Em Chỉ Có Thể Thích Anh

Chương 66




Hai ngày nghỉ đợt Quốc khánh trôi qua rất nhanh, đám học trò lại phải quay lại guồng quay thường ngày.

Từ Tử Sung dần thích ứng được với chương trình tập luyện ở Nhật Bản. Bình thường Hà Mộng Ngư sẽ không quấy rầy cậu, hai người chỉ tranh thủ lúc ăn cơm để tán gẫu đôi ba câu.

Trận đấu đã định vào đêm mùng bốn tháng Mười. Đây là trận đấu chuyên nghiệp Từ Tử Sung thi trong khuôn khổ giải quyền anh WBC. Vậy là sau một tháng chuẩn bị, chín giờ tối Tokyo, tám giờ tối Bắc Kinh, cậu sẽ bắt đầu con đường thi đấu chuyên nghiệp của mình.



Vì là ngày nghỉ Quốc khánh, nhà trường vẫn còn có chút xót thương cho hội Mười hai, bởi thế chỉ có một tiết tự học tối.

Bảy giờ ba mươi phút, vừa hết tiết tự học, Hạ Mộng Ngư tức tốc chạy ra khỏi lớp, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của chúng bạn, cô dùng tốc độ tên lửa lao ra cổng trường, bắt một chiếc taxi để về nhà. Kiểu gì cũng phải về nhà trước tám giờ.

Hạ Mộng Ngư sợ bố mẹ phát hiện ra điểm khác thường của mình, nên cô đứng thở hồng hộc ngoài cửa một lúc cho xuôi hẳn rồi mới dám mở cửa.

Bố mẹ đang xem tivi, hai người đó còn chẳng ngước mắt lên nhìn Hạ Mộng Ngư lấy một cái, chỉ thuận miệng hỏi han cô hai ba câu rồi lại tập trung xem phim…

Hạ Mộng Ngư thấy mình đúng là cả nghĩ rồi, bố mẹ cô đâu có tỉ mỉ như vậy, làm sao mà nhìn ra được cô chạy tới mức nhễ nhại mồ hôi, hít thở dồn dập…

“Con vào phòng làm bài đây.”

“Trong tủ lạnh còn đồ ăn đấy, đói thì lấy mà ăn nhé.”, mẹ nói.

“Vầng, con biết rồi, con chưa đói.”

Hạ Mộng Ngư chậm rãi vào phòng. Cửa vừa đóng, cô liền quăng luôn ba lô xuống đất, bổ nhào lên giường, lôi di động ra, đeo tai nghe rồi gọi video call cho huấn luyện viên của Từ Tử Sung.

Video hiện ra, trong tai nghe truyền ra những tiếng ồn ào náo nhiệt, quả thật còn sôi nổi hơn cả mấy quán bar.

“Thế nào rồi ạ? Đã bắt đầu chưa ạ?”, Hạ Mộng Ngư vội vàng hỏi.

Thật ra huấn luyện viên cũng không nghe rõ Hạ Mộng Ngư nói gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến Từ Tử Sung, vì thế ông liền xoay màn hình, nhắm thẳng lên sàn đấu.



Bầu không khí của một trận đấu quyền anh ở Nhật Bản hoàn toàn không giống như ở Trung Quốc. Ở Nhật Bản, công nghiệp quyền anh cực kỳ phát triển, hơn nữa còn có liên hệ mật thiết với trào lưu của giới trẻ. Một trận đấu của họ có sức ảnh hưởng cực lớn, trận nào cũng được tổ chức ở nhà thi đấu mấy vạn ghế ngồi, thu hút đông đảo những người trẻ tuổi.

Hạ Mộng Ngư chưa bao giờ thấy một trận đấu quyền anh nào sôi động như thế ở trong nước, quá nhiều người theo dõi. Tiếng nhạc vang dội, đèn chiếu sáng đến chói mắt.

Từ Tử Sung và đối thủ của cậu đều đã vào sàn thi đấu, đang đứng đợi trận đấu bắt đầu. Đối phương mặc bộ chiến bào màu đỏ, còn Từ Tử Sung mặc màu đen, giống hệt bộ chiến bào mà cậu mặc trong lần đầu Hạ Mộng Ngư nhìn thấy.

Từ Tử Sung cúi đầu, chiếc mũ hơi che đi tầm mắt cậu, nhưng vẫn đủ để người khác cảm nhận được sự nóng bỏng và kiên định trong ánh mắt cậu. Thần thái của cậu quá đỗi tự nhiên, khí thế bức người, toàn thân như được phủ trong khát vọng chiến thắng. Chỉ những lúc ở trên sàn thi đấu, Từ Tử Sung mới có thể không chút che giấu con người mình, cái cuồng dã nguyên thủy, sự hiếu thắng khôn cùng, tinh thần bất khuất trước uy quyền, dám khiêu chiến với mọi thế lực.



Cô nàng cheerleader uốn éo đi lên sàn đấu trong tiếng nhạc, tay giơ cao tấm biển ghi hiệp một.

Ánh sáng chói lòa, tiếng nhạc rền vang, cô nàng cheerleader gợi cảm, mọi thứ đều khiến Hạ Mộng Ngư cảm giác như chỉ trong nháy mắt mình được về lại khung cảnh ở câu lạc bộ ngầm đó, nơi lần đầu tiên cô thấy Từ Tử Sung thi đấu.

Khi đó, Từ Tử Sung chỉ thi đấu ở một nơi có mấy trăm người xem mà thôi, còn hiện tại, cậu đã đứng ở nơi có hàng vạn khán giả, và giao chiến với quyền thủ hàng đầu thế giới.

Cẩn thận tính toán, cũng mới chỉ có mấy tháng, vậy mà cuộc sống của họ đã thay đổi quá nhiều.

