Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Chương 132-136




Chương 132


Khả Hân cầm chén canh không được chắc lắm, Lâm Vĩ Phong vươn tay nhận lại bát canh lúc này anh mới để ý thấy cổ tay bị anh nắm lấy khi sáng bây giờ vẫn còn sưng.

Lâm Vĩ Phong đặt chén canh qua một bên, nâng cổ tay cô lên nhìn:
“Còn đau không?”
“Anh thử đưa tay đây tôi cắn một cái xem anh đau không?” - Khả Hân bĩu môi nói.
Lâm Vĩ Phong không chút do dự đưa cánh tay còn lại đến miệng cô, Khả Hân nhe nanh ra nhưng rồi chỉ gặm nhẹ một cái chứ không cắn.
“Sao không cắn? Không nỡ?” - Lâm Vĩ Phong lại dùng giọng điệu lưu manh trêu ghẹo cô.
“Tôi không có xấu xa như anh.” - Khả Hân muốn rút tay về nhưng lại bị anh nắm lại.
“Anh làm gì vậy hả? Thấy nó sưng chưa đủ hay sao?”
Lâm Vĩ Phong xoa xoa cổ tay của cô sau đó cúi xuống đặt lên nó một nụ hôn, hành động này có chút ấu trĩ sến súa nhưng mà đây cũng là cách xin lỗi hiệu quả nhất.

Khả Hân ngay lập tức đứng hình, cô mở to mắt nhìn anh, không biết nên có phản ứng như nào.
“Tôi biết là không hết đau được, ngày mai sẽ mang thuốc thoa cho cô” - Lâm Vĩ Phong khẽ nhéo mũi cô, giọng nói cũng rất cưng chiều.
Lâm Vĩ Phong nhân lúc Khả Hân còn chưa hoàn hồn lại đút một muỗng canh đến bên miệng cô.
“Dì Ba nấu riêng cho cô đó, dặn tôi nhớ phải nhìn thấy cô ăn hết canh mới được.”
Khả Hân hé miệng ra để anh đút canh, hỏi cô bây giờ có muốn nổi giận nữa không, tất nhiên là không rồi.

Khả Hân chưa bao giờ được hưởng sự phục vụ chu đáo như vậy từ Lâm Vĩ Phong, hôm nay muốn thử dùng giọng điệu của anh sai vặt anh.
“Tôi muốn ăn cá, không được để sót lại miếng xương nào đó.”
Lâm Vĩ Phong gật đầu, tận tình ngồi gỡ hết xương ra cho cô, đến lúc đưa đến miệng Khả Hân lại bĩu môi quay đi:
“Tanh quá, không muốn ăn nữa.”

Lâm Vĩ Phong biết cô đang kiếm chuyện với mình nhưng cũng không nổi giận.

Đối với anh đây là những có thể buông bỏ xuống hết tất cả phòng vệ, cả người vô cùng nhẹ nhõm.
“Tanh thì ăn thịt, thịt không tanh.”
“Chưa muốn ăn thịt, anh lấy cho tôi chén canh nữa đi.”
Khả Hân muốn xem Lâm Vĩ Phong sẽ nhịn đến khi nào, không ngờ anh thật sự nhịn cô hết.

Dù là cô đòi cái gì, muốn ăn món nào, Lâm Vĩ Phong cũng phục tận tình.
Hiếm khi Khả Hân thấy được sự chân thành của anh, cô cũng không làm khó anh nữa.
“Anh cứ chăm cho tôi ăn thế này không định ăn hay sao?” - Khả Hân gắp một con tôm đặt vào chén anh.
Sáng sớm bọn họ còn cãi nhau đến độ sắp không nhìn mặt vậy mà bây giờ lại ngọt ngào ở trong xe ăn tối, tình yêu đúng là thứ vô cùng kỳ diệu.

Ăn uống no nê rồi Khả Hân lại bắt đầu suy nghĩ, cô nhìn xuống bụng mình, đắn đo có nên nói ra hay không.
Dù sao cũng chưa xác định là có thai, nếu nói ra cũng không giải quyết được gì.

Hơn nữa Lâm Vĩ Phong chỉ mới dịu dàng một buổi với cô, không thể tin tưởng anh dễ dàng vậy được.
“Tôi không đi tìm anh Khánh Nguyên, là anh ấy đến tìm tôi.” - Chuyện kia không nhắc nhưng chuyện này thì phải nói rõ, cô cũng không muốn Vĩ Phong hiểu lầm.
“Vậy chuyện luật sư thì giải thích thế nào?” - Lâm Vĩ Phong nghiêng đầu nhìn cô.
“Là do anh ấy đề nghị…”
“Cô có đồng ý không?” - Lâm Vĩ Phong càng tiến càng gần, Khả Hân bị ép đến lưng dính chặt vào cửa xe.
“Chuyện… chuyện ly hôn đã nói rõ rồi mà, tôi thật sự muốn ly hôn.”
“Cô chán ghét nhà họ Lâm đến vậy sao? Hay là cô chán ghét tôi?” - Giọng anh trầm thấp vây bên tai cô.

“Không phải, chẳng qua tôi thấy mình ở lại cũng vô dụng, tôi lại là vợ trên danh nghĩa thôi mà.

Đáng lẽ không nên có hôn sự này, ly hôn cũng là chuyện hợp tình hợp…”
“Chẳng phải tôi đã từng nói tôi cần cô sao, nghe không hiểu?” - Lâm Vĩ Phong cắt ngang lời cô.
Đúng là anh từng nói anh cần cô nhưng cô không dám tin, đến bây giờ nghe Lâm Vĩ Phong lặp lại lần nữa Khả Hân cũng thấy mọi chuyện không chân thật.

Lâm Vĩ Phong cần cô, rốt cuộc là cần cô ở chỗ nào? Cô không xinh đẹp xuất chúng, không có năng lực giúp kinh doanh cũng không thể vực dậy Vĩ Thành như Lý Tuyết Dung.

Cô ở nhà họ Lâm thật sự là một người ăn không ngồi rồi, tại sao anh lại cần cô?
“Xem ra vẫn chưa hiểu rồi.” - Anh giống như có thể nhìn thấu những suy nghĩ tự ti trong đầu cô.
Lâm Vĩ Phong tiến đến hôn lên môi cô, một nụ hôn không vồ vập mãnh liệt mà chứa đựng sự trân trọng trong đó.

