Em Chỉ Thích Mặt Của Anh

Chương 79: Ngoại truyện 1




Tháng mười, sau lễ Quốc Khánh, nhiệt độ đột nhiên tuột xuống, mặc áo tay ngắn bên ngoài không chịu nổi, phải cộng thêm một lớp áo khoác.

Con nít sợ lạnh, Thịnh Văn Ngữ hai tuổi hôm nay cũng mặc thêm một lớp áo khoác, trên áo có mũ tai thỏ, cực kỳ đáng yêu.

Cái áo khoác này là Thịnh Văn Ngôn mua, từ khi em bé chào đời, cứ lâu lâu cô lại về nhà cho em quần áo, đồ chơi, lại còn là sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng.

Điền Kiều cảm thấy con nít không cần dùng đồ gì đắt tiền xa xỉ quá, nhưng mà Thịnh Văn Ngôn đã làm rồi thì bà cũng không cản được.

Hôm đó, công ty rảnh rỗi nên Thịnh Văn Ngôn về nhà, muốn chơi đùa với em. Đã lâu rồi Điền Kiều chưa về nhà mẹ, bà vui vẻ giao con cho cô rồi lái xe đi.

Thịnh Văn Ngôn luôn không có lòng kiên nhẫn với con trẻ, nhưng có lẽ do đây là em mình, cô nhìn em kiểu nào cũng thấy yêu mến, lòng kiên nhẫn tăng lên gấp mấy lần. Thịnh Văn Ngữ lại còn mập mạp trắng trẻo, cũng rất thú vị khi chơi với khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé. Đang chơi đồ chơi với bé Văn Ngữ thì điện thoại cô reo lên.

“Em đang đâu vậy?” Đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói của ông chồng nhà mình.

Thịnh Văn Ngôn ném một trái banh nhỏ cho Văn Ngữ béo ú, ý bảo bé đi nhặt, còn mình thì trả lời: “Hôm nay em về nhà bố, bây giờ đang rảnh rỗi nhàm chán lắm đây nè.”

“Chán à, vậy để anh bảo tài xế tới đón em.”

“Đón em đi đâu?”

Thẩm Tại nói: “IZ, phòng làm việc của anh.”

Thịnh Văn Ngôn nói: “Tới công ty làm gì, anh không bận hả?”

“Chiều nay anh chỉ có một cuộc họp thôi.” Thẩm Tại nói, “Nếu em rảnh thì lát nữa mình cùng đi ăn cơm tối.”

“Vậy cũng được đó, nhưng em còn vướng bé mập nữa.”

Thẩm Tại: “Hửm? Em gái em hả?”

Thịnh Văn Ngôn bật cười: “Đúng vậy, hôm nay bố mẹ không có nhà, em phải trông em.”

“Vậy em dẫn bé tới đây luôn đi.”

Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ: “Cũng được, cái con bé này ngày nào cũng ở nhà, chắc là cũng muốn đi ra ngoài chơi đó.”

Thẩm Tại: “Ừ, để anh bảo tài xế tới đón.”

“Được thôi.”

Thịnh Văn Ngữ là một đứa trẻ hết sức hoạt bát, Thịnh Văn Ngôn cảm thấy em ấy giống mình ở điểm này, bởi vì nghe người lớn nói, hồi nhỏ cô cũng rất quậy quọ.

Sau khi lên xe, bé Văn Ngữ biết mình được Thịnh Văn Ngôn dẫn đi chơi, cứ nhổm tới nhổm lui trên ghế trẻ em, cả người đều trong trạng thái hưng phấn.

“Chị, chị, xe xe…”

Thịnh Văn Ngôn kéo bàn tay nhỏ bé của em qua: “Ừ, chị biết rồi, xe đẹp không?”

Bé Văn Ngữ nhìn chằm chằm dòng xe chạy ngoài cửa sổ, i a i ê một hồi.

Thịnh Văn Ngôn: “Lát nữa chị dẫn em tới chỗ anh đẹp trai chơi nhé, ừm… Chắc em quên mặt anh đẹp trai rồi, ảnh là chồng chị đó.”

Nhỏ ngửi ngữ: “An…”

“Anh đẹp trai.”

“Anh… Anh, là anh…”

“Anh đẹp trai ~ cực kỳ đẹp trai ~ ”

“Cự ki đem trây* ~ ”

* Chỗ này em nó nói theo TVN, nhưng em bé mà, bắt chước không được nên nói tùm lum.

