Em Ấy Thật Lạnh Nhạt

Chương 14




Editor: Tây An

Phát hiện ánh mắt Nguyễn Túy, Thẩm Nam Hạnh quay đầu ôn hòa hỏi cô: “Làm sao thế?”

Khóe miệng Nguyễn Túy giật giật, cuối cùng lại mặt không đổi sắc quay đầu.

“Không có gì.”

Cô không muốn phân vân đúng sai về những chuyện này lắm.

Sau đó, Thẩm Nam Hạnh cũng không có nói chuyện hay làm gì khác với cô, mà bản thân Nguyễn Túy cũng không có cái tính lắm lời, cô yên lặng ngồi, đến khi cuộc thi tranh biện đến phần cô.

Lúc đứng dậy, đuôi mắt Thẩm Nam Hạnh cong lên, cười nói với cô: “Cố lên.”

Nguyễn Túy nhìn đôi chân dài Thẩm Nam Hạnh cố ý thu lại, trả lời một câu: “Ừ.”

Đi tới chỗ tam biện bên tán thành rồi ngồi xuống, Nguyễn Túy ngẩng đầu nhìn hướng khán đài, đại đa số ánh mắt của họ đều ở trên người cô.

Cách xa, không nghe được họ nói gì, Nguyễn Túy cũng chẳng thấy quan trọng. Thi tranh biện chính thức bắt đầu, Nguyễn Túy giữ vững tinh thần, nghiêm túc tranh biện.

Thẩm Nam Hạnh ngồi bên dưới nhìn Nguyễn Túy tranh biện, đây là lần thứ hai anh nhìn cô tranh biện, khác biệt chính là lần đầu anh là ban giám khảo, lần thứ hai anh là người xem.

Anh hiểu rằng thời gian cô học tranh biện rất ngắn, hình như khai giảng năm nhất mới bắt đầu làm chuyện này, cũng vẫn nhớ rõ mình đã hỏi qua, vì sao vội vàng muốn vào Tranh biện toàn quốc như thế? Chỉ là bởi vì yêu thích tranh biện thôi sao?

Thật sự thì từ trên người Nguyễn Túy Thẩm Nam Hạn không thấy sự yêu thích của cô đối với tranh biện gì cả, thái độ của cô đối với tranh biện càng giống như có một ngoại lực nào đó thúc đẩy, dường như chỉ là để làm xong chuyện này, mà không phải xuất phát từ niềm yêu thích nội tâm mà làm hết chuyện này.

Nên đây là nguyên nhân lúc trước anh hỏi cô.

Nhưng có vẻ như cô không muốn nói.

Nhưng việc cô thông minh là không thể nghi ngờ, Thẩm Nam Hạnh nhìn ra Nguyễn Túy là cô gái rất thông minh, bạn nói với cô cái gì cô liền hiểu ngay.

Bao gồm cả chuyện tranh biện, điều trước đó anh chỉ dẫn cho cô là cô có thể vận dụng vào cuộc tranh biện lần này cực kỳ tốt.

Mà một Nguyễn Túy thế này, cũng tỏa sáng không cần nghi ngờ.

Học trưởng bộ phận tuyên truyền mang theo giá ống kính ba chân chuyên nghiệp nhắm ngay mặt Nguyễn Túy, cũng bắt giữ được sự tự tin trong mắt cô lộ ra trong chớp nhoáng này.

Sau lưng Thẩm Nam Hạnh có cô đàn em đang nói thầm, giọng rất nhỏ.

“Không nhìn ra đó, tôi tưởng Nguyễn Túy là bình hoa, không ngờ nói tốt thật.”

“Uốn nắn một chút thôi, là tranh biện được rất giỏi.”

“Im giùm đi bà nội!”



Nghe thấy lời đối thoại của họ, Thẩm Nam Hạnh cúi đầu nhẹ giọng cười một tiếng, biểu cảm trên mặt anh rất giống kiểu kiêu ngạo vì em bé nhà mình được khen.

Quả thực, Lục Bắc Đường ở bên cạnh xem mà gật gù, lắc đầu chậc chậc liên tục.