Khả Hân cũng tiếp nhận nụ hôn của anh, hai người quyến luyến không rời.

Cuối cùng Lâm Vĩ Phong là người dừng lại trước, hôm nay anh chỉ muốn đến để dỗ dành cô mà thôi, không có ý đồ đen tối khác.
Lâm Vĩ Phong mở cửa xe, Khả Hân cũng biết ý bước xuống.

Cô ôm lấy hai má đỏ bừng vội chạy về ký túc xá, anh nhìn theo cô khẽ lẩm bẩm một câu:
“Chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa là tốt rồi.”
Lâm Vĩ Phong mở điện thoại lên, nhìn thấy mấy cuộc nhỡ liền của bác sĩ Kiên và Lê Thời.

Anh không gọi lại mà lái xe đi thẳng đến nơi giam Lý Tuyết Dung.

Thử hỏi Lâm Vĩ Phong làm sao có thể để Khả Hân dính vào những chuyện này, những áp lực và gánh nặng đang đè lên vai anh, anh không thể san sẻ nó cho người khác.
Lừa cô cũng được, nếu có thể giữ cho cô yên bình vui vẻ, anh không ngại tiếp tục lừa cô.
Lâm Vĩ Phong chưa bước vào phòng đã nghe tiếng Lý Tuyết Dung đập phá đồ đạc.

Bên cạnh còn có giọng nói bất lực của Lê Thời, anh nghĩ lại quyết định cho cô ta ngủ mê man một hai ngày cũng không tệ, ít nhất lỗ tai có thể thảnh thơi được vài ngày.
Anh đẩy cửa bước vào, Lý Tuyết Dung vừa nhìn thấy anh là xông tới ôm chặt thắt lưng.
“Anh mau đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy cái tên nhàm chán như Lê Thời nữa đâu.”
Lê Thời đứng một góc giật giật khóe môi, nếu không phải nhờ anh thương hoa tiếc ngọc thì Lý Tuyết Dung có còn toàn thây hay không.
“Nếu anh còn dám dùng thuốc mê với tôi lần nữa thì tôi có chết cũng phải kéo theo Lâm Vĩ Thành chết cùng.” - Lý Tuyết Dung hai tay vẫn ôm chặt Vĩ Phong nhưng miệng thì nói ra lời chua ngoa.
Lâm Vĩ Phong nhịn xuống những khó chịu trong lòng để mặc cho cô ta ôm, nói:
“Anh Vĩ Thành sẽ sớm trở về nhà, tạm thời cô cứ trở về nhà họ Lâm ở.”
“Không, tôi không muốn, anh nghĩ muốn giam tôi thì giam, muốn thả tôi thì thả sao?”
“Cô không có lựa chọn khác.” - Lâm Vĩ Phong bóp chặt cằm cô ta.
“Ả thích tỏ ra thánh thiện kia còn ở đó không? Nếu có thì tốt, tôi thật sự muốn xẻ xác ả ta ra để xem ả có gì mà có thể quyến rũ anh.” - Lý Tuyết Dung bị Lâm Vĩ Phong khống chế vẫn không tỏ ra chút sợ hãi nào, cô ta không sợ anh uy hiếp mình mà đang uy hiếp lại anh.
Mặc dù Lý Tuyết Dung ngàn lần không muốn thừa nhận nhưng Khả Hân thật sự chính là một mối bận tâm của Lâm Vĩ Phong, cô ta hoàn toàn có thể dùng nó để uy hiếp anh.
Lâm Vĩ Phong buông cô ta ra, xoay người rời đi, lúc Lý Tuyết Dung nhắc đến tên Khả Hân, trái tim anh đã run lên một cái nhưng anh rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng.
“Tiếp tục bị nhốt ở đây hay là quay trở lại nhà họ Lâm, cô tự chọn.”
Lâm Vĩ Phong quay sang nói với Lê Thời nãy giờ vẫn chưa lên tiếng:
“Nếu cô ta muốn rời khỏi đây thì đưa cô ta về biệt thự, cậu cũng ở lại đó canh chừng.

Còn không thì mọi chuyện ở đây cứ tiếp tục như cũ.”
Lâm Vĩ Phong nói xong thì rời đi, anh tin chắc Lý Tuyết Dung sẽ chọn quay về.


Chỉ là điều anh lo sợ nhất đã xảy ra, Khả Hân trở thành đối tượng trong tầm ngắm của cô ta.
“Tuyết Dung à, chúng ta rời khỏi đây thôi, anh Vĩ Thành xuất viện rồi, cô sẽ được an toàn.” - Lê Thời thở dài nói, cậu ta cũng mệt mỏi với việc canh chừng ‘rắn độc’ như Lý Tuyết Dung.
“Tất nhiên phải về rồi, tôi phải về để xem anh ta diễn được bao lâu nữa…” - Lý Tuyết Dung khẽ nhếch môi.
Lâm Vĩ Phong đứng trước cửa phòng bệnh của Lâm Vĩ Thành một lúc, anh muốn che giấu đi sự giận dữ khi đối diện với Lý Tuyết Dung.