Không lâu sau, xe dừng ở bãi đậu xe, Thịnh Văn Ngôn ôm bé Văn Ngữ xuống, tài xế thì xách túi đồ của em đi theo bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Văn Ngôn dẫn em gái tới IZ. Cô vừa vào sảnh đã thu hút sự chú ý của một đám người.

“Sếp Thịnh tới rồi ạ!”

“Chào bà chủ.”

Thịnh Văn Ngôn: “Hi mọi người, đã lâu không gặp.”

“Lâu lắm rồi chị không tới đó. Ơ, đây, đây là… con của chị ạ?”

Thịnh Văn Ngôn vô cùng cạn lời: “Chị không tới công ty chừng hơn nửa năm chứ bao nhiêu, chị lấy đâu ra đứa con lớn thế này chứ!”

“A ha ha ha, không phải ạ, thấy mắt em bé hơi giống mắt chị nên…”

“Em gái chị đó, đương nhiên là giống chị rồi.”

“Ồ! Ra là em gái của sếp Thịnh. Em cứ tưởng là chị với sếp Thẩm lén sinh con đó chứ.”

“Bọn chị có em bé là chuyện hợp pháp, cần gì lén lút.” Thịnh Văn Ngôn nói, “Hôm sau mà có con thật thì phát kẹo cho mọi người ăn nhé.”

“Dạ được ạ!”

“Sếp Thịnh.” Đứng ngoài sảnh trò chuyện một hồi thì Lâm Khải đi tới. Cuối năm ngoái, Lâm Khải đã nghỉ việc ở Khải Thịnh, tới IZ làm.

Đối với Lâm Khải, IZ đúng là nơi phù hợp cho cậu phát triển, Thịnh Văn Ngôn cũng thoải mái thả người, cho cậu qua đây đi theo Thẩm Tại làm việc.

“Lâm Khải.”

Lâm Khải nhận lấy túi đồ trong tay tài xế: “Sếp Thẩm đang ở phòng làm việc, chúng ta đi thôi.”

Thịnh Văn Ngôn: “Sao thế, đâu phải chị không biết đường đi đâu mà cậu còn phải xuống đón.”

Lâm Khải hơi ngại ngùng nói: “Sợ em bé có nhiều đồ, à… để em bế Văn Ngữ cho.”

“Không cần đâu, con bé không cho người lạ bế.”

Cô vừa nói xong, chỉ thấy đứa nhỏ núng nính trong lòng mình đang đưa tay ra: “Bế, bế.”

Thịnh Văn Ngôn: “?”

Con bé lại rướn người qua bên phía Lâm Khải.

Thịnh Văn Ngôn ngơ ngẩn: “Không phải chứ bà chị tôi ơi, em thấy anh đẹp trai là không dè dặt nữa hả?”

“Bế, bế.”

Lâm Khải cười khẽ: “Để em bế bé cho.”

Thịnh Văn Ngôn không biết làm sao, “Để chị cầm túi, cậu bế con bé đi.”

“Cũng được ạ.”

Sau khi vào thang máy, hai người lớn một con nít đi thẳng tới phòng làm việc của Thẩm Tại, Thịnh Văn Ngôn đi nhanh, đẩy cửa vào là chạy ngay đến bên cạnh Thẩm Tại.

“Cục cưng! Nửa ngày không gặp nhớ anh quá, anh có nhớ em không?”

Thẩm Tại còn đang ngồi làm việc, Thịnh Văn Ngôn vọt tới bên cạnh rồi vòng tay qua cổ anh thật chặt. Thẩm Tại cũng tùy ý cô, đưa một tay cầm tay cô, nói: “Ừ, nhớ.”

“Nhớ là tốt, em cũng nhớ anh nữa.”

Thẩm Tại đứng dậy, ôm người vào lòng. Hai người cùng nhau thức dậy, mới không gặp nhau có bao nhiêu tiếng đâu nhưng làm như đã mấy tháng không thấy mặt vậy.

Lâm Khải ôm Văn Ngữ bước vào, đã quen với mấy cảnh như này. Cậu ho nhẹ một tiếng, xoay người muốn ra ngoài.

“Chị!”

Thế nhưng Văn Ngữ lại kêu lên. Hai người đang ôm nhau nhìn qua. Thịnh Văn Ngôn thả tay, kéo Thẩm Tại đi tới chỗ em mình.

“Đây, để chị bế nào.”