Quyền vương ở thế giới ngầm nay đã tìm được con đường của mình.

Hai người từng không vừa mắt nhau nay lại yêu nhau.

Trong phút chốc, hai mắt Hạ Mộng Ngư ướt nhòe, cô cảm thấy lồng ngực mình như đang rực cháy. Cô vô cùng tự hào vì Từ Tử Sung. Cậu là vinh quang của cô, là niềm kiêu hãnh của cô.

Tiếng nhạc dừng lại, toàn bộ không gian yên tĩnh lại, trọng tài cất còi.

Tấm áo choàng đen rơi xuống, trận đấu bắt đầu.



Bốn trận đấu đầu tiên trong tháng Mười của Từ Tử Sung đã qua, mấy trận đấu tiếp theo của cậu đều ở châu Âu, cậu còn chưa có nhiều thời gian thích ứng với múi giờ ở đó thì đã lại phải bay sang châu Phi tập huấn.

Múi giờ ở châu Âu và Trung Quốc chênh lệch quá nhiều, ban ngày Hạ Mộng Ngư phải đi học, thời gian cả hai cùng rảnh rất ít, chỉ tranh thủ nói với nhau được đôi ba câu về tình hình của nhau, hễ có cơ hội là lại gọi video call cho nhau, chỉ vì để được nhìn thấy nhau một chút.

Nhân lúc ăn cơm ở một cửa hàng có wifi, Hạ Mộng Như gọi video call cho Từ Tử Sung. Vì giờ nghỉ trưa chỉ có gần một tiếng, thế nên Từ Tử Sung cũng vì một lần gặp Hạ Mộng Ngư mà đặt báo thức dậy.

Hiện giờ, Từ Tử Sung đang ở Pháp, bên đó còn chưa tới bảy giờ sáng. Cậu mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhận được cuộc gọi của Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư đang ăn gì đó, chắc là không ngờ cuộc gọi được kết nối nhanh như vậy nên vẫn còn đang ăn một cách say mê, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

Từ Tử Sung không nhịn được cười, chỉ muốn giơ tay véo má cô.

“Ăn gì đấy?”, Từ Tử Sung hỏi.

“Pizza!”, Hạ Mộng Ngư hưng phấn nói: “Mình thích pizza ở quán này cực, đúng chuẩn Ý!”

“Sao cậu biết?”

Từ Tử Sung còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu nhắm mắt tựa vào đầu giường, bâng quơ nói: “Cậu đã đến Ý đâu.”

Hạ Mộng Ngư câm nín, Từ Tử Sung này đúng là không biết nói chuyện gì cả!

“Mình thấy họ làm theo đúng công thức chuẩn, với lại người ta còn dùng loại lò gạch nướng củi ấy.”, Hạ Mộng Ngư than thở: “Khó lắm mới gọi được một cuộc mà cậu lại làm mình bực mình, cậu ở châu Âu thì sướng rồi.”

Từ Tử Sung vẫn dựa vào đầu giường, nhắm hai mắt nghe Hạ Mộng Ngư nói. Cậu không giấu nổi nụ cười bên môi, cậu cảm thấy, không có gì ấm áp mà hạnh phúc hơn là mới sáng sớm thức dậy đã được nghe Hạ Mộng Ngư càm ràm bên tai.

“Sau này mình đưa cậu đi Ý ăn pizza được không?”, Từ Tử Sung mở mắt nhìn Hạ Mộng Ngư trên màn hình, rồi dịu dàng nói: “Cậu muốn ăn gì mình cũng đi cùng cậu.”

Hạ Mộng Ngư vốn đang giận dỗi, vừa nghe Từ Tử Sung nói thế thì lập tức hớn hở, “Được!”

Từ Tử Sung tỉnh hẳn, cậu đến cạnh cửa sổ, kéo bức rèm ra, cho Hạ Mộng Ngư ngắm nhìn cảnh sắc thành phố.

Hạ Mộng Ngư vừa ăn vừa kích động nhìn vào màn hình. Đây chính là nước Pháp, là Paris, là nơi cô muốn đến nhất.

“Cậu nhất định phải ngồi ăn bánh sừng bò trên đường phố Paris, ở những quán cà phê ngoài trời ấy! Sau đó nói cho mình biết có ngon hay không đấy! Một trong những ước mơ của đời mình chính là ăn bánh sừng bò ngay đầu đường phố Paris.”

Từ Tử Sung cười, “Ước mơ của cậu, sao mình có thể thực hiện trước được?”

“Không sao, mình không ngại!”

“Có cơ hội bọn mình cùng ăn, được không?”

“Được!”, Hạ Mộng Ngư kích động nói: “Bọn mình hẹn thế rồi nhé, không ai được ăn trước đâu đấy, nhất định phải đi cùng nhau.”

“Được.”

Từ Tử Sung chuẩn bị đi rửa mặt, Hạ Mộng Ngư vẫn tiếc không muốn cúp điện thoại.

“Cậu bảo bọn mình bây giờ có phải là đang yêu xa không?”, Hạ Mộng Ngư mếu máo hỏi.

“Không, nửa tháng nữa là mình về nước rồi.”, Từ Tử Sung nói tiếp, “Về với cậu.”

“Được rồi…”



Hạ Mộng Ngư vẫn không muốn tắt máy, cô lại tìm chuyện để nói: “Sáng cậu ăn gì?”

Từ Tử Sung biết suy nghĩ của Hạ Mộng Ngư, cậu kiên nhẫn nói: “Lát nữa xuống ăn buffet ở khách sạn, ăn xong thì đi tập.”

“Wow, cậu ở khách sạn nào đấy? Bếp trưởng là ai? Bữa sáng ở khách sạn đấy thế nào?”