Cuối cùng Lâm Vĩ Phong đẩy cửa bước vào, trên môi còn có một nụ cười rạng rỡ:
“Em đã làm xong thủ tục rồi, anh có thể xuất viện vào ngày mốt.”
“Tuyết Dung đâu? Em mang cô ấy đi đâu rồi?” - Lâm Vĩ Thành chất vấn em trai.
“Em đã hứa với anh rồi, lúc anh về nhà, chắc chắn sẽ thấy Tuyết Dung đang ở đó.” - Lâm Vĩ Phong vỗ vỗ lưng Vĩ Thành, anh biết anh trai kiểu gì cũng sẽ mắng anh đến ho khan.
“Em xem anh là con nít ba tuổi sao, rốt cuộc em đã làm gì cô ấy rồi? Vĩ Phong… khụ… em buông tha cô ấy đi, nếu cô ấy muốn rời khỏi anh, em cũng để cô ấy đi đi.” - So với chuyện giữ Tuyết Dung bên mình Vĩ Thành vẫn mong cô ta được sống bình an hơn.
“Anh chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt một ngày nữa, đợi đến ngày mốt xuất viện sẽ được gặp lại Tuyết Dung thôi.” - Lâm Vĩ Phong vừa nói vừa ấn nút hạ giường của Vĩ Thành, kéo chăn cho anh.
“Vĩ Phong, anh còn chưa nói xong đâu, em… em…”
Lâm Vĩ Thành chưa nói được hết câu thì Lâm Vĩ Phong đã rời khỏi phòng bệnh.
Anh gặp bác sĩ Kiên ở ngoài hành lang, bác sĩ Kiên chưa chào hỏi thì Lâm Vĩ Phong đã lên tiếng:
“Có phòng hút thuốc không?”
Bác sĩ Kiên đưa anh đến phòng hút thuốc, thân là một bác sĩ, ông biết mình nên khuyên Vĩ Phong không hút.

Nhưng ông chứng kiến hết những áp lực suốt thời gian qua của anh, chỉ đầy lắc đầu thở dài.
“Lần này anh ấy thật sự tốt lên phải không?”
“Hồi phục so với trước đây nhanh gấp 4 lần, nếu có thể duy trì trạng thái này, trong vòng 2 - 3 tháng thì cậu ấy có thể sang Mỹ cấy ghép da rồi.”
Lâm Vĩ Phong gật đầu, dù không nói nhưng bác sĩ Kiên có thể thấy được sự vui mừng trong mắt anh.
“Mấy tháng tới trông cậy vào ông.”
“Cậu khách sáo quá.”.

Chương 133

Đêm qua Khả Hân ngủ ngon hơn bình thường có lẽ vì trong lòng không còn thấy khó chịu, cũng có thể là vì bữa cơm Lâm Vĩ Phong mang đến rất vừa miệng. Kim Chi thấy Khả Hân đặc biệt có tinh thần hơn thường ngày không nhịn được trêu ghẹo:


“Hôm qua chị đi hóng gió hay là đi gặp ai đó?”


“Em lại nói linh tinh rồi.” - Khả Hân vừa nói vừa chuẩn bị bài vở để đến lớp.


“Em không thèm vạch trần chị thôi, có ai đi hóng gió mà đỏ mặt chứ.” - Kim Chi bĩu môi nói.


Khả Hân cười không đáp, lúc cô ngồi vào trong lớp chuẩn bị mở túi xách ra mới nhớ đến bên trong đó có thứ gì. Khả Hân giật mình ôm chặt túi xách, giấu nó xuống bàn, cũng may là cô chưa mở ra.


Bạn học bên cạnh thấy cô có hành động lạ, nghiêng đầu sang hỏi:


“Khả Hân, bà có sao không? Mấy hôm trước bà không khỏe, giờ đỡ hơn chưa?”


“Khỏe… khỏe rồi, cảm ơn bà nha.” - Khả Hân gượng gạo đáp.


Khả Hân nhìn xuống bụng mình, thiếu chút nữa cô đã quên chuyện liên quan đến nó. Khả Hân đắn đo một lúc quyết định sáng mai sẽ thử, dù sao học xong cũng đến giờ trưa, cô cũng không có can đảm thử thai tại trường học.


Buổi trưa, Kim Chi đi sang lớp của Khả Hân rủ cô đến căn tin, cô thấy bụng của mình đã khỏe trở lại nên đồng ý với Kim Chi. Khả Hân cũng muốn thử lại xem, có phải cô thật sự ốm nghén hay không.


“Em lấy cho chị mấy món mà hôm trước chị ăn không được ấy.”


Kim Chi nhìn cô khó hiểu, hỏi:


“Nếu ăn không được thì sao còn lấy ạ?”


“Em cứ lấy đi, chắc hôm đó bụng chị không khỏe thôi, hôm nay có thể ăn được rồi.”


Kim Chi gật đầu đã hiểu, không lâu liền bày ra trên bàn ăn của cô và Khả Hân đầy những món ăn thơm ngon. Lần này không đợi đến gắp lên xem, Khả Hân vừa ngửi nhẹ mùi thôi đã che miệng nôn khan.


“Ọe…” - Khả Hân bịt chặt miệng, bọn họ đang ở giữa nhà ăn, cô không thể gây sự chú ý cho mọi người.


Kim Chi cũng nhận thấy cô thật sự không ổn nên vội vàng dịu Khả Hân đến nhà vệ sinh. Khả Hân cũng không quên cầm theo túi xách, cô nói Kim Chi ở bên ngoài đợi mình.


Khả Hân bước vào trong vệ sinh, cô hít sâu một hơi, cố ngăn lại cơn buồn nôn của mình. Khả Hân mở túi xách ra chọn bừa một hộp que thử thai lên đọc hướng dẫn, cô từng bước một làm theo chỉ dẫn.


“Chị Khả Hân, chị có sao không?” - Kim Chi thấy Khả Hân mãi chưa ra, lo lắng gõ cửa.


“Chờ… chờ chị một lúc.”


Que thử thai phải để 5 - 10 phút mới hiển thị kết quả chính xác được, Khả Hân cầm chặt que trong tay, miệng luôn lẩm bẩm mấy chữ ‘một vạch, một vạch, phải một vạch.’


“Khả Hân! Chị có cần em vào không?”





Kim Chi lo lắng đập cửa, Khả Hân sợ Kim Chi sẽ không đợi được xong vào không còn cách nào khác đành đem que bỏ vào trong túi xách, giả vờ bấm nút xả nước rồi bước ra.


Kim Chi nhanh chóng tiến tới đưa tay đỡ lấy Khả Hân:


“Chị không ra chắc em gọi người phá cửa mất.”


“Không có gì đâu, chị đau bao tử thôi.” - Khả Hân tìm cớ chống chế.


Kim Chi thấy tình trạng này của Khả Hân cũng đã mấy ngày rồi, không yên tâm đề nghị:


“Hay mình đi bác sĩ, để bác sĩ khám qua rồi cho thuốc cũng yên tâm hơn.”