Bé Văn Ngữ cứ kêu chị chị nhưng lại không có ý muốn qua cho Thịnh Văn Ngôn bế.

Thịnh Văn Ngôn: “Sao thế, còn ở đó không chịu qua đây. Chú phải đi làm việc khác nữa, qua đây chị bế nào.”

“Không bế không bế, anh bế…”

Thịnh Văn Ngôn: “Bé mập này! Đừng có quá đáng nhé.”

“Để anh.” Thấy đứa nhỏ không chịu qua để cô bế, Thẩm Tại lập tức đưa tay ra.

Thịnh Văn Ngôn định nói “con bé không cho người khác ôm, cứ đeo theo Lâm Khải”, nhưng cô chưa kịp thốt ra chữ nào thì đã thấy Văn Ngữ nhìn Thẩm Tại, sau đó rất dứt khoát đòi ra khỏi vòng tay của Lâm Khải, đầu nghiêng qua phía Thẩm Tại đòi bế.

Thịnh Văn Ngôn: “?”

Lâm Khải đi làm việc rồi.

Thịnh Văn Ngôn nhéo nhéo mặt đứa em: “Cái con bé này làm quá thật, khách tới nhà muốn ôm nó mà nó có cho đâu.”

Văn Ngữ vung vẩy chân: “Bế, bế…”

Thịnh Văn Ngôn nói với anh: “Lâu rồi anh không gặp con bé nên không biết, cái con bé này trước giờ chỉ cho người nhà bế, ngoài ra không cho ai bế nữa. Nhưng vừa tới đây lại cho Lâm Khải bế, bây giờ lại là anh.”

Thịnh Văn Ngôn: “Sao thế hả bé mập, không cho mọi người bế, chỉ có anh đẹp trai mới được đụng thôi phải không?”

Chân mày Thẩm Tại khẽ nhíu lại: “Con bé giống em mà.”

“Anh nói bậy!” Thịnh Văn Ngôn đỏ mặt, nghiêm túc, “Em chỉ cho anh đẹp trai nhà em ôm, mấy anh đẹp trai khác không được, đâu có giống con bé.”

Thẩm Tại cười khẽ.

Bé Văn Ngữ: “Anh bế, anh.”

“Chậc, anh rể của em đó.”

Văn Ngữ chớp mắt, toét miệng cười: “Anh rể…”

Ba người ngồi xuống ghế salon, Thịnh Văn Ngôn đang ngồi cạnh Thẩm Tại chọc ghẹo em gái thì điện thoại đột nhiên reo vang, công ty có chuyện gấp cần cô về xử lý.

Thẩm Tại: “Em về công ty xử lý công chuyện đi, để Văn Ngữ ở đây với anh.”

Thịnh Văn Ngôn: “Anh có rảnh chơi với con bé không?”

“Có, không được thì có Trần Siêu mà.”

Trần Siêu đã làm bố, có kinh nghiệm chăm con nít, Thịnh Văn Ngôn nghĩ tới đây thì cũng yên tâm: “Đồ ăn con bé thích ở trong túi xách, đồ dùng gì cũng ở trong đó, em sẽ cố về sớm.”

“Ừ, anh biết rồi.”

——

Thẩm Tại không hề có kinh nghiệm chăm con nít, con của mấy anh lớn khi còn nhỏ lúc nào cũng khóc, lúc đó anh trẻ tuổi, thấy phiền nên không bao giờ chơi với cháu.

Bây giờ Thẩm Tại cũng lo Văn Ngữ sẽ khóc, nhưng may mắn là đứa nhỏ nằm trong lòng mình rất ngoan. Khi anh chơi với con bé, không hề có dấu hiệu gì là con bé sắp khóc cả.

“Sếp Thẩm, tới giờ họp rồi ạ.” Một tiếng sau, Trần Siêu vào thông báo.

Thẩm Tại: “Tôi biết rồi, cậu vào đây chơi với con bé đi.”

Trần Siêu: “Vâng, sếp cứ yên tâm.”

Thẩm Tại đặt Văn Ngữ xuống, đi vào phòng họp.

Anh ngồi ngay ghế đầu tiên của hàng bên trái, cuộc họp bắt đầu, quản lý bước lên báo cáo lại tình hình của dự án gần đây.

Nửa tiếng sau, anh vô tình nhìn ra ngoài lớp kính thủy tinh thì thấy cảnh Trần Siêu ôm Văn Ngữ đang khóc trong lòng mình, lo lắng dỗ dành con bé.

