Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!

Chương 72: Về nhà




Bình thường nó thấy một tuần cũng đâu có trôi qua nhanh lắm đâu nhỉ? Sao bây giờ vèo một cái đã hết một tuần trong khi nó còn chưa làm được gì cả. Lại phải về Việt Nam ư? Nó còn chưa được đi tham quan một số nơi ở đây mà, nước Mỹ thân eo của nó, ai ai buồn quá. Nó về sẽ nhớ tụi Gia Khanh, nhớ anh nữa, còn mới làm lành được mấy hôm mà, chưa gì đã phải xa nhau rồi, nhưng mà nó không thể ở lại đây được. Nó phải về, haizz 

Tiễn nó ra sân bay mà Minh Anh với Gia Khanh mặt buồn thiu, nó cũng chẳng mấy vui vẻ cho lắm, xa chắc sẽ nhớ lắm. Từ đầu tới cuối anh vẫn nắm chặt tay nó không nỡ buông ra. 

- Cuối năm chị và mọi người sẽ về thăm em nhé. Em về rồi ai nấu cơm cho tụi chị ăn đây, buồn quá_ Gia Khanh ôm nó thở dài

- Em sẽ nhớ chị lắm, 

- Thôi cố gắng nhé

Vừa buông Gia Khanh ra nó lại ôm Minh anh, không biết sao nó lại có cảm giác gì gì đấy khó nói, không biết sao nữa.

- Em về rồi có nhớ em không?

- Còn hỏi nữa, Đan về rồi ai chơi với chị

- Hoàng huynh đấy gì khikhi

Nó quay sang nhìn Minh Hoàng

- Không được ăn hiếp Minh anh tỉ của muội nghe chưa_ Nó nghiêm mặt dặn Minh Hoàng

- Hahaha xem kìa, sao muội chẳng thay đổi chút nào thế này_ Minh Hoàng phì cười

Nó lườm Minhh Hoàng cái

Sắp đến giờ lên máy bay rồi, nó quay qua nhìn anh bằng cái bộ mặt đáng thương hết mức 

- Thôi tụi này về trước cho hai đứa tâm sự nhé. Đi đường cẩn thận nhé. Về tới nơi gọi cho chị_ Gia Khanh cười nói

Nó cười cười

- Bai bai mọi người

Tụi kia vừa đi, nó nhón chân ôm cổ anh, trưng bộ mặt cún con ra

- Em về rồi thì đừng có mà ở đây lăng nhăng đấy biết không. Mà để em biết thì đừng trách đấy nghe chưa. Tuyệt đối không được thả thính gái dướu mọi hình thức. Phải gọi cho em thường xuyên biết chưa? Cấm đi bar nữa nhé, không cần thiết lúc nào cũng phải đẹp trai quá làm gì để nhiều gái theo. Em biết là anh bận nhưng em sẽ làm phiền anh đấy. Khi nào em có gì muốn tâm sự anh cũng đều phải nghe. Haizzz em nói nhiều quá

- Anh không muốn em về_ Anh xụ mặt

- Biết sao bây giờ, không về không được mà

- Còn em nữa, có người yêu rồi thì đừng có mà thả thính vớ vẩn đấy. Nhiều người theo đuổi quá mà, thả thính luôn cả con trai giám đốc ngan hàng cơ

- Đâu có, hắn ta thích em chứ em đâu có thèm để ý đâu. Vả lại ah phải thông cảm một chút cho bạn gái anh chứ, anh phải hiểu em vừa xinh đẹp body lại chuẩn học thì quá xuất sắc lại còn tốt bụng, vô cùng hiền lành thân thiện, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa. Ngoài việc gia đình không có điều kiện thì em cũng khá perfect chứ đùa à. Cơ mà... sao anh biết

- Anh đoán thôi. Mà anh vô cùng thắc mắc là hắn ta cũng đẹp trai nhà có điều kiện đi Lexus tại sao em lại không thích nhỉ