“Không cần.” - Khả Hân vừa nghe đến hai chữ bác sĩ thì kịch liệt lắc đầu.


“Thật sự không cần sao?”


“Không cần, chị ổn rồi.” - Khả Hân gật đầu chắc nịch.


Kết thúc tiết học buổi chiều, Khả Hân ôm theo túi xách muốn mau chóng về ký túc xá xem kết quả thì bị Kim Chi chặn lại ở cổng.


“Em thấy thức ăn căn tin thật sự không hợp với chị rồi, em đưa chị ra ngoài ăn.”


Khả Hân trong lòng vô cùng cảm động trước sự quan tâm mà Kim Chi dành cho mình nhưng cô chỉ đành lắc đầu từ chối:


“Chị muốn về ký túc xá trước, em mua cho chị một phần cháo trắng là được.”


“Chị Khả Hân, chị có muốn em nói với Lâm Vĩ Phong không?


“Nói cái gì?” - Khả Hân giống như có tật giật mình vừa nghe Kim Chi nhắc đến nói cho anh thì cả người cô liền căng thẳng.


“Thì em nói chuyện bao tử chị không khỏe, chị ăn cơm anh ta mang đến rất ngon miệng còn gì, bảo anh ta mang đến nhiều hơn.” - Kim Chi lúc này thật sự không hề nghĩ đến chuyện Khả Hân có thai nữa.


“Không cần đâu, đừng làm phiền người ta như vậy, Vĩ Phong còn phải chăm sóc cho anh Vĩ Thành.” - Khả Hân nhẹ giọng nói.


Khả Hân quay về ký túc xá, khóa chặt cửa rồi mới từ từ mở túi xách ra, hai tay cô có chút run lên cẩn thận kéo que thử thai ra. Nếu là một vạch Khả Hân chắc chắn sẽ ăn mừng một bữa lớn còn nếu là hai vạch, nếu… nếu là hai vạch, không cần nghĩ nữa, cô xong đời rồi.


Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, khiến động tác của Khả Hân dừng lại. Cô rút tay ra khỏi túi xách đi đến nghe điện thoại, là Lâm Vĩ Phong gọi, bảo cô xuống cổng nhận thức ăn.


Khả Hân cúp máy xoay người nhìn túi xách, có phải là ông trời đang trêu đùa cô không, Lâm Vĩ Phong sớm không đến muộn không đến, lại cứ đến ngay lúc này. Khả Hân cầm theo túi xách đi xuống lầu, chuyện này cũng không chỉ có phần của cô, anh cũng có phần, hai người nên cùng xem kết quả mới đúng.


Lâm Vĩ Phong giống như hôm qua bày sẵn thức ăn trong xe đợi cô, Khả Hân vào xe ngồi xuống, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào túi xách trong tay.





“Sao sắc mặt so với hôm qua còn tệ hơn nữa?” - Giọng Lâm Vĩ Phong đầy vẻ không vui.


“Đều là do anh hại đó.” - Cô bĩu môi, không phải do anh thì giờ cô có ăn không ngon ngủ không yên hay không?


“Do tôi? Cô nhớ tôi đến hao gầy à?” - Lâm Vĩ Phong vươn tay nâng cô lên, cong môi nói.


“Anh bớt ảo tưởng đi.” - Khả Hân gạt tay anh ra - “Tôi có chuyện muốn nói với anh đây.”


“Ăn xong rồi nói.” - Lâm Vĩ Phong lại đưa một muỗng canh đến bên miệng Khả Hân.


Cô nhìn thức ăn rồi lại nhìn anh, dù sao cũng đói cả một ngày, trời đánh tránh bữa ăn. Khả Hân quyết định ăn no bụng trước rồi mới nhắc đến chuyện kia.


Hai người cũng giống như hôm qua, ăn uống với nhau rất vui vẻ, dù trong không gian xe chật hẹp nhưng cảm giác bọn họ lại hòa hợp đến lạ.


“Anh cứ chạy đến đây ăn cơm thế này, không thấy phiền sao?”


Lâm Vĩ Phong lắc đầu, còn vươn tay xoa đầu cô:


“Không phiền, cô rất ngoan, lúc ăn không có gây rối.”


“Lâm Vĩ Phong! Anh coi tôi là thú cưng hả?”


Lâm Vĩ Phong nhún vai không nói nữa, so với những chuyện anh phải đối mặt mỗi ngày thì Khả Hân chính là người cho anh cảm giác dễ chịu nhất. Hai người ăn xong, Lâm Vĩ Phong cũng không quên gọt táo cho Khả Hân tráng miệng.


Cô nhìn hai tay gọt táo thành thục của anh lại nhìn lên gương mặt anh tuấn đầy nét từng trải, cô không biết tình yêu là gì, cô cũng chưa từng yêu. Nhưng nếu tình yêu giống người ta hay nói thì có lẽ cô đã phải lòng người đàn ông trước mắt rồi.


“Vĩ Phong, vì sao anh không cho tôi ly hôn?”


“Tôi nói còn chưa rõ sao?” - Lâm Vĩ Phong cau mày, động tác cắt đôi quá táo có chút mạnh bạo.


“Nếu tôi hiểu đúng những gì anh đã nói thì tôi càng phải ly hôn chứ.” - Khả Hân rủ mắt, Lâm Vĩ Phong nói anh cần cô nhưng nếu cô muốn ở bên cạnh anh thì không thể dùng thân phận chị dâu em chồng này được.


“Cô cứ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi, qua một thời gian nữa tôi sẽ giải thích tất cả cho cô.” - Lâm Vĩ Phong đưa cho cô một lát táo.


Khả Hân cầm trong tay nhìn không ăn, cô mím môi nhìn xuống bụng nói:


“Tôi sợ mình không đợi được.”


Lâm Vĩ Phong thấy sợ, anh vẫn luôn sợ, nỗi sợ không thể nắm bắt được cô.


Khả Hân gật đầu bước ra khỏi xe, khi đi được mấy bước cô đã đứng lại mở túi xách ra nhìn vào trong, kết quả của que thử thai hiện ngay trước mắt. Khả Hân vội vàng quay đầu lại nhưng chiếc xe của Lâm Vĩ Phong đã vụt đi mất.