Phòng họp được cách âm rất tốt, Thẩm Tại chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của đứa nhỏ chứ không hề nghe thấy âm thanh.

Chân mày anh khẽ nhíu lại, tỏ ý bảo quản lý cứ thông báo tiếp, còn mình thì đứng lên, đi ra ngoài.

“Sao thế?” Thẩm Tại đứng ngoài cửa hỏi.

Trần Siêu: “Sếp đi được một lúc thì con bé bắt đầu khóc, đòi chị đòi anh… Tôi định ôm con bé tới đây thấy mặt sếp để nín khóc, nhưng mà Văn Ngữ vẫn khóc mãi… Hay là, sếp cứ họp đi ạ, để tôi dỗ tiếp.”

Đứa nhỏ khóc rất đáng thương, Thẩm Tại biết Thịnh Văn Ngôn yêu quý đứa em này vô cùng, nếu cô biết em gái ở với anh mà khóc nhiều như vậy, chắc là đau lòng lắm.

Thẩm Tại nói: “Để tôi bế cho, cậu đi làm việc.”

“Nhưng mà…”

“Không sao.”

Thẩm Tại ôm lấy Thịnh Văn Ngữ, cũng kỳ lạ thật, đứa nhỏ vừa nằm trong lòng anh không lâu thì đã ngừng khóc.

“Chị…”

“Lát nữa chị em về, em ở với anh nhé?”

“Bế.”

“Ừ anh bế em nhé, em đừng khóc.” Thẩm Tại nhỏ giọng dỗ dành, “Ngoan nào, nếu em cứ khóc mãi chắc là chị em sẽ nổi giận với anh đấy.”

“… Chị giận.”

“Ừ.” Thẩm Tại nói, “Không được để cho chị giận, Văn Ngữ phải ngoan nha.”

Cô bé thút thít mấy tiếng, nằm trong lòng anh, nước mắt lưng tròng cứ lung lay: “Bé Ngữ ngoan…”

Con bé không ồn ào lộn xộn nữa, Trần Siêu trợn mắt há mồm, một phần là vì đứa nhóc quỷ này tinh ranh láu lỉnh, phần còn lại là do nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng dỗ con nít của ông chủ nhà mình.

Cái bộ dạng này sao có vẻ như… làm bố ấy.

Cuối cùng, Thẩm Tại bế Văn Ngữ vào phòng họp luôn, mọi người thấy sếp Thẩm của mình tự dưng ôm một đứ nhỏ đi vào thì sửng sốt. Nhưng Thẩm Tại không định giải thích gì, anh ngồi xuống, mặc cho đứa nhỏ cứ nghịch cà vạt của mình, tiếp tục công việc.

“Con của ai vậy? Sao lại được Thẩm tổng ôm vào đây…” Mấy người ngồi dưới không nhịn được, nhỏ giọng hỏi người bên trên.

“Của nhà họ Thịnh đấy, em gái của bà chủ.”

“Fuck, em gái của bà chủ, hèn gì tự nhiên sếp Thẩm tốt với con nít dữ vậy.”

“Bà chủ cưng chìu cô em gái này dữ lắm, vậy nên Thẩm tổng mới lo cho đứa nhỏ chứ.”



Thịnh Văn Ngôn xử lý xong chuyện của công ty rồi tới IZ, lúc này Thẩm Tại cũng vừa họp xong.

Cô được Trần Siêu dẫn đi tới trước phòng họp, lập tức nhìn thấy cảnh vừa cầm bút ký hợp đồng vừa ôm Văn Ngữ đã ngủ say trong lòng.

Khuôn mặt vẫn nghiêm nghị nhưng cánh tay ôm đứa nhỏ lại khiến người khác cảm giác dịu dàng vô cùng.

Thịnh Văn Ngôn nhìn cảnh này, lòng cũng mềm nhũn ra. Sự dịu dàng của anh là thứ mà cả đời cô không chống cự nổi.

Chờ mọi người đã ra khỏi phòng họp, Thịnh Văn Ngôn mới đi vào.

“Để em bế cho, dẫn con bé về nhà thôi.”

Thẩm Tại ngước mắt: “Em giải quyết xong chuyện bên Khải Thịnh rồi à?”

“Ừm, xong rồi.”

Thẩm Tại đứng dậy: “Anh cũng rảnh rồi, chúng ta cùng đưa Văn Ngữ về nhà thôi.”

