Em Chỉ Có Thể Thích Anh

Chương 57




Ngồi đối diện Từ Tử Sung là cục trưởng cục thể thao của thành phố và trưởng ban điều hành WBC, bên cạnh còn có vài vị quan chức và người vừa giành chức vô địch giải của WBC năm ngoái, Trần Hoa Thanh.

*World Boxing Council

Tổ chức quyền anh WBC có lịch sử còn lâu đời hơn cả WBO mà trước đây Từ Tử Sung muốn tham gia, đai vàng của tổ chức này còn có giá trị hơn rất nhiều lần. Nói WBC là tổ chức quyền anh chuyên nghiệp nổi tiếng nhất, mạnh nhất, có sức thu hút nhất cũng không quá.

Từ trước đến nay, Từ Tử Sung không hề dám nghĩ đến việc mình có thể thi đấu trong giải của WBC, vậy nên mới chọn WBO làm nước cờ đầu, chẳng thể ngờ lần này cơ hội lại tự tìm đến cửa.

Trên đời này, thời vận là thứ không ai có thể nói trước được, là tai họa hay là cơ hội đổi đời, hoàn toàn dựa vào ý trời mà thôi.

WBC cảm thấy thị trường quyền anh Trung Quốc vẫn chưa phát triển, dân số đông, rất có tiềm năng để khai thác, hơn nữa từ xưa Trung Quốc đã nổi tiếng với kungfu, có thể thấy rõ ràng niềm yêu thích của người dân đối với những môn thi đấu đã ngấm vào xương tủy, vậy nên họ quyết định mở rộng sang thị trường ở đây. Vừa đúng lúc cục trưởng cục thể thao mới lên chức, quan mới muốn thể hiện, ông ta muốn phát triển thành phố thành thủ phủ của quyền anh Trung Quốc, vậy nên rất tích cực liên hệ. Hai bên quyết định tổ chức đại hội toàn cầu vào tháng Mười hai năm nay ở thành phố.

Tuy nhiên, về chuyện lựa chọn quyền thủ khiêu chiến, hai bên có chút tranh luận.

Cho tới nay, quyền thủ Trung Quốc, bao gồm cả quyền thủ châu Á đều chỉ đạt được thành tích không quá cao. Ngay cả Trần Hoa Thanh, người giành được đai vàng trong giải WBC năm ngoái, thể trọng cũng chỉ trong vòng 50kg.

Quyền anh là bộ môn đòi hòi sự chú ý, đương nhiên, thể lực càng lớn thì càng gây được sự chú ý. Đa phần những quyền thủ đứng đầu đều là quyền thủ hạng nặng, mấy năm gần đây có mấy người nhẹ hơn những quyền thủ hàng đầu, nhưng cũng là quyền thủ hạng trung đến từ châu Âu, hơn nữa, bản thân họ còn có khả năng đấu vượt năm cấp.

Vậy nên, Trung Quốc là bên chủ sự, đương nhiên hy vọng phía mình có quyền thủ cấp trung trở lên tham gia đại hội toàn cậu lần này.

WBC vẫn luôn rất do dự, vì đại hội mỗi năm đều là cuộc chiến giữa các quyền thủ từng vô địch, điều kiện để chọn quyền thủ khiêu chiến rất khắt khe. Mà từ hạng trung trở lên, quyền thủ Trung Quốc hầu như đều là người vô danh, không có tư cách ghép cặp thi đấu với đương kim quán quân.

Vì chuyện này mà hai bên đã tranh cãi khá lâu.

Phía Trung Quốc đưa ra lựa chọn thì WBC không hài lòng, WBC chọn thì cục trưởng phía Trung Quốc lại không đồng ý.

Cho tới khi Trần Hoa Thanh đề cử Từ Tử Sung.

Trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của Từ Tử Sung đã gây sự chú ý lớn trong giới. Quyền thủ hạng trung đấu với quyền vương hơn hẳn hai bậc được mời từ nước ngoài về. Tuy thua, nhưng đối phương cũng khó khăn lắm mới giành được thắng lợi, vậy nên có thể nói là thua một cách rất đẹp mắt.

Hôm đó vừa khéo có Trần Hoa Thanh đến xem giải. Anh ta đánh giá Từ Tử Sung rất cao, còn đưa clip thi đấu của cậu cho trưởng ban điều hành WBC và cục trưởng Đàm xem. Phía WBC rất hài lòng với thực lực của Từ Tử Sung, còn cục trưởng Đàm tuy muốn đề cử quyền thủ từ đội tuyển quốc gia, nhưng mấy quyền thủ được chọn đều không hợp ý ban điều hành WBC, vậy nên đành phải nhún nhường mà đồng ý chọn Từ Tử Sung.

Cứ như vậy, Từ Tử Sung từ một người vô danh thì nay đã nhận được cơ hội cực tốt này.

Cục trưởng Đàm nói Từ Tử Sung cứ yên tâm, kế tiếp, Trần Hoa Thanh sẽ giúp cậu sắp xếp lịch thi đấu, để cậu có thể lên hạng nhanh trên bảng xếp hạng chuyên nghiệp. Như vậy, đến lúc phải ghép cặp thi đấu với quyền vương thì mới danh chính ngôn thuận.