Kết quả là hai vạch.


Chương 134


Sáng hôm sau Khả Hân nhốt mình trong nhà vệ sinh, thử hết những loại que thử thai đã mua, kết quả vẫn là hai vạch. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã mang thai, là mang thai đứa con của em chồng mình. Khả Hân khóa mình trong nhà vệ sinh hơn 2 tiếng, cũng may Kim Chi đã đi học rồi nếu không chắc chắn sẽ náo loạn một trận.


“Phải làm sao đây… phải làm sao đây…” - Khả Hân liên tục lẩm bẩm một mình.


Đứa bé này là ngoài ý muốn, cô không mong chờ nó và Lâm Vĩ Phong hẳn cũng không. Khả Hân chưa sẵn sàng để làm mẹ, cô cũng không có can đảm phá bỏ đứa trẻ này. Nước mắt cô rơi xuống thành hàng, cô từng lớn lên ở Viện mồ côi, cô biết những đứa trẻ không có cha mẹ đáng thương cỡ nào.


“Không sao, sẽ có cách thôi, đừng sợ.” - Khả Hân lau nước mắt, vỗ nhẹ vào bụng dỗ dành sinh linh trong đó cũng là tự trấn an chính mình.


Khả Hân đặt điện thoại trước mắt nghĩ đến tất cả những người mình có thể gọi lúc này, kết quả là không có một ai. Chuyện này cô không thể để người thứ hai biết được, cô cũng không cho phép ai làm hại đứa nhỏ này.


Chuông điện thoại vang lên cắt đứt những suy nghĩ miên man của Khả Hân, người gọi đến là dì Ba. Khả Hân do dự một lúc vẫn chọn bắt máy:


“Con nghe, dì gọi con có chuyện gì không?”


“Phu nhân, tôi đang ở cổng ký túc xá, cô có tiện xuống đây không, tôi nấu nhiều món cô thích lắm.”


Khả Hân cau mày, hôm nay dì Ba đến đưa thức ăn, không phải Vĩ Phong đến. Khả Hân vội vàng đi ra gặp dì Ba, cô muốn hỏi xem đã có chuyện gì.


“Phu nhân, sao cô gầy như vậy?” - Dì Ba vừa nhìn thấy cô liền đau lòng không thôi, đặc biệt là nhìn thấy đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của cô - “Cô sống ở đây không quen hay có người ức hiếp cô?”


Khả Hân lắc đầu, cười nhẹ đáp:


“Do bao tử con không khỏe, ăn uống không ngon miệng thôi.”


Dì Ba vừa nghe đến bao tử liền căng thẳng, nắm chặt lấy tay Khả Hân:


“Phu nhân thấy bụng không khỏe sao? Có buồn nôn gì không? Tình trạng này xảy ra mấy ngày rồi? Những món tôi nấu phu nhân ăn có ngon miệng không?”


Khả Hân trong lòng chua chát, gượng gạo rút tay lại, thuốc tránh thai cô uống là dì Ba đưa. Dì Ba lại nấu toàn những món bồi bổ dưỡng thai cho cô, rõ ràng là thuốc đó đã có vấn đề. Nhưng Khả Hân thật lòng không hiểu, vì sao lại muốn cô mang thai, cô mang thai thì có ích lợi gì?


Đứa con này bọn họ đều biết là của Lâm Vĩ Phong mà, đây chính là chuyện vô đạo đức, vô liêm sỉ, không ai có thể chấp nhận được. Rốt cuộc chuyện này anh em họ có biết hay không? Hay chính anh em họ đều ngầm đồng ý cho chuyện này xảy ra?


“Những món dì nấu con ăn rất ngon, sao hôm nay là dì đưa đến vậy? Lâm Vĩ Phong đâu?”


“À… à…” - Dì Ba có chút do dự, không biết có nên nói sự thật với cô hay không - “Hôm nay đại thiếu gia xuất viện, mọi người đều bận rộn chuẩn bị.”


“Anh Vĩ Thành xuất viện?” - Khả Hân ngẩn ra, tại sao Vĩ Phong lại muốn giấu cô chuyện này, nếu muốn cho cô biết hẳn tối qua đã nói - “Vậy tối nay con sẽ về xem anh ấy thế nào, xuất viện là chuyện đáng mừng mà.”





“Đúng, đúng, chuyện đáng mừng nhưng phu nhân tạm thời cứ ở lại ký túc xá đi, nhị thiếu gia nói bây giờ cô ở ký túc xá sẽ tốt hơn.” - Dì Ba khuyên cô tối nay đừng về nhà, bà cũng đã được thông báo chuyện Lý Tuyết Dung sẽ trở lại.


“Cũng phải, con về chắc chỉ vướng tay vướng chân.” - Khả Hân không thể hiện sự không đồng tính của mình ra ngoài, Lâm Vĩ Phong không muốn cô về, cô càng phải quay về.


“Phu nhân, nếu bụng cô còn không thoải mái, cô nhất định phải gọi cho tôi, tôi đưa cô đi khám bác sĩ. Cô nhớ phải giữ gìn sức khỏe, cô có thèm ăn gì thì cứ nhắn cho tôi.” - Dì Ba dặn dò thêm mấy câu mới yên tâm rời đi.


Khả Hân cầm theo lồng giữ nhiệt quay lại phòng, cô không có tâm trạng ăn uống gì cả. Thông qua thái độ của dì Ba, cô càng thêm khẳng định chuyện mình mang thai là rất chính xác.


Khả Hân biết mình cần gọi điện cho ai rồi, Phan Khánh Nguyên bắt máy rất nhanh, giọng nói đầy phấn khởi:


“Khả Hân, em tìm anh sao?”


“Em muốn hỏi anh luật sư anh nói có thể hiện gặp khi nào…”


Hai người nói chuyện một lúc thì cô chủ động cúp máy trước, dù cho đứa bé này có phải là nhà họ Lâm cố tình muốn có hay không thì cô cũng không muốn họ biết đến sự tồn tại của nó. Tối nay cô phải đi gặp trực tiếp Lâm Vĩ Thành, thẳng thắn nói chuyện ly hôn với anh.


