Em Chỉ Mình Anh Nuông Chiều

Chương 51




Dịch: Phi Phi

Chú ý chừng mực?

Nếu còn chú ý chừng mực nữa thì con trai của mẹ đây xuất gia làm hòa thượng cho nhanh.

Sắc mặt Lương Yến Tân vẫn bình tĩnh, nâng tay đóng cửa xe lại rồi ra hiệu cho tài xế lái xe.

Thấy anh không nói lời nào, Dư Âm Dung không nhịn được nghĩ đến: “Chẳng lẽ các con đã…?!”.

“Đực người ra đó làm gì, lái xe đi”. Lương Yến Tân gõ mạnh vào cửa kính xe bên ghế phó lái, nói xong bèn lạnh mặt dứt khoát quay người rời đi.

Nghe thấy chiếc xe sau lưng rốt cuộc cũng chuyển bánh, hai bên thái dương cuối cùng cũng thấy thoải mái. Anh đưa tay day huyệt thái dương, từ từ nhắm hai mắt thở dài.

Phát hiện bản thân mất bình tĩnh, anh cầm bao thuốc lá trong tay nhưng ngón tay định mở nắp lấy điếu thuốc lại ngập ngừng, ma sát qua lại một lúc lâu vẫn chưa thấy động tác tiếp theo.

Có hút thêm một điếu thuốc nữa cũng không thể khiến anh bình tâm lại bằng một nụ hôn của cô.



Sau khi triển lãm tranh kết thúc, những ngày nghỉ cuối cùng dường như trôi qua rất nhanh. Nửa tháng cuối cùng chớp mắt đã kết thúc.

Vốn dĩ Ôn Thư Du muốn lặng lẽ đến Hoài Thành một chuyến, nhưng tình huống lúc này giống hệt như trong tưởng tượng của cô. Nhìn thấy người nhà luôn tiếc nuối, đếm từng ngày cô còn ở nhà, lời nói dối ấy cuối cùng cũng không thực hiện được.

Không chỉ không thực hiện được mà cô còn cảm thấy áy náy.

Hình như cô có phần vì Lương Yến Tân mà xem nhẹ cảm xúc của gia đình thì phải? Những lúc ở bên Lương Yến Tân, cô luôn có cảm giác tội lỗi vì yêu đương giấu giếm mọi người.

Mặc dù sau triển lãm tranh, cô cũng lấy cớ đi gặp bạn đến ra ngoài gặp mặt Lương Yến Tân, nhưng khoảnh khắc tạm biệt sau đó lại trở thành nỗi niềm âu sầu của ngày hôm ấy.

Lúc đó, cô nghẹn ngào một lúc mới nhỏ giọng nói chuẩn bị xuống xe trước giao lộ phía trước, sau đó sẽ đến địa điểm đã hẹn với tài xế của nhà mình.

Lương Yến Tân vẫn im lặng, cuối cùng lặng lẽ ôm chặt cô, cúi đầu hôn cô một cách tùy ý trong không gian xe nhỏ hẹp.

Mọi sự nhẫn nại và tình tứ đều gửi trong nụ hôn.

Cứ nghĩ đến hình ảnh đó, trong lòng cô vừa cảm thấy lo lắng, vừa trào dâng nỗi niềm khó tả.

A a a a phải làm sao đây, phiền chết đi được! Ôn Thư Du quấn chăn, mệt mỏi lăn trên giường hai vòng.

Nếu có thể chia cô làm hai nửa, phân cho mỗi bên một nửa thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không cảm thấy áy náy với bên nào cả.

Nhưng thực tế là những sự việc khiến cô rơi vào vòng luẩn quẩn ấy cứ liên tục xuất hiện.

Trong mấy năm đi du học, gia đình cô đã phải làm quen dần với mỗi lần tạm biệt. Ban đầu, cả nhà cùng dắt díu đến sân bay tiễn cô xuất ngoại. Nhưng sau nhiều lần kiên quyết của Ôn Thư Du, những lần sau chỉ cần một người đưa cô đến sân bay, các thành viên còn lại chỉ tiễn ra đến cửa nhà.