Từ Tử Sung cười nói: “Để mình hỏi nhân viên khách sạn, mai sẽ nói cho cậu nhé. Giờ mình đi rửa mặt đây, không lát nữa lại đi muộn.”

Đã mấy ngày rồi Hạ Mộng Ngư không được gặp Từ Tử Sung, cô nàng mếu máo nhìn Từ Tử Sung, rơm rớm nước mắt, “Hay là cậu cầm di động theo đi, cho mình nhìn cậu rửa mặt? Thế cũng không làm mất thời gian mà.”

“Cậu nhớ mình đến thế này cơ à?”

Hạ Mộng Ngư gật đầu thật mạnh.

Từ Tử Sung cười, đúng là không biết phải làm gì với Hạ Mộng Ngư. Nhưng mà khó có dịp Hạ Mộng Ngư quấn quýt cậu như vậy, sao cậu có thể từ chối được. Bình thường Hạ Mộng Ngư chỉ thích học, luôn luôn từ chối gọi video call với cậu chỉ vì phải làm bài, khó có lúc nào Từ Tử Sung có cảm giác thành tựu của một cậu bạn trai như lúc này.

“Được không?”, Hạ Mộng Ngư tiếp tục nhìn Từ Tử Sung bằng vẻ mặt chờ mong.

“Được.”

Từ Tử Sung cầm di động đi vào phòng tắm, đặt di động lên trước bồn rửa mặt, bắt đầu đánh răng, rửa mặt, rồi cạo râu.

Không thể không nói, thật sự là rất ngượng…

Hạ Mộng Ngư chăm chú nhìn Từ Tử Sung rửa mặt, lúc thấy Từ Tử Sung cạo râu, cô nàng trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: “Uôi, cậu biết cạo râu cơ á!”

Tay Từ Tử Sung run lên, suýt nữa làm xước mặt…

“Mình là đàn ông, đương nhiên biết cạo râu rồi.”, Từ Tử Sung bất đắc dĩ nói.

“Mình nghĩ học sinh cấp ba sẽ không cạo râu… Tại vì còn nhỏ mà.”

“Mình không nhỏ… Mình lớn rồi.”

Không biết vì sao, Hạ Mộng Ngư lại cảm thấy đề tài chuẩn bị chệch sang hướng khác rồi. Cô phát hiện ra dạo gần đây Từ Tử Sung ngày càng hay nói mấy chuyện đen tối. Có thể thấy, dáng vẻ điềm đạm ngày thường của cậu chỉ là giả vờ mà thôi, thật ra là cực kỳ đen tối!

Hạ Mộng Ngư không nói gì nữa, chỉ tiếp tục nhìn Từ Tử Sung cạo râu. Cô cảm thấy tim mình cứ như đang nhảy nhót vậy. Ánh mắt cô chuyển từ cằm xuống yết hầu của cậu, dịch tiếp xuống nửa người để trần.

Haiz, Hạ Mộng Ngư thầm thở dài, Từ Tử Sung này đúng là muốn mê hoặc cô đây mà!

Lúc quay đầu lại, Từ Tử Sung bắt gặp Hạ Mộng Ngư đang chống hai tay dưới cằm, nhìn mình bằng vẻ mặt hết sức đờ đẫn. Tâm trạng của cậu bất chợt trở nên phức tạp, không biết vui hay buồn.

“Cậu nhìn mình như thế làm mình có cảm giác như đang làm trai bao.”

Hạ Mộng Ngư nặng nề thở dài một hơi, “Nếu cậu mà làm trai bao thì chắc chắn sẽ là số một luôn! Không đúng, kiểu như cậu không nên gọi là số một, mà phải gọi là vua của bóng đêm mới đúng… Chính là cái kiểu mà có thể vờn các quý bà giàu có trong tay, làm cho mấy bà đấy khuynh gia bại sản, đến cuối cùng vẫn không chiếm được cậu, chỉ có thể đau lòng đến nỗi tự sát thôi!”

“Hạ Mộng Ngư, cậu nên cảm thấy may mắn vì giờ mình không ở cạnh cậu.”

“Hả? Sao lại thế?”, Hạ Mộng Ngư nghi hoặc hỏi.

“Bởi vì mình sẽ đẩy cậu vào tường, bịt cái miệng của cậu lại, cho cậu khỏi phải nói linh ta linh tinh.”, Từ Tử Sung sầm mặt nói.

Đầu óc cô nàng này lúc nào cũng cứ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, lại đi so sánh cậu với trai bao, đúng là thèm đòn mà.

“Mỗi ngày cậu ảo tưởng những gì về mình?”, Từ Tử Sung liếc mắt nhìn Hạ Mộng Ngư, “Cậu cứ thế là mình sẽ nghĩ cậu đang ra ám hiệu với mình đấy.”

Hạ Mộng Ngư cười gượng hai tiếng rồi nói: “Đây chẳng phải là mình đang khen cậu sao?”

Từ Tử Sung bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi lấy khăn lau bọt cạo râu trên mặt.

“Từ Tử Sung…”

“Ơi?”

“Cậu có thể đáp ứng một nguyện vọng của mình không?”

“Có thể.”, Từ Tử Sung đáp không chút do dự.

Hạ Mộng Ngư sửng sốt hỏi: “Sao cậu không hỏi là nguyện vọng gì mà đã đồng ý rồi?”

“Bởi vì chuyện mình không làm được thì cậu sẽ không yêu cầu, chuyện mình làm được thì mình tuyệt đối không từ chối.”



“Nói đi.”, Từ Tử Sung nói.

“Mình nói thật đấy nhé!”

“Ừ.”

“Cậu không được mắng mình!”

“Ừ.”

“Cậu có thể cạo râu trước mặt mình một lần không?”

