Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 44




“Diêu Viễn, đang xem kịch bản à? Cậu đừng để bụng mấy lời đạo diễn nói hôm! Đạo diễn cũng vì lo quá thôi!”

Lúc Chu Bái nói câu đó, ánh mắt liếc về phía ta, vẻ hả hê trong mắt mặc dù không rõ ràng nhưng vẫn bị ta bắt gặp. Diêu Viễn cũng nhìn sang ta, mắt lóe lên. Không biết đạo diễn đã nói gì khiến cho ánh mắt Diêu Viễn trông phức tạp như vậy. 

Khi Diêu Viễn thu hồi tầm mắt, Chu Bái cũng lập tức thu lại vẻ hả hê trên mặt, vờ chân thành vỗ vai Diêu Viễn an ủi.

Châu Châu ngồi bên phải ta dùng laptop xem tài liệu, không chú ý đoạn nói chuyện Diêu Viễn và Chu Bái, bởi vì hai người đó đang ở xa phía bên trái của ta.

Từ khi Trương Đào rời khỏi đoàn phim, đạo diễn đã cho ta quay lại mấy cảnh hồi trước Nữu Nữu đóng thế. Trong đoàn có không ít người biết lý do tại sao Trương Đào và vị bác sĩ thú y kia bị đuổi. Bọn họ bắt đầu có hứng thú với An An, nên ta được thơm lây. diễn;n.đnà"nlê,quý,đnl;kôn Dù có quen hay không, chỉ cần ta xuất hiện tại trường quay là mấy diễn viên không có cảnh đều sẽ tới tìm ta chơi. Cũng tội cho họ phải nhọc lòng như vậy, muốn lôi kéo làm quen với An An đành phải chơi mấy trò vô cùng ấu trĩ và nhàm chán với ta. May mắn ta không phải là một chú chó cao ngạo, còn vô cùng bình dị và gần gũi, nên không thể làm gì khác hơn là phối hợp với họ, để tránh cho họ cảm thấy bối rối vì không được ta đáp lại. Ngay cả ta cũng tự cảm động vì tấm lòng cao thượng của mình!

Dĩ nhiên, chơi với mấy diễn viên nam ta mới thấy cực, còn diễn viên nữ thì ai tới cũng không cự tuyệt, bởi vì con gái rất là đáng yêu, chạy tới chạy lui với họ rất vui! Người này ôm một cái, người kia ôm một cái, ta không để ý việc mấy cô đó ‘ăn đậu hủ’ của ta. Phải vì dân phục vụ chứ sao!

Có phải mấy người đã bị mê hoặc bởi nhân cách cao thượng của ta không? A ha ha!

Giọng Diêu Viễn  có vẻ lạnh nhạt, “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu quan tâm.”

Chu Bái lúng túng cầm kịch bản nói, “Vậy tôi không quấy rầy cậu nữa. Cậu đọc kịch bản tiếp đi.” sau đó xoay người bước đi. Ta nghe Chu Bái lầm bầm, “Bày đặt! Bị đạo diễn nói diễn không bằng một con chó, còn vênh váo…” Tiếng Chu Bái rất nhỏ, trừ ta, hẳn là không còn ai nghe được. Sau khi Chu Bái đi, Diêu Viễn vẫn tiếp tục đọc kịch bản như thường.

Ta nghe vậy lập tức hiểu ra tại sao hai người họ lại nhìn ta với ánh mắt thế kia, thì ra là đạo diễn đã kéo thù hận giùm ta. Đạo diễn Triệu à, ngài hài lòng về tôi thì cứ để trong long được rồi, không cần lôi ra so sánh với nam chính đâu…

Mặc dù mấy cảnh của ta cũng không đơn giản, nhưng ta cảm thấy mình được ưu tiên hơn rất nhiều so với những diễn viên khác trong đoàn. Đạo diễn Triệu yêu cầu cực kỳ thấp với ta, chỉ cần diễn đúng ý tưởng là qua. Nhưng nam chính còn quá trẻ nên liên tục diễn sai, người luôn muốn đạt tới sự hoàn mỹ như đạo diễn Triệu tất nhiên sẽ sốt ruột nói vài câu kích thích nam chính. Có lẽ đạo diễn Triệu không có ý gì, chỉ là qua miệng những kẻ cố tình muốn lợi dụng thì ý nghĩa khác đi thôi.

Chu Bái và Diêu Viễn học cùng trường, nhưng luôn bằng mặt mà không bằng lòng. diễ lkn.đnàn/lên;l,quý.đn;lkôn Chu Bái nói câu kia, ngoài mặt như an ủi, thật ra lại muốn đổ thêm dầu vào lửa khiến Diêu Viễn càng tức ọc máu. Biết đâu khơi lên lòng tự tôn của Diêu Viễn, khiến Diêu Viễn bỏ gánh giữa chừng thì càng đúng ý Chu Bái hơn nữa.

Tiếp xúc với giới này càng lâu, cảm giác mới mẻ qua đi, lại bắt đầu hoài niệm khoảng thời gian ru rú trong nhà vẽ truyện. Ta đặt cằm lên móng vuốt, thở dài một hơi, may là đã quay được ba tháng, với tiến độ hiện tại, chỉ chừng một tháng nữa là có thể dứt áo ra đi, về lại ngôi nhà thoải mái của mình.

“Phì Phì, xem này! Chẳng phải em đây sao?!” Châu Châu xoay màn hình laptop về phía ta. Ta nhích lại gần, nhìn thử. Không ngờ đã đăng phim lên mạng rồi!

“Gâu….”

Châu Châu cười híp mắt, sờ đầu ta, nói, “Em xem, có rất nhiều người bình luận, phản hồi cũng không tệ lắm!” Châu Châu di chuyển con chuột kéo xuống dưới phần bình luận. Tất nhiên Châu Châu chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ không phải đang thảo luận với ta. 

Ta rướn nửa người trước lên xem đoạn clip, cảm giác khá hài lòng. Quả nhiên góc nào cũng đẹp trai bức người, ba trăm sáu mươi độ không góc chết!