Dĩ nhiên, ép mọi người trong nhà làm quen với chuyện đó cũng chính là khiến cô hình thành dần thói quen. Bằng không, lần nào bố mẹ và hai anh cũng đưa cô ra sân bay, bịn rịn rất lâu mới rời đi được.

Nhưng trước khi đi lần này, tinh thần của cô lại rất uể oải vì người nào đó không thể đến tiễn mình.

Cũng không biết đến khi nào Lương Yến Tân mới sang Anh công tác lần nữa, đến khi cô đi mà anh cũng không thể đường hoàng xuất hiện tiễn cô. Nghĩ đến đây, nội tâm cô chợt cảm thấy chua xót khó chịu.

Đêm nay, cô vẫn nằm trên giường nghe điện thoại như thường ngày. Nhưng dường như đối phương đã lập tức nhận ra cảm xúc của cô đang xao động.

“Sao vậy em?”. Giọng nói của người đàn ông chậm rãi, trầm ấm, âm điệu vô cùng thân thiết yêu chiều.

Ba chữ vô cùng đơn giản nhưng lọt vào tai Ôn Thư Du lại khiến cô cảm thấy tủi thân. Cô chui vào chăn, giọng nói thêm phần rầu rĩ: “Lần này anh không thể đến tiễn em”.

“Ừ”. Lương Yến Tân tự nhiên lên tiếng đáp lại, bình tĩnh quá mức tưởng tượng của Ôn Thư Du, thậm chí còn mang theo ý cười mờ nhạt.

“Anh còn vui nữa kìa!”. Cô duỗi chân dưới chăn, bất mãn nhỏ giọng lên án.

Nhưng câu trả lời của người đàn ông lại khiến cô vô cùng bất ngờ.

“Anh không đi tiễn em”. Anh cất tiếng cười nhẹ, ung dung từ tốn nói, “Anh đi đón em”.

Đón? Ôn Thư Du sửng sốt.

Nếu anh muốn đi đón cô… vậy thì anh chỉ có cách đến Anh sớm hơn cô!

Chớp mắt, nai con chạy loạn trong lòng, cảm xúc bập bùng như pháo hoa thi nhau đốt trong đêm. Cô lăn lộn qua lại trên giường, bất ngờ lẫn vui mừng ngập tràn trong đáy mắt, “Đón em? Anh phải đến Anh sớm hơn em à?”.

Lương Yến Tân cười khẽ, “Ừ” một tiếng khẳng định. Cảm xúc vui thích của cô gái nhỏ truyền đến qua loa điện thoại khiến nét mặt anh vô thức cũng giãn ra, ý cười chan chứa không vơi.

Xem ra “lén lút yêu đương” cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Cô gái nhỏ từng đỏ mặt và nhút nhát mỗi lần đối diện với anh giờ đây cũng không hề che giấu tình ý “muốn gặp anh”.

Ôn Thư Du lăn thêm mấy vòng trên giường.

Vui quá đi mất! Mặc dù anh không thể đến tiễn cô, nhưng có thể đến Anh trước rồi đi đón cô! Hơn nữa “Gặp lại” còn vui vẻ hơn “Chia xa” gấp vạn lần.

“Vui như vậy à?”.

“Đâu có đâu”. Cô vội vàng nằm trên giường bất động.

“Muốn gặp anh như thế, đến nước Anh rồi lại tiếp tục ở chỗ anh nhé?”.

“Không được”. Ôn Thư Du nghĩ đến vài hình ảnh nào đó, khuôn mặt lập tức có xu thế ửng đỏ.

“Đôi khi Gia Ninh và A Chu sẽ đến căn hộ của em ở lại cuối tuần”.

Nói xong, cô bỗng sực nhớ ra chuyện gì, hấp tấp ngồi dậy thay đổi quyết định: “Không được, hay là anh đừng đến đón em. Hai người bọn họ đều đến Đình Thành rồi đáp cùng chuyến bay đến Anh với em”.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giây tiếp theo, người đàn ông lạnh lùng nói: “Muốn giấu người nhà, giờ còn giấu cả bạn thân nữa à?”.

Ôn Thư Du do dự hé miệng, không nói chuyện.