Từ Tử Sung quay đầu nhìn Hạ Mộng Ngư với ánh mắt khó hiểu. Rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ gì vậy?

“Ở trên không mặc áo… Ở dưới quấn khăn tắm… Được không? Được không, được không, được không?”

Từ Tử Sung cảm thấy vô cùng đau đầu, thế này nghĩa là thật sự coi cậu là trai bao đây mà.

“Được.”, Từ Tử Sung bất đắc dĩ nói: “Cậu vui là được rồi.”

“Yes!”

Hạ Mộng Ngư kích động đến nỗi thiếu điều nhảy cẫng lên mà thôi. Từ Tử Sung thấy cô vui tới mức ấy thì cười, “Cậu ăn ngon miệng nhé, mình tắt máy trước, mai lại gọi.”

“Đừng mà, cậu cứ đặt điện thoại ở bên cạnh ấy, mình không quấy rầy cậu đâu, mình chỉ nhìn cậu thôi là được rồi, đâu có phí thời gian của cậu.”

“Mình đi vệ sinh cậu cũng muốn nhìn sao?”

Hạ Mộng Ngư nhất thời không biết nói gì để chống chế, trong lòng vô cùng phức tạp, hơi hơi do dự. Thật ra cũng không phải là không thể nhìn mà, nhưng chỉ sợ nhìn rồi lại xấu hổ…

Từ Tử Sung không ngờ Hạ Mộng Ngư lại do dự. Không phải là cô nàng muốn nhìn thật đấy chứ? Bỗng nhiên, Từ Tử Sung nghi ngờ, liệu có phải cậu yêu phải một cô bạn gái quái dị hay không?

“Nhé?”, Hạ Mộng Ngư dò hỏi.

“Hạ Mộng Ngư, cậu đừng có thể hiện trong điện thoại, tốt nhất là lúc đứng trước mặt mình, cậu đừng có hoảng đấy.”

Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, bỗng nhiên lại thấy sờ sợ.

“Tháng sau thôi là mình về nước rồi.”, Từ Tử Sung lại nói.

Mẹ kiếp.

Hạ Mộng Ngư lập tức nũng nịu: “Mình cúp đây, mai gặp, yêu cậu, muah, tạm biệt!”

Đầu bên kia nhanh chóng cúp máy, Từ Tử Sung dở khóc dở cười đặt di động xuống.

Con thỏ tinh này…



Hạ Mộng Ngư tắt cuộc gọi với Từ Tử Sung rồi mới phát hiện ra mấy tin nhắn mới. Cô mở ra xem, đều là của Hạ Dạ Dương.

Tính ngày thì Hạ Dạ Dương cũng đã ra nước ngoài được gần một tháng, không biết cậu ta thế nào rồi.

Bây giờ là trưa ở Bắc Kinh, Hạ Dạ Dương ở Mĩ, chênh lệch đến cả mười hai tiếng, vậy thì chắc bên kia đang là nửa đêm. Nửa đêm mà còn gửi tin nhắn, Hạ Mộng Ngư nghi ngờ cuộc sống của Hạ Dạ Dương ở bên đó không ổn chút nào…

Hạ Dạ Dương: Cậu đang làm gì đấy? Đang học bài à?

Hạ Dạ Dương: Tôi không ngủ được, dạo này ngủ không được ngon giấc.

Hạ Dạ Dương: Hạ Mộng Ngư, tôi cứ cảm giác bố mẹ đang giấu tôi cái gì đấy. Cậu có biết đã xảy ra chuyện gì không?

Hạ Dạ Dương: Sống ở nước ngoài chẳng tự do tự tại chút nào cả, hoàn toàn khác với cuộc sống của bọn mình ở trong nước.

Hạ Dạ Dương: Tôi biết vì sao ra nước ngoài mọi người đều yêu rồi, tại vì ở đây rất cô đơn… Không, là rất cô độc. Thân tha hương, lòng chênh vênh, cảm giác cứ như bị bỏ rơi vậy.

Hạ Dạ Dương: Tôi nghĩ đến những lời cậu từng nói với tôi trước đây, dạo này, đêm nào tôi cũng tự hỏi, tôi là ai.

Hạ Dạ Dương: Tôi rất nhớ nhà, rất nhớ cậu.



Hạ Mộng Ngư thở dài một hơi, quyết định không trả lời.

Tuần trước, bố Hạ Mộng Ngư mới chuyển công tác, được điều đến làm lãnh đạo một tiểu ban giáo dục nhỏ, trên cơ bản thì chẳng có hi vọng gì, chỉ chờ ngày về hưu mà thôi. Có điều, đây cũng coi như là việc cuối cùng mà bố Hạ Dạ Dương có thể giúp bố cô rồi. Xem tình hình thì chắc là sớm hay muộn chú Hạ cũng sẽ bị xử lý.

Bão bùng sắp đến, tất cả chỉ là đang chờ lúc mà thôi.

Nghĩ đến cuộc sống sau này của Hạ Dạ Dương, Hạ Mộng Ngư lại cảm thấy lòng rất nặng nề, không biết nên trả lời cậu ta như thế nào. Cô không muốn nói dối cậu ta, bởi vì cô cảm thấy, cô càng giấu cậu ta thì cậu ta lại càng tội nghiệp hơn. Nhưng cô cũng không thể nói sự thật cho cậu ta được, bằng không, dựa vào tính cách của Hạ Dạ Dương, thể nào cậu ta cũng lập tức về nước. Vậy thì uổng công chú Hạ suy nghĩ cho cậu ta rồi.

Càng nghĩ, Hạ Mộng Ngư càng rối. Cô quyết định tắt di động, ăn cho xong rồi về trường.