- Em không thích đi Lexus em thích đi xe đua Lamborghini Veneno cơ_ Nó chun mũi

- Biết Lamborghini Veneno luôn cơ

- Ơ xe của bạn trai em, sau cũng là của em sao em lại không biết nhỉ? Vả lại em là người phụ nữ hiện đại, vô cùng am hiểu những dòng xe đua phiên bản có hạn như vậy. Khikhi

- Giỏi..._ Anh phì cười xoa đầu nó

- Muộn rồi, em vào trong đây, bai anh yêu_ Nó cười tít mắt

- Từ đã_ Anh kéo nó lai hôn một cái rồi mới cho nó đi vào

Nó lườm anh cái rồi vội kéo vali vào trong. Haizzz nó sẽ anh chết mất

Nó quay lại nhìn anh, thấy anh vẫn đứng đó nhìn nó, nó chẳng hiểu sao lại lao đến ôm anh cái nữa rồi mới đi

Lần này không quay lại nữa, không thì nó sẽ không nỡ đi mất, dẫu biết anh vẫn đứng đó nhìn theo nó.

Vào trong, lúc còn chưa lên máy bay, thì Khánh Linh gọi cho nó

[- Em nghe ạ

- Sắp bay chưa nàng, chị xin lỗi vì có công việc đột xuất phải bay qua Canada nên không tiện em được thông cảm nhé

- Dạ không sao đâu ạ. Không biết lúc nào em mới gặp lại chị nhỉ

- chị sắp về Việt Nam rồi chúng mình lại được gặp nhau chứ gì lúc đấy phải đưa chị đi ăn hết tất cả các món ở thành phố T nhé

- Haha em rất sẵn lòng

- À Đan này em không phải lo chuyện của nội đâu nhé. Chị sẽ giải quyết xong xuôi. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé.

- Vâng... Em cảm ơn ạ

- Ừ vậy thôi. Good luck. Lúc nào về đến nơi gọi cho chị nhé.Bye em yêu

- Em chào chị ạ]

Haizz ai cũng tốt thế này làm sao nó muốn rời xa đây. Tại sao cuộc đời nó cứ phải chịu cảnh chia xa thế này, bất công quá đi mất cứ đoàn tụ được mấy hôm lại phải chia tay buồn thế.

Nó lên máy bay, được ngồi hạng thương gia mà, nên khá thoải mái, đồ mang lên cũng được nhiều hơn nữa. Haha nó còn được một khoản tiền thuê khách sạn khá lớn của trường nữa tất cả là nhờ bạn trai nó có điều kiện mà.

Sau hơn 18 tiếng ê ẩm trên máy bay cuối cùng nó cũng được đạt chân về Việt Nam thân yêu của nó. Ơ sao mà mới đi hơn tuần chút mà cứ thấy mọi thứ lạ lạ thế này.

Giờ ở đây là hơn 11h đêm rồi, nó thở dài, cái sân bay rộng lớn người thì đông, nó đi tìm hình bóng của Thu Hà với Phương Vy mà chẳng thấy đâu. Nó lấy điện thoại gọi cho tụi kia, nhận được tin sốc mà suýt chút nữa đập đầu vào cây cột đang dựa mà tự tử luôn. Tụi nó rủ nhau đi du lịch hết rồi, giờ đang đi dạo ngoài biển, không nhớ là hôm nay nó về. Ờ hay lắm.... 

Nhìn người ta có người đón người đưa còn mình bơ vơ thế này, được mấy chú tài xế taxi cứ lôi lôi kéo kéo đến mệt.

Nó thấy anh gọi cho nó, nó than khổ than sở với anh một lúc mới đứng lên bắt xe đi về nhà mẹ luôn, không về phòng trọ nữa, đường nào tụi kia cũng không có ở đấy, với lại nó mang quà về cho ba mẹ nữa chứ. Giờ về nhà là mấy hơn 1 tiếng nữa, nó phải gọi trước cho bố để dạy mở cửa cho nó nữa chứ. 