Cũng đúng nhỉ… Trước đó cô vốn đã muốn tìm cơ hội nói cho Tống Gia Ninh và Khúc Vân Chu, giờ đã có một “cơ hội” mười mươi bày ra trước mắt rồi đây.

Hơn nữa, giấu người nhà đã đành, ngay cả bạn thân mà cũng giấu nữa thì có vẻ hơi quá đáng thì phải?

Ít nhất là sau khi nói với bạn thân, có thể anh sẽ vui vẻ một chút chăng? Thật sự cô cũng rất muốn chia sẻ chuyện này với hai cô bạn.

Ôn Thư Du dao động.

Hai người đều im lặng vài giây. Lương Yến Tân tựa như cảm nhận được gì đó, đột nhiên hỏi cô: “Lần này không giấu nữa nhé?”.

Nghe giọng nói của đối phương ẩn chứa vui mừng mơ hồ, trong lòng cô cũng không nhịn được vui vẻ muốn bay lên không trung, đến cuối mới nhẹ nhàng bình tĩnh “Vâng” một tiếng.



Kỳ nghỉ chấm dứt, Ôn Thư Du cùng Khúc Vân Chu và Tống Gia Ninh cùng nhau về nước Anh.

Sự hồi hộp lẫn chờ mong chuyện nào đó phần nào đã làm vơi bớt cảm xúc bịn rịn không nỡ khi xa gia đình.

Sau khi hạ quyết tâm cho Tống Gia Ninh và Khúc Vân Chu một bất ngờ khủng bố, Ôn Thư Du vẫn luôn kiềm chế không tiết lộ một chữ suốt chặng đường ngồi trên máy bay.

Nhưng hai cô bạn vẫn phát hiện ra điểm kỳ lạ.

“Miên Miên, sao mình cứ cảm thấy hôm nay cậu có tâm sự?”.

“Hả?”. Ôn Thư Du vội xua tay che giấu sự chột dạ, “Không có mà”.

Khúc Vân Chu nheo mắt nghi ngờ: “Suốt mười mấy tiếng này cậu rất lạ nhé, đặc biệt là từ lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh”.

“Thật sự không có, các cậu nghĩ nhiều quá”.

Tống Gia Ninh thoáng suy tư, nhíu mi hỏi: “Có phải liên quan đến chuyện cậu quay về Anh vào tháng trước không? Lần trước cậu còn chưa nói cho mình biết đâu, lần này lại vì sao nữa?”.

Trong lúc nói chuyện, ba người cũng đến được cửa ra sân bay.

Càng đến gần cửa ra, trái tim Ôn Thư Du đập càng nhanh. Đợi cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng phía xa thì trái tim cô đã muốn nhảy ra ngoài.

Vừa hồi hộp căng thẳng, vừa nhảy nhót vui sướng, cô sắp không thể khống chế biểu cảm của mình nữa rồi.

Cho nên, khi Khúc Vân Chu cũng nhìn thấy bóng dáng đó, vẻ mặt nghi ngờ quay sang nhìn cô thì đã thấy hai má cô ửng đỏ lẫn đôi mắt mơ màng xấu hổ.

“Miên Miên?”. Khúc Vân Chu kinh ngạc hỏi, “Sao mặt cậu đỏ thế?”.

Tống Gia Ninh đang muốn nói gì đó, ánh mắt bỗng khựng lại một chút, tầm mắt cũng va phải bóng người ở cách đó không xa.

“Miên Miên?”. Tống Gia Ninh ngẩn người, dự cảm và suy đoán nào đó khiến cô bạn không nhịn được trợn tròn mắt: “Người kia… có phải Lương Yến Tân không? Sao anh ta lại ở đây?”.

Chuyện không phải như mình nghĩ đấy chứ?!

“Anh ấy…”. Ôn Thư Du vất vả lắm mới mấp máy môi lên tiếng, kết quả vừa nhướng mắt lên mà khuôn mặt đã bị nướng đỏ bừng.

Tất cả lời muốn nói nhất thời đã tan đâu mất.

Bởi khi cô vừa lên tiếng thì người đàn ông vốn đang đứng chờ cách đó không xa cũng lập tức cất bước đi tới.