Mỗi người đều có một con đường phải đi, đều có vấn đề mà bản thân phải tự giải quyết. Trong chúng ta, chẳng ai cứu rỗi được ai cả. Muốn thay đổi đường đời của người khác, kết quả vẫn thường là cuộc sống của cả hai đều đảo lộn.

Hạ Mộng Ngư hiểu đạo lý này, vậy nên cô chỉ còn cách im lặng, và cầu nguyện cho Hạ Dạ Dương có thể kiên cường hơn.



Chớp mắt đã đến cuối tháng Mười một.

Trận đấu cuối cùng ở châu Âu của Từ Tử Sung đã kết thúc, cậu chuẩn bị về nước để tập trung cho trận giành ngôi vô địch vào hai tháng tới.

Lúc Từ Tử Sung đi là đầu thu, lúc cậu về, trời đã dần sang đông.

Hạ Mộng Ngư vốn định ra sân bay đón cậu, nhưng chuyến bay của Từ Tử Sung hạ cánh vào lúc tối muốn, cô thật sự không có cách nào để trốn bố mẹ mà đi được.

Dạo gần đây, bố mẹ rất để mắt đến Hạ Mộng Ngư. Nhất là bố cô! Từ sau khi chuyển công tác, ngày nào ông cũng than thở, nói cái gì mà đời ông thế là xong rồi, không còn hi vọng gì nữa rồi, chỉ còn biết gửi kì vọng vào Hạ Mộng Ngư, Hạ Mộng Ngư nhất định phải đỗ Thanh Hoa. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy câu nhàm chán đó, Hạ Mộng Ngư nghe mà lỗ tai sắp đóng kén đến nơi. Lại nói, không biết có phải vì nhàn hơn không, mà bố cô bỗng trở nên cực kỳ quan tâm đến sinh hoạt của cô. Lúc nào ông cũng hỏi cô làm bài đến đâu rồi, ở trường có ổn không, hoặc mấy chuyện linh tinh khác. Mà điều quá đáng nhất chính là, ngày nào bố cũng lái xe đưa đón cô, bố bảo, con gái đi về buổi tối không an toàn. Bỗng dưng bố biến thành một ông bố tốt, báo hại Hạ Mộng Ngư muốn rủ Phạm Tiểu Kiều đi uống trà sữa cũng khó.

Hạ Mộng Ngư chỉ còn cách hẹn Từ Tử Sung đến sớm để gặp nhau ở cổng trường.

Sáng thứ Hai, Hạ Mộng Ngư vẫy tay chào bố, nhìn theo chiếc xe dần đi xa của bố rồi mới gọi điện cho Từ Tử Sung.

“Bố mình đi rồi, cậu có thể xuất hiện ngay.”, Hạ Mộng Ngư kích động nói.

“Đang mua trà sữa cho cậu, chờ một chút, đến ngay đây.”

“Được đấy!”, Hạ Mộng Ngư vui vẻ nói: “Mình muốn uống loại bốn mùa…”

“Mình nhớ mà, trà sữa trân châu bốn mùa, ba phần ngọt, thêm đậu đỏ, đúng không?”

Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi: “Sao cậu biết mình thích vị đấy?”

“Cậu nói một lần rồi. Lần đấy Từ Tang tặng trà sữa cho mình, không phải cậu nói thế à?”

Hạ Mộng Ngư sửng sốt, chuyện đó đã lâu lắm rồi.

“Nói một lần là nhớ á?”, Hạ Mộng Ngư tủm tỉm cười hỏi.

“Ừ.”

“Wow, cậu không để mình vào mắt, hóa ra là đặt vào tim rồi!”*

*Ý HMN là: Hồi đấy hai người vẫn còn đang có vẻ ghét nhau, nhưng hóa ra là lúc đó TTS đã thích cô nàng rồi.

Hạ Mộng Ngư vừa nói vừa đi về phía cổng trường, định bụng đứng chờ Từ Tử Sung ở một góc dễ nhìn.

Có điều, cô vừa ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến cô nghẹn họng.

“Cậu là bạn gái mình, đương nhiên phải đặt cậu vào tim rồi.”, Từ Tử Sung bất đắc dĩ nói.

“Đệt…”

Hạ Mộng Ngư không kìm được tiếng chửi, quên luôn cả hình tượng nữ thần trước mặt Từ Tử Sung.

“Shit…”

Từ Tử Sung nhíu mày, cậu hỏi: “Sao đấy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Hạ Mộng Ngư không nói gì.

Điều này làm Từ Tử Sung có chút sốt ruột, cậu vội nói: “Mình đến ngay đây, cậu đừng có đi đâu đấy.”

“Không, không, không, mình không sao…”

Lúc này Hạ Mộng Ngư mới bình tĩnh lại được sau cơn hoảng loạn. Cô cầm di động, ngẩng đầu nhìn biểu ngữ to đùng trước cổng, sau đó là màn hình LED cách đó không xa, tâm trạng bỗng trở nên cực kỳ phức tạp.

“Từ Tử Sung… Mình cảm thấy, hôm nay cậu mà đến trường thì có thể sẽ mất vui đấy.”

“Tại sao?”, Từ Tử Sung vẫn lo Hạ Mộng Ngư xảy ra chuyện gì đó, vì vậy cậu vẫn chạy nhanh về phía cổng trường, “Mình đến ngay đây, cậu đừng sốt ruột.”

“Mình không sốt ruột… Là chuyện của cậu.”

Không phải Hạ Mộng Ngư đã xảy ra chuyện gì, Từ Tử Sung yên tâm rồi.

“Chuyện của mình sao?”, giọng cậu dịu xuống.

“Cậu đến thì biết…”

“Đệt.”

Từ trong điện thoại của Hạ Mộng Ngư và từ sau lưng cô đồng thời truyền đến một giọng nói.

Hạ Mộng Ngư quay đầu, nhìn thấy một Từ Tử Sung đã lâu không gặp.