Cái valu nó phải xách khá là nặng, có bao nhiêu thứ trong đây, nào là dầu gió xanh Mỹ mang về cho ông bà nội với bố, quần áo hàng hiệu cho em trai, váy hàng hiệu cho mẹ, áo cho bố, nước hoa đắt tiền cho Thu Hà, Phương vy để nó còn dùng ké còn cả cho Hà anh với Yến anh, sau nó phải qua chỗ của hai đứa để đưa nữa.... nhiều quà lắm, dù sao cũng mang tiếng đi nước ngoài mà. Tất cả đều là đồ của anh người yêu nó mua ý chứ, nó có mất gì đâu, hahaha. 

Về tới nhà là nó thấy hạnh phúc nhất trên đời luôn á, nó chẳng khác hồi còn học THPT là bao, vừa thấy bố đã nhảy lên ôm rối rít lên rồi. Mẹ nó chờ váy hàng hiệu, muốn xem thử mà cũng chẳng ngủ được

- Về khuya thế, đi taxi một mình nguy hiểm lắm_ Mẹ nó nói

- Ở trên đấy một mình còn sợ hơn á. Vả lại mẹ à, mẹ tốn tiền cho con đi học võ làm gì, lại còn học lớp ứng phó với tình huống nguy hiểm để làm gì chứ. Hì.. yên tâm đi, con không làm gì anh thì thôi chứ không ai làm gì được con đâu

- Gớm đời... chưa đến lúc. Thôi vào tắm rồi ăn gì thì ăn để đi ngủ đi

- Vầng... con ở nhà hai ngày mẹ ạ

- Muốn ở mấy thì ở chứ sao

- Thôi ba mẹ đi ngủ đi mai mà đi làm, con tắm xong cũng đi ngủ ý mà

- Ăn uống gì rồi ngủ chứ, đói bây giờ_ Bố nó lên tiếng

- Con muốn ngủ_ Nó cười cười

Nó tắm xong lên phòng nằm lăn ra giường nghịch điện thoại, từ giờ nó phải chịu cảnh yêu xa sao, rồi ngày nào cũng được nhìn nhau qua màn hình điện thoại, nói chuyện vài tiếng đồng hồ sao. Ôi không. Yêu xa đáng ghét lắm.

Không ngoài dự đoán, kiểu gì anh cũng gọi video mà. Nó thấy anh ngồi ốm gối một góc ở sopha, kêu chưa được ăn cơm, rất đói và rất nhớ nó, vừa nói xong nó đã nghe giọng Minh Hoàng nói vọng vào

- Em đừng nó, vừa nãy trên giảng đường còn ngồi gần thả thính em người Hàn quốc cơ

Nó nhíu mày lườm anh

- Em phải tin anh... anh không hề có_ Anh lắc đầu vô tội

- Chị làm chứng cho anh Minh nhé, ảnh không thả thính đâu_ Minh anh ló đầu vào cười nói

- Đúng rồi, em phải tin anh_Anh gật đầu tán thành

- Anh ấy chỉ cười cưới nói chuyện thân thiết lắm thôi, không thả thính đâu muội yên tâm_ Minh anh cười hả hả

Khánh minh méo mặt, nó lườn anh, m còn dám như thế ưa? Anh muốn chết sao

- Thôi hai cái đứa kia, Đan em vừa về yên nó lại bay qua đây giờ_ Là giọng Gia Khanh: Em yên tâm đi đã có chị ở đây rồi, lệch sóng cho về với em luôn

- Chị, hắn mà không nghe lời chị tát cho vỡ mặt ra cũng được. Muộn rồi mọi người ăn cơm thôi, em đi ngủ đây. Bai bai_ Nó cười cười rồi tắt điện thoại.

Ngồi gần cả ngày trên máy bay với oto nó mệt mỏi gần chết, giờ phải đi ngủ. 

Haizz