Cái mùi hôi chua của người nào đó sắp hun chết anh ấy rồi.

Trận tranh biện thứ tư kết thúc rồi, Nguyễn Túy đứng dậy cầm một bình nước khoáng giải khát, mỗi lần tranh biện xong cô đều cảm thấy rất khát, giống quạ đen khát vài ngày tìm không thấy nước uống.

Trận tiếp theo là Thẩm Nam Hạnh, chỗ Nguyễn Túy đứng trên bục cần đi qua một chỗ đi trống, mắt nhác thấy Thẩm Nam Hạnh đi lên phía trước.

Cô giơ bình nước suối khoáng rót vào miệng, thân thể lại nghiêng sang bên cạnh một chút.

Thẩm Nam Hạnh vốn là đi thẳng bên người cô, Nguyễn Túy thở một hơi, mi mắt cụp xuống bình tĩnh giơ bình nước khoáng lên.

Chính vào lúc này, Thẩm Nam Hạnh lại đột nhiên quay lại, bám vào bên tai cô nói một câu.

Nguyễn Túy chỉ cảm thấy tóc mai bên tai bị một làn gió ấm áp thổi qua, chưa kịp đợi cô phản ứng, trận gió kia sớm đã cuốn lấy ý cười rời đi.

Con đường trống là nơi ánh đèn đại sảnh rất khó soi sáng, nên khi người bên dưới trông thấy hai lần giao lưu của Thẩm Nam Hạnh và Nguyễn Túy, biểu cảm trên mặt sôi trào.

Dư lày là dư lào?

Công khai khoe tình yêu hả?

Quan trọng nhất chính là cái cách mà người đứng trước mặt rất gần cô mang vẻ mặt hưng phấn nói thầm: “Hôn rồi à?”

Nguyễn Túy cảm thấy hoang đường, yết hầu cô lăn lên lăn xuống, không nhìn cái người mang tới cho cô hiệu ứng kinh trời kia, đứng dậy đi về chỗ mình vừa ngồi cầm túi liền chuẩn bị rời đi.

Vừa mới chuẩn bị chạy, cô bị MC gọi lại.

Lời kịch quen thuộc vang lên bên tai cô: “Bạn à, tạm thời bạn vẫn chưa thể đi đâu, để còn chụp ảnh chung làm kỉ niệm.”

Mặt Nguyễn Túy nóng hổi, cô vội vàng lên tiếng: “Tôi ra ngoài mua chai nước.”

“Chỗ này có này.” MC trì mỉm cười lấy ra một bình nước khoáng từ phía sau đưa cho cô.

Lần đầu tiên trong đời Nguyễn Túy cảm thấy cạn lời.

Bản lĩnh tranh biện của Thẩm Nam Hạnh vững vàng, Nguyễn Túy ngồi bên dưới cúi đầu lướt điện thoại di động, bên tai lại toàn giọng anh trầm ổn nhưng lại hữu lực.

Đến khi cuộc tranh biện này kết thúc, cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn lấy một lần.

Sau khi cuộc tranh biện thứ năm kết thúc chính là công bố thành tích, đội của Nguyễn Túy và Thẩm Nam Hạnh đều thắng, đây là một tin tức tốt. Tiếp sau chính là chụp ảnh, MC tổ chức chụp ảnh cho biện hữu và ban giám khảo và cả người xem.

Không hề nghi ngờ, mọi người ăn ý chừa lại một vị trí bên cạnh Thẩm Nam Hạnh.

Dường như là đặc biệt để lại cho Nguyễn Túy.

Từng đôi mắt nhìn chằm chằm cô, cả chính Thẩm Nam Hạnh, ánh mắt của anh chăm chú, lại ngậm chút ý tứ gì khác.

Trong lòng Nguyễn Túy đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, ngay từ đầu, anh chính là cố ý.

Cô đàn em bộ phận tuyên truyền xô cô đến đứng trước người Thẩm Nam Hạnh, cười nói: “Các bạn học đứng vững nha!”

Nguyễn Túy quay người nhìn Thẩm Nam Hạnh một cái như mang thù, bị ý cười giảo hoạt của anh đáp lễ.