Từ Tử Sung cầm di động, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Đã lâu không gặp, tóc Từ Tử Sung hình như dài ra một chút, thân hình cũng cường tráng hơn so với trước khi đi. Cậu mặc một chiếc áo khoác bomber đen, trông chững chạc hơn những người xung quanh rất nhiều, dường như đã dần có nét cuốn hút của một người đàn ông rồi.

Mẹ kiếp, sao lại đẹp trai thế, Hạ Mộng Ngư nghĩ.

Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư cùng tắt điện thoại, hai người liếc nhau, sau đó lại cùng ngẩng đầu nhìn biểu ngữ đỏ rực ở trước cổng.

Chúc mừng học trò Từ Tử Sung của trường ta vừa đạt được thành tích xuất sắc ở giải đấu quyền anh WBC.

Cách chỗ biểu ngữ không xa là màn hình LED của trường, trên đó đang phát hình ảnh trận đấu của Từ Tử Sung, bên cạnh còn để chữ “Trò Từ Tử Sung trường ta”.

Đúng vào giờ đến trường, số lượng học sinh xuất hiện ngày càng đông. Lúc đi ngang qua Từ Tử Sung, ai cũng liếc lên màn hình LED rồi lại liếc nhìn cậu. Ai nấy cũng nhỏ giọng bàn tán, vừa nói vừa đi vào trường.

“Cậu sắp nổi tiếng rồi.”, Hạ Mộng Ngư đeo vẻ mặt vui sướng khi nhìn người khác gặp họa.

Từ Tử Sung cau mày, không còn lời nào để nói. Cậu đưa trà sữa cho Hạ Mộng Ngư rồi bất đắc dĩ nói: “Cậu áp tay vào đây cho ấm đã.”

“Ừ.”, Hạ Mộng Ngư liếc nhìn đám người cứ chỉ trỏ họ, cô nhỏ giọng nói: “Mình thấy bọn mình cứ vào đi, vào lớp trước, chứ cứ đứng đây làm cảnh cho chúng nó ngắm đấy…”

Ai nhìn thấy Từ Tử Sung cũng đều dừng chân lại trong chốc lát, nếu không vì sợ cái ánh mắt sắc lẹm như kiếm của cậu thì nhiều người đã lao vào xin chụp ảnh cùng rồi.

Từ Tử Sung gật đầu, xem ra đành phải tìm lúc khác để ở riêng với Hạ Mộng Ngư rồi, chứ cứ bị nhìn chằm chằm thế này thật không thoải mái.

“Đi.”

Có điều, ở trong lớp, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Từ Tử Sung vừa bước chân vào lớp đã bị bọn con trai vây quanh.

“Sung ca đỉnh ghê!”

“Quá đỉnh! Bọn tôi vừa xem ông thi xong, định mệnh, ông đúng là thần tượng của tôi!”

“Chuẩn, mà sao ông lại giấu giếm bọn tôi thế chứ! Học cùng nhau ba năm mà không biết ông có ngón nghề đấy!”

“A a a, không được, lần sau ông thi, bọn tôi phải đi xem trực tiếp mới được!”

“Bạn tốt à, tặng vé nhé, tặng vé nhé!”

Hạ Mộng Ngư vốn đứng cạnh Từ Tử Sung, thế mà giờ đã bị đám đông vây quanh Từ Tử Sung ẩn sang một bên. Nhìn Từ Tử Sung bị quây giữa một đám người, Hạ Mộng Ngư chỉ đành bất đắc dĩ hút một ngụm trà sữa.

Tâm trạng của cô giờ khá phức tạp, có cảm giác như bảo bối mình giấu trong nhà bị người khác phát hiện ra, nhưng cũng có cảm giác hãnh diện. Haiz, xem ra làm bạn gái của người nổi tiếng cũng không dễ gì.

Phải rộng lượng, thật rộng lượng. Hạ Mộng Ngư tự nhủ.



Ở trong trường, hiện giờ Từ Tử Sung đã hoàn toàn trở thành người nổi tiếng. Vài ngày sau đó, hầu như trong mọi câu chuyện của mọi người đều có Từ Tử Sung. Bỗng chốc, cậu trở thành nhân vật nổi tiếng trước nay chưa từng có ở trường.

Số lượng học sinh quan tâm đến quyền anh bỗng nhiên tăng vọt, ngày nào cũng thấy có người bàn luận Từ Tử Sung đỉnh thế nào, thi đấu lợi hại ra sao. Lúc đến trường, họ thảo luận về cậu, giờ giải lao lại nói về cậu, thậm chí, giờ giải lao còn có rất nhiều người kéo nhau đến nhìn Từ Tử Sung.

Một trong số đó có Lý Tử Viễn, ngày trước bị Từ Tử Sung đánh không ra hồn người, thế mà giờ, chuyện đó lại trở thành niềm tự hào của cậu ta. Cậu ta – Lý Tử Viễn, chính là người bị quyền vương đánh! Không, cậu ta  – Lý Tử Viễn, chính là người đã đánh quyền vương, chính miệng quyền vương đã thừa nhận trước mặt thầy giám thị!

A14 giờ quả đã trở thành một điểm du lịch của trường, mà Từ Tử Sung chính là cảnh sắc của điểm du lịch ấy.

Hạ Mộng Ngư vẫn hay nói đùa, có nên treo một cái biển thu tiền hay không, chưa biết chừng cô lại có thể làm giàu được.

Có điều, Hạ Mộng Ngư mới hớn hở được hai ngày thì đã cảm thấy bất an. Càng ngày cô càng nhận thấy có điều bất thường.