“Con ngoan, chúng ta sẽ ổn thôi.” - Khả Hân vỗ nhẹ vào bụng mình.


Lúc này ở nhà họ Lâm, Lý Tuyết Dung đang khiến gà chó không yên, cô ta hết sai bảo người này làm cái này lại sai bảo người kia làm cái khác. Quản gia Thuận đứng một bên day day thái dương, nếu không phải hôm nay Lâm Vĩ Thành xuất viện thì anh cũng không thể nhịn cô ta nổi.


“Vĩ Phong đâu? Sao không thấy Vĩ Phong ở đây vậy? Gọi anh ta về cho tôi.” - Lý Tuyết Dung nằm dài trên sofa phòng khách, bên cạnh là một tháp trái cây đủ loại màu sắc.


“Nhị thiếu gia chắc là đang ở bệnh viện, một lát sẽ cùng đại thiếu gia về đây.” - Quản gia Thuận không mặn không nhạt đáp.


Lý Tuyết Dung vươn tay lấy một trái cherry cho vào miệng, lại hỏi tiếp:


“Cô ta đâu? Phu nhân mấy người vẫn gọi đó.”


“Phu nhân hiện không ở đây.”


Lý Tuyết Dung cười nhạt, đúng như cô ta dự đoán, Lâm Vĩ Phong không để cô ta đến gần Khả Hân. Lý Tuyết Dung lại vươn tay lấy một trái cherry nữa nhưng lần này trái cherry chưa đưa đến miệng đã bị cô ta bóp nát, trong mắt còn hiện lên sự thâm độc khó đoán.


Suốt một đường dài Lâm Vĩ Thành luôn miệng hỏi lại chuyện Lý Tuyết Dung có thật sự đang ở nhà đợi anh không. Lâm Vĩ Phong nhìn anh trai như đứa trẻ sắp được nhận quà thật sự không nỡ nói lời nào khiến anh thất vọng.


Lâm Vĩ Phong chỉ mong là Lý Tuyết Dung biết điều một chút, ngoan ngoãn diễn cho xong vở kịch này. Cô ta đúng là diễn viên có tâm, vừa nghe bảo vệ thông báo Lâm Vĩ Thành đã về liền lao nhanh ra cửa, hai mắt cũng đỏ hoe, tha thiết nói:





“Anh Vĩ Thành, Dung Dung nhớ anh lắm.”


“Dung Dung, Dung Dung, em ở đây đợi anh thật sao?” - Lâm Vĩ Thành được em trai bế đặt lên xe lăn nhưng vừa nhìn thấy Lý Tuyết Dung, anh liền ước gì mình có thể đứng dậy chạy đến ôm cô ta.


“Em không đến bệnh viện làm phiền anh nghỉ ngơi nhưng vẫn luôn ở đây đợi anh khỏe mạnh trở về.”


“Được... được… vào nhà thôi, chúng ta vào nhà.” - Giọng nói của Lâm Vĩ Thành nghẹn lại, ai chứng kiến cũng nghẹn ngào theo, tình yêu mà anh dành cho Lý Tuyết Dung không gì có thể che giấu được.


Lý Tuyết Dung cùng Lâm Vĩ Thành đi vào nhà lúc đi ngang qua Lâm Vĩ Phong còn không quên liếc mắt đưa tình với anh. Lâm Vĩ Phong chỉ cười nhạt đợi anh trai bằng lòng sang Mỹ chữa trị, anh sẽ xử lý Lý Tuyết Dung sau.


Lâm Vĩ Thành vui đến mức không muốn quay lại căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng kia, anh muốn được ngồi ở phòng khách trò chuyện với Tuyết Dung. Lâm Vĩ Phong nhìn qua bác sĩ Kiên, ông ấy gật đầu, có thể nói đây là lần đầu tiên kể từ sau vụ hỏa hoạn Lâm Vĩ Thành sinh hoạt như một người bình thường.


“Vĩ Phong, anh muốn ngồi ăn cơm cùng mọi người.”


“Được.” - Lâm Vĩ Phong gật đầu, quay sang nói với quản gia - “Anh sắp xếp đi.”


“Mấy hôm nay em sống có quen không? Có chỗ nào không thoải mái không?” - Lâm Vĩ Thành vẫn còn nghi ngờ chuyện không nghe được tin tức gì của Lý Tuyết Dung trong mấy ngày.


Lý Tuyết Dung không dám nhìn thẳng mặt Lâm Vĩ Thành nên luôn nắm tay anh rồi tựa tựa đầu vào vai anh nói:


“Em sống tốt lắm nhưng mà em trai anh hơi hung dữ với em.”


Lâm Vĩ Phong ngồi một bên cười như không đáp lại:


“Vậy sao?”


“Anh coi, lại hung dữ nữa kìa.” - Lý Tuyết Dung cọ cọ mặt vào vai Lâm Vĩ Thành, bộ dạng làm nũng này khiến cho trái tim người đàn ông nào cũng tan chảy.


Đáng tiếc, Lâm Vĩ Phong lại chỉ thấy buồn nôn.


“Được rồi, sau này có anh, không cho Vĩ Phong ức hiếp em nữa.” - Lâm Vĩ Thành vỗ vỗ bàn tay cô ta.


Ngay lúc này quản gia vội vàng chạy vào, vốn muốn nói nhỏ với Lâm Vĩ Phong nhưng Vĩ Thành đã lên tiếng trước:


“Có chuyện gì vậy?”


“Phu nhân, phu nhân trở về.”


Chương 135

Lâm Vĩ Phong siết chặt chiếc đũa trong tay, trên mặt không lộ biểu cảm gì nhưng trong lòng anh giống như đang nói ‘tại sao lại về lúc này’. Lý Tuyết Dung nheo mắt nhìn anh, giả lả cười nói:


“Mau bảo cô ấy vào đây ăn cơm nào.”


“Đúng, đúng, gọi Khả Hân vào ăn đi, em ấy chịu về là tốt rồi.” - Lâm Vĩ Thành cũng không nghĩ gì nhiều, định nhân lúc bữa ăn hôm nay mà công bố thân phận của Khả Hân.