“Cũng được ~ ”

——

Thẩm Tại và Thịnh Văn Ngôn ở lại nhà họ Thịnh ăn cơm tối. Lúc hai người ăn cơm xong, chuẩn bị về, Văn Ngữ lại ôm Thẩm Tại không buông tay, khóc nước mắt nước mũi đổ xuống.

Thật lâu sau mơi dỗ dành được con bé, Thịnh Văn Ngôn tranh thủ lúc Văn Ngữ không để ý, lén dẫn Thẩm Tại chạy ra ngoài.

“Phù… Cuối cùng cũng ra được cửa.” Thịnh Văn Ngôn nắm tay anh, ngồi vào hàng ghế sau, “Anh Thẩm đẹp trai à, sao hồi trước em không biêt anh được con nít yêu mến dữ vậy nhỉ?”

Thẩm Tại: “Anh không biết, mấy đứa như Vân Nghê hồi bé không thích anh, thấy anh là sợ.”

“Thế hả, nhưng mà Văn Ngữ thích anh lắm đó.”

“Chúng ta đi đâu ạ sếp Thẩm?” Tài xế ngồi phía trước hỏi.

“Đi tới câu lạc bộ của Dương Khiêm Hòa.” Thịnh Văn Ngôn trả lời thay, Dương Khiêm Hòa vừa gọi tới, bảo hai người qua đó tụ tập. Dù sao thì bây giờ về nhà cũng không có chuyện gì làm, thế là hai người đồng ý.

Tài xế: “Vâng.”

Xe khởi động, Thịnh Văn Ngôn quay đầu, đưa tay nắm lấy mặt anh. Thẩm Tại không né, cứ để cằm chạm vào lòng bàn tay Thịnh Văn Ngôn, nhìn cô: “Sao thế?”

Thịnh Văn Ngôn nói: “Vừa nãy em thấy cảnh anh ôm Văn Ngữ làm việc, cứ thấy hình ảnh kia hơi lạ.”

“Có gì đâu mà lạ?”

“Thì… nhìn kĩ lại thấy cực kỳ cực kỳ dịu dàng.” Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ, lại nói, “Em nghĩ hồi bé Vân Nghê sợ anh là tại lúc đó nhìn anh dữ quá. Bây giờ  nhìn anh gần gũi hơn rất nhiều, bởi vậy con nít mới mến anh đó.”

Thẩm Tại cong môi: “Thế à?”

“Đúng vậy, dĩ nhiên không chỉ có con nít thích, mà em cũng cực kỳ cực kỳ thích anh ~” Thịnh Văn Ngôn dừng lại, liếc tài xế, thấy người kia đang tập trung lái xe mới nhích lại gần tai anh, nhỏ giọng nói, “Thích đến mức em cũng muốn sinh một đứa con nít cho anh chơi đùa.”

Thẩm Tại dừng lại: “Cái gì?”

Thịnh Văn Ngôn đưa chân cà cà lên quần tây của Thẩm Tại: “Sao, anh có muốn chơi với con nít không?”

Giọng Thẩm Tại hơi trầm: “Em nghiêm túc?”

“Nghiêm túc chứ.” Thịnh Văn Ngôn nở nụ cười quyến rũ, “Hay là… tối về chúng ta tạo một đứa trẻ đi?”

Thẩm Tại không trả lời, chỉ đè đôi chân đang di chuyển của Thịnh Văn Ngôn xuống, không cho cô làm bậy trong xe. Thịnh Văn Ngôn bị đè không động đậy được, nghĩ rằng có lẽ anh thấy trong xe còn có người nên ngại.

Thế là cô cười khẽ, dời đề tài: “Ây, hôm nay Dương Khiêm Hòa làm gì mà bảo chúng ta qua chơi nhỉ?”

Thẩm Tại: “Không biết.”

Thịnh Văn Ngôn: “Chắc là có rượu xịn muốn khoe đây mà, cũng phải nói là lâu rồi em chưa uống ~ qua uống chút cũng được.”

“Không đi nữa.” Thẩm Tại đột nhiên bảo tài xế, “Tài xế Dương, phiền anh lái xe về nhà đi.”

Tài xế: “Vâng.”

Thịnh Văn Ngôn: “Này, mình đồng ý với Dương Khiêm Hòa rồi mà, sao không đi nữa?”

Thẩm Tại thả lỏng đôi chân đè đùi cô, nhàn nhạt nói: “Không muốn đi.”

“Hả?”

“Về nhà, làm chuyện để có con nít chơi trước đã.”