“Có điều, lịch thi đấu là bọn chú sắp xếp, còn thắng hay không vẫn phải dựa vào cháu.”, cục trưởng Đàm nghiêm túc nói: “Bọn chú sẽ không vì cháu mà làm chuyện gian lận đâu, cháu nhất định phải dựa vào thực lực để giành lấy thứ hạng cao trên bảng xếp hạng, hiểu không?”

“Cháu hiểu ạ.”

Nhìn biểu hiện điềm tĩnh của Từ Tử Sung, cục trưởng Đàm lại nói: “Các chú muốn phát triển thành phố chúng ta thành điểm sáng của quyền anh Trung Quốc, cho nên yêu cầu là chúng ta phải có quyền vương của riêng mình, thằng nhóc cháu không tồi, chú rất thích. Tiểu Trần nói không ít lời hay ý đẹp về cháu, chú tin vào mắt nhìn người của cậu ta, cháu về tập luyện cho tốt, thể hiện cho tốt, tranh thủ thời gian để ba tháng nữa làm rạng danh nước nhà.”

Tuy cục trưởng Đàm nói toàn những lời rất nghiêm túc, nhưng trong lòng Từ Tử Sung vẫn như có lửa cháy ngùn ngụt. “Rạng danh nước nhà”, bốn chữ này nghe đã thấy chỉ là lời nói suông. Nhưng cậu cảm thấy, chỉ cần là đàn ông chân chính thì trong lòng đều có một giấc mộng quốc gia.

Từ Tử Sung gật đầu, không nhiều lời nhưng biểu cảm rất kiên nghị.

Trần Hoa Thanh ngồi một bên cũng vỗ vai Từ Tử Sung: “Nhóc con, cố gắng lên, còn có ba tháng nữa thôi. Ngày xưa anh đấu mười trận mới lấy được đai vàng quyền vương, chú thiếu niên anh hùng, không thể thua kém anh được…”

“Không thành vấn đề ạ.”, Từ Tử Sung trả lời không chút do dự.

Mọi người cười ầm lên, cục trưởng Đàm lại chỉ vào Từ Tử Sung và nói: “Quả nhiên là trai mười tám, tốt! Chú rất thích, nào nào nào, hôm nay chú mời cháu một ly.”

“Đừng, trẻ con không được uống rượu, còn chưa trưởng thành mà.”, Trần Hoa Thanh đỡ rượu hộ Từ Tử Sung.

Cả đám người từ từ dùng xong bữa cơm, sau đó lần lượt rời đi. Lái xe của Trần Hoa Thanh đưa Từ Tử Sung về trường. Về đến cổng trường, mấy người vẫn tiếp tục nói về chuyện thi đấu của Từ Tử Sung.

Trần Hoa Thanh giới thiệu công ty quản lý cho Từ Tử Sung, đó là một công ty quản lý quyền anh khá cao cấp, tuyệt đối không thể đem mấy câu lạc bộ trong nước ra để so sánh được, nếu là trước đây thì Từ Tử Sung còn chẳng chạm được vào cửa của công ty đó. Như Trần Hoa Thanh do có mười mấy năm tham dự giải nghiệp dư, giành huy chương vàng Á vận hội, Thế vận hội, vậy nên mới nhận được sự hỗ trợ từ công ty đó.

“Công ty quản lý của anh cảm thấy chú rất có tiềm lực, trong cuộc thi đấu với quyền vương sắp tới, họ rất sẵn sàng hợp tác với chú. Chú yên tâm, về hợp đồng, anh sẽ không để họ bắt nạt chú đâu, có đại ca đây trấn ải cho chú…Tiếp theo đấy chú sẽ được tham gia vào các trận chuyên nghiệp, phải dùng tốc độ nhanh nhất để thăng hạng. Anh tin chú, mọi mặt của chú đều tốt hơn anh ngày xưa nhiều, lại đúng vào độ tuổi đẹp nhất nữa.”

Từ Tử Sung vẫn luôn trầm mặc chứ không nói gì.

Trần Hoa Thanh rõ ràng là một nhân vật truyền kỳ trong giới quyền anh nội địa, đại diện đất nước thi mười mấy năm quyền anh nghiệp dư, thật sự là hết lòng tận tụy, gần như dâng hiến trọng những năm tháng tốt đẹp nhất của một quyền thủ cho quốc gia. Sau đó, trong những giai đoạn cuối, anh ta mới quyết định thi đấu ở các giải quyền anh chuyên nghiệp, rồi giành lấy đai lưng vàng ngay chính lúc mọi người không coi trọng anh ta nhất. So sánh ra, Từ Tử Sung là một người mới không chút tiếng tăm, vừa tách khỏi câu lạc bộ, rõ ràng là ở tầng cuối cùng trong giới, cậu không hiểu vì sao Trần Hoa Thanh lại giúp mình như vậy.

“Có gì muốn hỏi cứ hỏi đi.”, Trần Hoa Thanh đã mấy chục tuổi đầu, lại thi đấu nhiều năm cho các giải trong nước, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý không hề tệ, anh ta biết trong lòng Từ Tử Sung đang còn hoài nghi.