Lâm Vĩ Thành quay sang nói với Lý Tuyết Dung:


“Em gặp em ấy rồi mà đúng không? Khả Hân là một người dịu dàng, em ấy với Vĩ…”


“Anh, ăn thêm đi.” - Lâm Vĩ Phong cắt ngang lời nói của Lâm Vĩ Thành, anh biết rất rõ Lâm Vĩ Thành định nói gì.


“Em làm sao vậy? Cứ để anh nói ra.” - Vĩ Thành khó hiểu nhìn em trai, chuyện đã đến lúc này không lẽ còn muốn giấu, anh cũng không thể để Lý Tuyết Dung hiểu lầm anh đã lấy vợ được.


“Anh để em tự nói đi.” - Lâm Vĩ Phong múc cháo đầy vào bát của Vĩ Thành.


Lâm Vĩ Thành lắc đầu thở dài, không nói nữa, Lý Tuyết Dung khẽ nhếch môi, chuyện mờ ám giữa Lâm Vĩ Phong và Khả Hân đúng là không hề đơn giản. Cô ta nhất định phải tìm cơ hội xử lý Khả Hân, bất kỳ người phụ nữ nào dám đến gần Vĩ Phong cũng đáng chết hết.


Khả Hân đi vào nhìn một bàn ba người đang ăn cơm cùng nhau không khỏi chạnh lòng. Cô nhìn Lâm Vĩ Thành đang nắm tay Lý Tuyết Dung càng thêm hạ quyết tâm ly hôn. Nơi này thật sự không dành cho cô, Khả Hân lại nhìn qua Lâm Vĩ Phong, anh cũng đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không hề chào đón cô.


Khả Hân tự hỏi rốt cuộc sao Lâm Vĩ Phong không muốn nói cô biết Vĩ Thành xuất viện, có phải sợ cô về gây chuyện không? Cô thì có thể làm được gì, hay là sợ cô phá vỡ khung cảnh hạnh phúc yên ấm của bọn họ?


“Anh Vĩ Thành, em thấy anh có thể ngồi ăn như thế này thật sự tốt quá.” - Khả Hân nhẹ giọng nói, so với bộ da giả của Lâm Vĩ Phong thì Lâm Vĩ Thành trước mặt có chút kinh khủng hơn nhưng cô không sợ.


“Anh khỏe rồi, em mau đến đây ngồi đi, cả nhà chúng ta ăn cơm.” - Vĩ Thành chỉ sang chỗ bên cạnh Lâm Vĩ Phong.


Lý Tuyết Dung nghiến răng, cô ta đứng dậy đi đến bên Khả Hân giả lả kéo cô qua ngồi cạnh mình:


“Qua đây ngồi với tôi, tôi còn đang muốn tìm cô đây, hai anh em bọn họ nói chuyện tôi thấy nhàm chán lắm.”


Lâm Vĩ Phong và Khả Hân đếu thấy giật mình trước sự thân thiện giả dối này của Lý Tuyết Dung, chỉ có Lâm Vĩ Thành tin là Tuyết Dung thật sự thân thiết với Khả Hân nên nói:


“Cũng được, hai em ngồi với nhau đi.”


Khả Hân ngồi xuống bên cạnh Lý Tuyết Dung, hai người nhìn nhau giống như ở giữa có một ngọn lửa đang bùng lên. Khả Hân nhìn chỗ tay vừa bị cô ta nắm lấy đỏ hết cả lên. Cô cười khổ trong lòng, làm gì có chuyện cô sẽ được sống yên bình trong căn nhà này nếu Lý Tuyết Dung ở đây.


Lâm Vĩ Phong nhìn cô trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là muốn cô nhanh chóng rời khỏi đây. Anh nghĩ mọi cách để Khả Hân và Lý Tuyết Dung không chạm mặt nhau, vậy mà bây giờ bọn họ lại còn ngồi kế bên.





“Anh có nằm mơ cũng không ngờ anh có thể cùng ngồi ăn với mọi người.” - Lâm Vĩ Thành xúc động nói, ánh mắt anh tràn ngập tình ý nhìn Tuyết Dung - “Em không biết anh hạnh phúc thế nào khi biết em còn sống đâu.”


“Anh đừng nói mấy lời này, Khả Hân còn ngồi đây mà, anh ăn cơm đi.” - Lý Tuyết Dung một bên cười với Vĩ Thành, một bên liếc qua Khả Hân.


Lâm Vĩ Phong đặt đũa xuống bàn phát ra tiếng ‘cạch’ rất lớn, anh nhìn cô hỏi:


“Đã ăn xong chưa? Tôi đưa cô về ký túc xá.”


“Người ta còn chưa ăn đã muốn đuổi về rồi, anh Vĩ Thành, em trai anh đúng là hung dữ quá.” - Lý Tuyết Dung biết thừa anh muốn đưa Khả Hân đi, cô ta liền vịnh vào Vĩ Thành để trấn áp Vĩ Phong.


“Đúng đó, Khả Hân còn chưa động đũa nữa, em để em ấy ăn cho ngon đi.”


Lâm Vĩ Phong siết chặt nắm tay, bình thường một Lý Tuyết Dung thích làm trò đã khó đối phó lắm rồi bây giờ còn thêm anh trai anh luôn bênh vực cô ta.


Khả Hân vẫn không lên tiếng, cô sẽ đợi ăn xong bữa cơm này rồi nói chuyện ly hôn. Cô không tin ở trước mặt Lý Tuyết Dung mà Lâm Vĩ Thành lại không đồng ý đề nghị của cô.


Lâm Vĩ Thành để ý thấy mặt Khả Hân cứ đượm buồn, anh nghĩ chắc do Vĩ Phong lại ức hiếp cô. Anh dùng sức vươn tay gắp cho cô một miếng cá, nói:


“Em ăn nhiều một chút, đừng để gầy yếu xanh xao như anh.”


Khả Hân ngẩng mặt lên vốn muốn nói cảm ơn với Vĩ Thành nhưng mùi cá xộc vào mũi cô khiến cô không nhịn được che miệng nôn khan.


