Em Chính Là Người Tôi Yêu

Chương 31: Bí mật




- Mà ăn cái zì thế?

- Hìhì.. gà cay chấm tương ớt, khoai tây chiên và nước mía trái cây - Di

- Wow..ngon nha ngon nha

- Zậy ăn thôi, bụng tao kêu rồi nè - Yến

- Ye ye

Ba cô hám ăn này leo lên giường, mở túi ra. Và cuối cùng là ĂN

- Măm măm..nhoàm nhoàm, ngon quá đi - Di

- Chời ơi..nhoàm, ai mua mà ngon quá zậy

- Tao nè - Yến

- Yến ơi cho tui ăn với được hông? - Nam đi đến ngồi cạnh Yến

- Được

- Thật hả?

- Ăn xương nha?

- Xí..hông thèm

- Ai cho đâu mà thèm. hứ

Còn Tuấn lo ngắm Di ăn

- Ôi..con gái nhà ai mà đáng yêu thế?

Hắn thấy có zì đó hông ổn

- Đây là đâu?

- Bệnh viện - Nguyên đám nhưng trừ hắn và An ra

- Các người đang ở đâu?

- Phòng bệnh - Đồng thanh lần 2

- Của ai?

- Tiểu Vy - Lần 3

- Vô phòng bệnh của Tiểu Vy làm zì?

- Thăm bệnh - Lần 4

- Và bây giờ các người đang làm zì?

- Nhậu - Lần cuối

- Có tin tui cho vệ sĩ tống các người ra ngoài không?

- Tiểu Vy à - An

- Hả?

- Bạn đang bệnh nên không thể ăn đồ nóng được đâu

- Không sao. Mình khỏe rồi mà

- Zậy thì thôi, nhớ giữ gìn sức khỏe tốt đó. À quên cái này nữa

An tiến lại gần cái ghế, lấy cái túi trên ghế đưa cho nó

- Cho Vy nè

- Zì zậy An?

- Mở ra đi

Nó nghe theo An mở túi ra, bên trong là....

- Yến xào hả?

- Ừ...nhưng nguyên chất đó nha, tui mua ở nước ngoài nên ngon và bổ lắm.

- Hihi..mơn An ngen

- Hông có zì. Vy nhớ uống đó

- Ừ..nhớ rồi

Hắn thấy An và nó chuyện trò vui vẻ, quan tâm nhau nên có chút zì đó khó chịu trong lòng.

-*Cảm giác zì đây?*

Hắn tiến đến chỗ Tuấn, kéo Tuấn ra khỏi phòng

- Chuyện zì zậy?

- Cô ta đâu?

- À Thu Minh đang ở chỗ các ae. Mà mày định xử sao?

- Lấy lại hết tài sản và cho ông Bùi nghỉ việc, sau đó rạch lên mặt cô ta vài nhát đi. Rồi đem đến phòng thí nghiệm, lấy cô ta làm vật thí nghiệm thử loại thuốc mới

- Ừ.

Hắn và Tuấn bước vào phòng

- 2 người đi đâu đấy? - An

- Đi ra ngoài có chút chuyện á mà - Tuấn

- Thật sao? - An

- Hỏi làm zì? Phiền - hắn đi đến ngồi lên cái ghế

- Người ta qan tâm nên hỏi bộ hông dc hả? kì cục, An ơi. Đừng qan tâm hắn ta nữa - nó

- Mình nhớ rồi.- An

-*Oẹ..mình nhớ rồi nhớ rồi, nghe mà ngán lỗ tai*

Mấy bạn biết ai chưa?

- Coi chừng có người rủa thầm đó An

- Cô bớt nhìu chuyện chút không dc sao?

- Kệ tui chứ. Anh làm zì kệ anh, tui làm zì thì kệ tui, tốt nhất là đừng liên quan đến nhau

- Thật sao?

- Thật. Nói dc là làm dc

- À. Hôm nay miệng mổm cô cung gan gớm nhỉ?

- Hôm nào mà tui chả zậy

Nó hếch mặt lên ra vẻ ra đây

- Chờ khi cô hết bệnh đy. Xem tui xử lý cô ra sao

- Định làm zì tui? Bắt cóc tống tiền hay zì

- Không cần bắt cóc thì cô cũng đang..

Nó chợt nhớ ra zì đó. Bay đến chỗ hắn lấy tay bịt miệng hắn lại ( nhưng ẻm cần nhón gót nha, mới bịt tới miệng hắn)

- Có chuyện zì hả? - Di

- À không có zì đâu..hìhì

- Ưm ưm... ô a ói óc ó..ưm ưm ( cô ta nói dóc đó)

- Không có chuyện zì đâu. Đừng hiểu lầm ngen

Nó vừa bịt miệng vừa lôi hắn ra ngoài, còn mấy cô bác ở trog ngơ ngác chẳng hiểu zì

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh hay qá ha

Nó buông tay ra.

- Hay đó. Thì sao?

- Tui mà không cản anh kịp thì chắc....đai hết rồi

- Đai zì? Bộ nói ra không dc à?

- Không...không bao giờ dc nói ra luôn. Nhớ chưa?

- Cô thăng chức lên làm mẹ tui khi nào zậy?

- Phải dùng biện pháp mạnh với những tên miệng mồm không dc kín đáo như....ai kia

- Ý cô nói tui hả?

- Tui chưa từng nói ra tên anh á