Lúc đầu, mọi người đều chỉ tò mò về Từ Tử Sung, nhưng dù có tò mò đến mấy thì cũng không thể ngày nào cũng đến nhìn được. Dần dần, người đến xem ít đi, cuối cùng chỉ còn lại hội con gái… Hơn nữa, đám con gái đó đều cực kỳ cứng đầu, ngày nào cũng đến, thậm chí có đứa còn coi Từ Tử Sung là idol để theo đuổi nữa. Vậy nên, trên cơ bản là giờ giải lao nào cũng có mấy đứa con gái đến ngắm Từ Tử Sung, thỉnh thoảng có vài thằng con trai không rõ giới tính nữa.

Mẹ kiếp, Từ Tử Sung này, đúng là giết hết không tha!

Hạ Mộng Ngư rất căng thẳng, không ổn rồi, hiện giờ cả trường đều đang nhớ nhung bảo bối của cô!

Trước đây, đúng là Từ Tử Sung chưa được tung hô, nhưng từ hồi đó đã sát gái rồi. Giờ hoóc môn nam tính bay tứ tung như thế, càng làm cho đám con gái không chịu nổi, có đứa nhìn thấy cậu còn hét ầm lên nữa.

Ngày nào Hạ Mộng Ngư cũng lên cơn ghen, chỉ hận không thể khoét mắt những đứa kia ra, cho hết nhìn Từ Tử Sung của cô.

Đó là của cô, của cô, của cô! Cả người Từ Tử Sung đều là của Hạ Mộng Ngư cô!

Đám học sinh Mười hai còn đỡ, vì đang bận ôn thi, lại học cùng Từ Tử Sung hai năm rồi nên cảm giác tò mò không nhiều, vậy nên hầu như mọi người vẫn vậy. Học sinh Mười một cũng đỡ, những đứa yêu sớm thì cũng đã yêu được một năm rồi, đứa không muốn yêu thì chỉ học và học. Còn đám học sinh lớp Mười thì chỉ nghĩ đến yêu đương.Vừa lên cấp Ba, đứa nào đứa nấy tinh thần phấn chấn, không vội vàng chuyện học hành, vẫn cảm thấy cấp Ba dễ thở, thế nên chúng là thành phần si mê Từ Tử Sung điên cuồng nhất.

Lúc này, Hạ Mộng Ngư thật sự rất nhớ Hạ Dạ Dương.

Nếu Hạ Dạ Dương ở đây thì tốt rồi, đám con gái xinh xắn ở khối Mười sẽ bám lấy cậu ta, chứ chẳng rảnh mà đến quấy rầy Từ Tử Sung.

Mà điều đáng ghét nhất là, ngày nào bố cô cũng đến đón, cô chẳng có thời gian ở một mình với Từ Tử Sung, ngộ nhỡ người khác nhân cơ hội cướp mất bảo bối của cô thì sao đây?

Quả nhiên, điều Hạ Mộng Ngư lo lắng nhanh chóng thành sự thật.

Không quá hai ngày, đám con gái theo đuổi Từ Tử Sung bắt đầu thay đổi, không chỉ ồn ào ngoài miệng mà còn có cả hành động nữa.

Từ Tử Sung bắt đầu nhận được thư tình của con gái khối Mười.

Ngày nào cũng có đứa chạy đến gửi thư tình, tặng đồ ăn cho cậu. Có đứa tự đến, có đứa đến thay bạn thân, có đứa còn thay cả thằng bạn gay nữa.

Hạ Mộng Ngư cực kỳ bực mình, bọn trẻ con bây giờ thật đáng sợ! Không lo học, cả ngày cứ nghĩ cách tán đàn anh…

Đương nhiên Từ Tử Sung không có phản ứng gì, vẫn lạnh lùng, hờ hững như thế. Nhưng cậu càng biểu hiện như thế, lại càng khiến đám kia si mê.

Hết cách, bọn con gái cấp Ba thích những anh chàng lạnh lùng, thích cảm giác bị chà đạp!

Mạnh Huy ngồi cạnh Từ Tử Sung, nghiễm nhiên trở thành người đưa thư, ngày nào cũng nhận thư hay Từ Tử Sung.

Từ Tử Sung chẳng buồn đọc, cậu ta lại lắm chuyện giúp Từ Tử Sung phân loại…

Thư này là do một em cực xinh viết này.

Bức này do một em chân dài viết này.

Còn bức này do một em ngực to viết này.

“Ấy, còn bức này do em hoa khôi viết này.”, Mạnh Huy hưng phấn nói: “Đệch, hoa khôi của trường viết thư tình cho ông này, Sung ca lợi hại thật!”

Hạ Mộng Ngư tai thính, vừa nghe thấy hoa khôi viết là lập tức xoay lại giật lấy phong thư trong tay Mạnh Huy.

Không thể nào, cô không tin là Từ Tang lại làm chuyện này. Cô nàng là chị em tốt của cô! Sao có thể làm chuyện đó cơ chứ! Từ Tang không phải người như thế, nhất định là có kẻ mạo danh nhằm phá hoại tình chị em tốt của cô!

Hạ Mộng Ngư mở thư ra, quả nhiên chữ ký không phải là của Từ Tang, mà là một con bé tên Bạch Phi Nhi.

Mẹ kiếp, cái tên vừa nghe đã thấy bitch rồi!

Hạ Mộng Ngư khinh!

“Ai đây?”, Hạ Mộng Ngư lạnh mặt hỏi Mạnh Huy, “Cậu bảo là hoa khôi, tôi còn tưởng là Từ Tang, định điêu hả.”

“Điêu đâu, đây là hoa khôi mới mà! Tiểu thư nhà họ Bạch mà cậu không biết sao? Bố con bé là chủ một chuỗi khách sạn, mẹ con bé là hoa hậu thế giới đấy… Đệch mợ, con bé xinh lắm, hơn Từ Tang nhiều! Hơn nữa lại cực kỳ có khí chất!”