Đàn em bộ tuyên truyền nhắm chuẩn ống kính, chuẩn bị chụp ảnh.

“Rồi, nào, nhìn ống kính!”

“Bạn Nguyễn, cười một cái đi mà!”

“Đàn anh Thẩm, sao anh cứ nhìn chằm chằm đỉnh đầu bạn Nguyễn thế?”

Người xem thổn thức một tiếng, theo một tiếng camera kêu tách, thế là bức ảnh được chụp lại.

Cuối cùng, cô đàn em bộ phận tuyên truyền kiểm tra ảnh chụp, biểu cảm rất là quái dị.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn Thẩm Nam Hạnh, chân thành nói: “Đàn anh Thẩm, không có một tấm hình nào mà mắt anh nhìn chỗ em hết.”

Toàn trường cười to.

Chụp ảnh xong rồi, Nguyễn Túy bỏ chạy trốn tránh, cô không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc, sổ ghi, tư liệu tranh biện, bỏ từng thứ vào trong túi.

Người trong đại sảnh tan rất nhanh, chỉ còn lại mấy người thu dọn còn chưa đi. Nguyễn Túy cúi đầu kéo khóa túi lên, lúc quay người có một người đứng trước mặt ngăn đường đi của cô.

Cô không kịp đề phòng lui về sau, một tay chống trên cạnh tay ghế.

Nguyễn Túy thở phào một hơi, cô tựa cơ thể nặng nề trên vách tường, bất đắc dĩ đặt câu hỏi: “Anh còn chuyện gì không?”

Thẩm Nam Hạnh cảm thấy cô thực sự thú vị, ban đầu khi anh nhìn thấy cô đều là bức tường thành kiên cố, bây giờ cô tức đến hổn hển, cô hốt hoảng, cô thật tính, anh đều được thấy.

Nhưng… Anh cân nhắc hỏi ra lời: “Nguyễn Túy, có phải em đang trốn tránh anh không?”

“Không có.” Hai tay Nguyễn Túy dò túi vòng qua anh bèn định đi.

Thẩm Nam Hạnh không nhường, anh ngăn đường đi của Nguyễn Túy, mở miệng muốn giải thích, anh đoán được hành động hôm nay của anh với cô thực sự khiến cô cảm thấy bối rối.

Từ trước đến nay cô là người đâu vào đấy, mình biết rõ cô sẽ khó chịu nhưng bởi vì muốn đùa cô, vẫn làm như vậy.

“Anh…”

“Tôi đang trốn tránh anh.”

Hai người đồng thời cất tiếng, Thẩm Nam Hạnh bị Nguyễn Túy ngắt.

Đại não Nguyễn Túy rất loạn, giờ cô không biết nên nói cái gì, cô sợ tất cả các mối quan hệ thân mật gần gũi, nhưng lại có thể để mối quan hệ thân mật tùy ý phát triển.

“Thật sự xin lỗi.” Cô nhỏ giọng xin lỗi Thẩm Nam Hạnh, hất tay của anh ra rời đi.

Thẩm Nam Hạnh đứng tại chỗ, cầm cuốn sổ ghi trong tay nhất thời có phần không biết làm sao.

——

“Freud* nói con người thật ra là loài động vật bốn chân bốn tay, suốt đời luôn tìm kiếm nửa kia của mình, tìm kiếm sự hoàn chỉnh.”

*Sigmund Freud, một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học.

Nguyễn Túy bày cây xương rồng cảnh dưới ánh mặt trời, nghe Dư Lan nói đạo lý rõ ràng bên tai mình, cô nặng nề thở ra một hơi, biểu cảm dần dần trở nên cứng lại.

Dư Lan cầm mình cuốn sách của mình lật qua một trang, rồi nói tiếp: “Plato* cũng đã nói, con người sinh ra là một nửa hình tròn, chỉ có tìm một nửa khác, mới có thể gặt hái được hạnh phúc.”

*Plato, nhà triết học Hy Lạp cổ, được xem là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử văn hóa phương Tây.

