--------------------------------------

- Vy, anh yêu em, anh sẽ bảo vệ em. - Phong hôn lên trán nó, nó đã chìm vào giấc ngủ không hay biết gì hết.

-------------------------------------

- Chúng ta có nên nói cho Vy biết không? Hay cứ để thằng Long nó lẩn trốn như thế? - Nhật hỏi Nam.

- Tao nghĩ nên để thằng Long nó tự ra mặt đi. Mà mày nói Yến nghe rồi hả? - Nam nói.

- Ừm. Còn mày chưa nói Phương nghe à, nãy tao thấy thái độ nó tức giận lắm. - Nhật gật đầu.

- Chưa, tao sợ nó nói với Vy nên thôi! Giờ tao lo nhất chuyện của thằng Long đây, làm sao cho nó thoát khỏi con Gia Uyên đó đây! - Nam cầm ly rượu nhấm nháp.

- Từ từ nghĩ cách! Tao về đây, để Yến đợi. Baiiiii!!!! - Nhật đặt ly rượu xuống rồi đi ra. Nam thì ngồi đấy lo về mối tình của mình sao mà lâng lâng quá đi. Bỗng chuông điện thoại reo lên.

- Alo?

- Ông, cái gì thật đấy hả ông? Ông, cho con thêm chút thời gian đi!

- Con hứa, con hứa mà!