Nói đến Bạch Phi Nhi, ai nấy cũng phải nể, dù gì cũng là người có tiếng trong trường, cũng chỉ có Hạ Mộng Ngư cả ngày chỉ biết đến học và Từ Tử Sung là chẳng hay biết gì về cô nàng.

Đám con trai trong lớp lao đến xem thư cô nàng gửi cho Từ Tử sung, sau đó đều khen cậu có phúc.

“Wow, Bạch Phi Nhi đấy, con bé xinh lắm!”

“Đúng đúng đúng, người cũng như tên, trắng nõn nà, không hổ là họ Bạch.”

“Hình như còn biết đàn piano, biết múa, biết chơi violon.”

“Mong đến buổi prom cuối năm nay thế, chắc chắn nó sẽ biểu diễn.”

“Sung ca, đồng ý đi! Còn chờ cái gì nữa!”

Từ Tử Sung không chút do dự hẩy bàn tay đang đặt trên vai mình ra, mặt không biến sắc, “Cút. Không có hứng thú.”

“Tại sao? Bạch Phi Nhi mà cũng không có hứng thú á?”

“Không.”, Từ Tử Sung kiên quyết nói, tỏ rõ lập trường.

“Trong lòng Sung ca nhà mình có người khác rồi.”, Mạnh Huy cười tủm tỉm, tay khoác lên vai Từ Tử Sung.

Mọi người trêu Từ Tử Sung, cậu lại nhìn về phía Hạ Mộng Ngư.

Có điều, Hạ Mộng Ngư không đáp lại ánh mắt của cậu, cô không muốn, giờ cô đang bực.

Cô bực vì sao Từ Tử Sung lại có sức cuốn hút đến thế, cả ngày trêu hoa ghẹo bướm, đem đến cho cô bao nhiêu phiền toái.

Cô nàng hừ lạnh một tiếng, tức giận liếc cậu một cái, sau đó xoay người đi làm bài.

Không ổn rồi.

Từ Tử Sung thấp thỏm, cậu có cảm giác, con thỏ tinh này lại làm cậu phải đau đầu rồi…

Đến trưa, Hạ Mộng Ngư vẫn không nói chuyện với Từ Tử Sung, cậu hỏi bài cô, cô cũng không trả lời, mượn cô cái bút thì cô bảo không có. Từ Tử Sung hết cách, đành nhìn Phạm Tiểu Kiều với ánh mắt cầu cứu, nhưng cô nàng lại tỏ vẻ cậu tự cầu phúc đi.

Chịu rồi, con gái ghen lên là không cần biết gì hết.



Từ sau khi khai giảng, lịch trực nhật lại là bốn người làm một ca.

Hạ Mộng Ngư, Phạm Tiểu Kiều, Từ Tử Sung, Mạnh Huy, vừa đủ thành một nhóm. Hôm nay đến phiên họ trực nhật, tan học rồi là phải ở lại.

Hôm nay là thứ Bảy, không có buổi tự học tối, mọi người biết ngày nào Từ Tử Sung cũng phải tập luyện nên để cậu về trước.

Đúng là Từ Tử Sung vội, nhưng nhìn Hạ Mộng Ngư cứ im lặng cầm chổi quét lớp, cậu lại có chút do dự. Cậu cứ cảm thấy con thỏ tinh này đang hờn dỗi, tâm trạng đang cực kỳ không tốt. Huấn luyện quan trọng, nhưng dỗ dành bạn gái cũng quan trọng.

Có điều là cậu đã làm gì đâu cơ chứ, Từ Tử Sung cảm thấy mình đúng là vô tội mà. Không biết mình sai ở đâu, muốn dỗ cũng chẳng biết dỗ thế nào nữa…

Từ Tử Sung đi đến bên cạnh Hạ Mộng Ngư, nhẹ nhàng bảo: “Để Mạnh Huy quét lớp cho, bọn mình ra ngoài đi dạo đi.”

Mạnh Huy sửng sốt, sao lại cứ là cậu ta quét? Đã hỏi ý kiến cậu ta chưa vậy?

“Đúng đấy, để mình quét cho!”, Mạnh Huy nói.

“Không cần.”, Hạ Mộng dứt khoát từ chối.

Từ Tử Sung đang định dỗ dành Hạ Mộng Ngư tiếp thì bỗng nghe thấy hai tiếng gõ cửa.

“Từ Tử Sung.”

Một chất giọng ngọt ngào vang lên.

Mọi người đồng loạt ngoảnh ra ngoài cửa nhìn, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đứng đó, thanh thoát, dịu dàng, không son không phấn mà vẫn đẹp động lòng người.

Không cần đoán Hạ Mộng ngư cũng biết là ai.

Còn có thể là ai cơ chứ? Hoa khôi mới – Bạch Phi Nhi đây mà…

Không thể không thừa nhận, luận về sắc đẹp thì Bạch Phi Nhi đúng là hơn người, làn da trắng nõn nà, gương mặt khả ái, khí chất xuất chúng, vừa nhìn đã biết là tiểu thư con nhà giàu.

Hạ Mộng Ngư nhìn Bạch Phi Nhi chằm chằm, ánh mắt như giấu dao.

Bạch Phi Nhi nhìn Từ Tử Sung chằm chằm, ánh mắt lấp lánh rạng ngời.

Còn Từ Tử Sung lại nhìn Hạ Mộng Ngư chằm chằm, ánh mắt chỉ một vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn cực dịu dàng.

Mạnh Huy và Phạm Tiểu Kiều đều nhìn đến ngây người, sau đó vội liếc nhau.

Ôi, lại là một Tu La tràng rồi!

Thật phấn khích!

Quá gay cấn!