“A, đúng, ông còn nói, ” Dư Lan ngậm bút lại lật một tờ nữa, “Con người tìm kiếm một nửa thiếu khuyết khác của họ, chính là nói hai người hợp lại bên nhau mới là hoàn chỉnh, nhưng mà hợp lại rồi lại biến thành một.”

“Vậy, Túy Túy?” Dư Lan ngoẹo đầu hỏi cô, “Thế rốt cuộc có ý gì nhỉ?”

Cô ấy réo mấy tiếng, phát hiện Nguyễn Túy không để ý tới cô ấy, không nhịn được đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô.

Nguyễn Túy tỉnh lại trong sự đờ đẫn, cô nhìn Dư Lan, hỏi: “Làm sao à?”

Dư Lan vòng hai tay trước ngực nhìn cô: “Túy Túy, mấy ngày nay tần suất cậu ngẩn người có hơi cao đấy.”

Không chỉ có trong sinh hoạt, cả học tập, đây quả thực là chuyện hiếm có khó tìm, phải biết rằng trước kia tần suất Nguyễn Túy lên lớp ngẩn người ít còn hơn cả ít.

Nguyễn Túy vuốt vuốt mi tâm, qua loa đáp: “Gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt lắm.”

Dư Lan tỉnh táo tự kiềm chế: “Tớ đã nghe nói hết rồi, cậu và Thẩm Nam Hạnh giận dỗi.”

Nghe có hơi là lạ, nhưng vẫn không nói ra được là quái chỗ nào, Nguyễn Túy lắc đầu: “Không có.”

“Túy Túy à, cậu kể cho tớ đi, cậu yên tâm, tớ tuyệt đối không nói với Thẩm Nam Hạnh đâu, tớ đứng về phe cậu.” Dư Lan đưa tay thề, trông không thật lắm.

Nguyễn Túy xem thời gian, nói sang chuyện khác: “Đến giờ cơm rồi.”

Dư Lan: “…”

Ngay cả việc không nói cho lý do của cô cũng giống Thẩm Nam Hạnh như lò đúc, hai người các cậu thương lượng xong rồi à?

Thời tiết hình như đã thực sự nhập thu, Nguyễn Túy thêm chiếc khoác len áo, cô và Dư Lan đi trên con đường lớn cây lá rơi khắp, đi về khu nhà ăn ăn cơm.

Dư Lan vẫn đang quấn lấy cô hỏi: “Túy Túy à, cậu kể tớ nghe đi mà, thực sự là tớ muốn biết cậu và anh Thẩm có chuyện thế nào!” 

Nguyễn Túy lại đang suy nghĩ vấn đề Dư Lan hỏi cô kia, Plato nói con người tìm kiếm một nửa khác họ thiếu, là nói hai người hợp lại bên nhau mới hoàn chỉnh, nhưng mà là hợp lại rồi sẽ biến thành một.

Hợp lại rồi sẽ biến thành một?

Nguyễn Túy dừng bước lại.

Bên cạnh, Dư Lan rất hưng phấn vỗ cánh tay của cô, miệng không ngừng nhả ra tên của một người: “Thẩm Nam Hạnh! Thẩm Nam Hạnh! Túy Túy, phía trước là Thẩm Nam Hạnh kìa!”

Nguyễn Túy bị ép kết thúc suy nghĩ, cô ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy trên con đường khuôn viên rơi đầy lá ngân hạnh, cách xa mười mấy mét, Thẩm Nam Hạnh và Lục Bắc Đường vừa hay đi tới từ đối diện các cô.

Cách lần trước hai người tan rã trong không vui chẳng qua là mấy ngày mà thôi.

Dư Lan nhỏ giọng lay bên cạnh mang tai cô, kích động đến mức gọi tên cô cũng gọi nhiều lần: “Túy Túy Túy Túy, đây là lúc thích hợp để làm hòa, để tớ sáng tạo cơ hội cho hai người.”

Nói xong, Dư Lan liền không quan tâm vẫy tay về phía trước: “Này, anh Thẩm, nhìn chỗ này này!”

Cùng thời khắc đó, Thẩm Nam Hạnh nhìn về bên này.

Nguyễn Túy cụp mắt xuống, nhớ tới câu nói kia lần nữa.