“Tại sao lại là em mà không phải người khác?”, Từ Tử Sung hỏi.

Cậu với Trần Hoa Thanh không quen biết, mà Trần Hoa Thanh dù ở đội tuyển quốc gia, đội tuyển của tỉnh, hay ở câu lạc bộ của anh ta thì vẫn có hàng tá anh em để tiến cử, tại sao lại chọn cậu? Tại sao lại dốc hết sức giúp cậu như vậy?

Trần Hoa Thanh cười phá lên, anh ta nói: “Vì chú mạnh chứ sao!”

Thấy Từ Tử Sung vẫn không chút biểu cảm, Trần Hoa Thanh lại vỗ vai cậu và nói: “Chú em à, anh biết chuyện lần trước đả kích chú rất nghiêm trọng. Nhưng chú đừng vì chuyện vặt vãnh đấy mà thất vọng với ngành này. Ngành nào chả có người xấu, người tốt, thế giới này vốn phức tạp mà!”

Từ Tử Sung gật gật đầu, điều này thì cậu tin.

Trần Hoa Thanh tiếp tục nói: “Hiện giờ tuy là anh đang phất, nhưng lúc trẻ cũng từng trải qua những ngày tháng khó khăn chứ. Hiện giờ, có rất nhiều huynh đệ của anh vẫn khổ. Anh cảm thấy, chỉ khi có môi trường tốt thì ngành này mới phát triển được, có thế thì các anh em ở tầng dưới mới có thể sống những ngày tháng an lành. Suy nghĩ của anh chỉ đơn giản thế thôi… Thế nên, lúc nhìn ra được tố chất của chú là anh muốn giúp liền, bởi vì tương lai là của bọn trẻ. Tương lai của các anh em anh phải nhờ vào thực lực của những người trẻ tuổi như chú lấy về. Anh hy vọng chú có thể nhớ sự giúp đỡ của anh hôm nay, nhớ phải báo đáp, nhưng không phải báo đáp anh, mà là một ngày nào đó, chú cũng phải giống anh, đi giúp những người trẻ như chú bây giờ. Chú có thể, nhóc à, anh tin là tiền đồ của chú cực kỳ rộng mở.”

Từ Tử Sung cảm thấy như có một ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực.

Lần đầu tiên trong đời cậu xuất hiện một người anh như vậy, chính trực, vô tư, quang minh lỗi lạc, như thể một ngọn hải đăng sừng sững hiện ra đang khi cậu lần mò trong màn sương mù trên biển vậy.

Tham gia một trận đấu chuyên nghiệp ở câu lạc bộ, chứng kiến những hoạt động đầy toan tính, Từ Tử Sung có phần nản lòng. Nhưng Trần Hoa Thanh lại khiến cậu nhìn thấy một mặt khác của ngành công nghiệp này.

Chính xác, trên đời này đầy rẫy những góc tối, tuyệt đại đa số là những khoảng xám xịt âm u, nhưng vẫn có những vị anh hùng dốc hết sức mình ra để đối chọi lại cái đen tối ấy. Bạn có thể chửi rủa cái tối tăm, nhưng không thể vì bạn chưa thấy ánh sáng mà tin rằng trên đời này không có mặt trời.

“Em xin lỗi.”, Từ Tử Sung nói.

Trần Hoa Thanh sửng sốt, anh ta nghi hoặc hỏi: “Chú xin lỗi cái gì?”

“Ban đầu em cứ cảm thấy anh là kiểu chẳng ra làm sao.”

“Ha ha.”, Trần Hoa Thanh cười phá lên, anh ta vừa lắc đầu vừa nói: “Mấy đứa nhóc toàn thế cả. Trước đây chú trải qua những việc gì, sau này nhìn lại sẽ phát hiện ra nó chẳng có gì ghê gớm cả. Hơn nữa, chú cứ trải nghiệm hết một vòng thế giới rộng lớn, suy ngẫm lại, chú sẽ phát hiện ra trên đời này còn rất nhiều người tốt. Tin anh đi.”

Từ Tử Sung cũng nở nụ cười hiếm thấy, “Vâng, em tin anh.”

Trần Hoa Thanh để lại cách thức liên lạc cho Từ Tử Sung, hai người hẹn nhau thời gian gặp người đại diện của câu lạc bộ rồi Trần Hoa Thanh về luôn.

Bảy giờ tối, tiết tự học đã bắt đầu, Từ Tử Sung vội vàng chạy vào lớp.

Hiện tại cậu rất muốn gặp Hạ Mộng Ngư, rất muốn báo ngay tin tốt này cho cô.

Hôm nay có cuộc họp phụ huynh, không ít bạn đến muộn, Từ Tử Sung đến muộn mười phút cũng không tính là nghiêm trọng.

“Vào đi, hôm nay cậu không phải là người cuối cùng, còn có học trò đứng đầu đến sau cậu đấy.”, Linh Hoa trợn mắt nói.

Lúc này Từ Tử Sung mới để ý, Hạ Mộng Ngư không có trong lớp, thế nào mà vẫn chưa về.