“Ọe…”


Lý Tuyết Dung nhanh chóng bắt lấy cơ hội hất cả một chậu nước bẩn lên người Khả Hân:


“Cô… sao cô lại như vậy? Dù cho anh Vĩ Thành bây giờ có hơi đáng sợ thì cô cũng phải ráng nhịn chứ. Sao cô lại thể hiện thái độ chán ghét đó ra hả?”


Lâm Vĩ Thành vốn không nghĩ gì còn đang định hỏi thăm Khả Hân nhưng khi nghe Lý Tuyết Dung nói vậy tự ti trong lòng liền dâng lên. Lâm Vĩ Thành thiếu chút nữa đã quên bộ dạng của mình lúc này xấu xí ra sao, vậy mà anh còn dám ngồi ở nơi đầy ánh sáng như thế này.


Anh đã bị những ảo tưởng hạnh phúc làm cho mờ mắt mà quên rằng dáng vẻ của mình khiến người khác buồn nôn thế nào.


Khả Hân khó khăn lắm làm cổ họng dễ chịu lại được nhưng khi cô lần nữa ngẩng đầu lên thì chậu nước bẩn Lý Tuyết Dung hất cho cô đã không cách nào rửa trôi được nữa.


“Khả Hân, nếu cô thấy không thoải mái thì cô xuống cuối bàn ngồi đi.” - Lý Tuyết Dung vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa, quy chụp chuyện buồn nôn khi nãy của cô là vì kinh tởm dáng vẻ hiện tại của Lâm Vĩ Thành.


“Tôi không có, không phải…”





“Mọi người ăn đi, quản gia, bác sĩ Kiên, đưa tôi lên phòng.” - Lâm Vĩ Thành trầm giọng cắt ngang lời của Khả Hân.


Ai cũng nhận ra anh thật sự đã tổn thương rồi, Khả Hân đứng dậy muốn đi đến giải thích với Vĩ Thành là cô không hề sợ anh nhưng Lâm Vĩ Phong đã đứng lên trước, gằn giọng mắng cô:


“Mau về ký túc xá đi, nơi này không có chỗ cho cô.”


“Anh nghĩ tôi muốn ở đây lắm sao? Hôm nay tôi đến chẳng qua là để nói cho xong chuyện ly hôn mà thôi.”


Lâm Vĩ Thành nghe Khả Hân nói đến chuyện ly hôn, càng thêm khẳng định, Khả Hân không chấp nổi người có dung mạo như anh, muốn mau chóng tránh xa khỏi anh.


“Thuận, đưa tôi lên lầu đi.”


Quản gia thấy tình hình căng thẳng vội cùng bác sĩ Kiên đi lại đỡ Vĩ Thành xuống xe lăn đẩy đi. Lâm Vĩ Phong thấy tâm trạng anh trai tuột dốc tức giận chất vấn Khả Hân:


“Tại sao cô cứ thích làm trái ý tôi? Cô muốn thấy tôi phát điên mới hài lòng đúng không?”


“Người đáng lẽ phải phát điên chính là tôi đây này.” - Khả Hân cắn chặt môi không cho nước mắt trào ra.


Cô bị lừa gạt, bị ức hiếp, bị hiểu lầm giờ còn đang phải mang thai. Vậy mà Lâm Vĩ Phong vẫn luôn cảm thấy cô có lỗi.


Lâm Vĩ Phong đứng dậy đi sang chỗ cô thô bạo nắm lấy cánh tay cô kéo cô đứng dậy.


“Anh đang làm gì vậy?”


Mặc cho Khả Hân vùng vẫy chống trả, anh vẫn kéo cô đi thẳng ra ngoài cửa. Lâm Vĩ Phong không chút nương tay dùng sức ném Khả Hân ra bên ngoài, lúc thấy cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, anh vẫn vô tình nói:


“Cút đi.”


Khả Hân giống như bị đóng băng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến tận lúc bị anh ném ra ngoài rồi vẫn còn ngơ ngác.


“Lâm Vĩ Phong... tôi nhìn lầm anh rồi.”


“Cô bớt nói nhảm đi, mau lên đó dỗ dành anh Vĩ Thành.”


“Tôi mặc kệ anh ta đó, anh bắt tôi nhìn anh ta nhiều quá, tôi cũng sẽ buồn nôn.” - Lý Tuyết Dung nhún vai xoay người đi vào nhà.


Ở trên đời này không sợ người xấu, chỉ sợ loại người xấu thích đóng giả người tốt. Giống như Lý Tuyết Dung, rõ ràng bản thân từ trên xuống dưới đều đen tối xấu xa nhưng lại cứ thích vu oan giá họa cho người khác, nhìn thấy người ta trong sạch thanh cao hơn mình thì không chịu nổi.


Chương 136

Khả Hân đi bộ đến chỗ đón xe liền ngồi xuống đó trầm tư, cô không ngừng xoa xoa bụng của mình. Cô lo sợ sinh linh nhỏ trong bụng cũng biết buồn, nếu nó biết cha của nó đối xử như thế với mẹ của nó, nó có tổn thương hay không?


Ly hôn hay không ly hôn bây giờ cũng không quan trọng nữa, Lâm Vĩ Phong đã bảo cô cút đi, cô cũng không cần quay về căn nhà đó nữa. Từ nay về sau, cô và cả con cô đều không liên quan đến hô.


Khả Hân gạt nước mắt, đứng dậy muốn đón một chiếc taxi nhưng Phan Khánh Nguyên lại lái xe đến trước mặt của cô. Lần nay không phải xe mô tô như những lần trước mà là một chiếc xe BMW sang trọng, lúc kính xe hạ xuống, Khả Hân còn tưởng mình nhìn nhầm.


“Sao… sao anh đến đây?”


“Sáng em gọi cho anh, anh đã đón ra em sẽ quay về đây, anh không an tâm nên ở đây đợi em.” - Phan Khánh Nguyên đi ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại ở mí mắt cô - “Đúng là anh đã đợi được một cô gái lương thiện bị người ta ức hiếp.”


Khả Hân theo bản năng ngồi lùi về sau một chút, giữa khoảng cách với Phan Khánh Nguyên.


“Anh đừng đối tốt với em như vậy, em không biết làm sao để trả ơn anh.”


“Giữa chúng ta có nhất thiết phải phân rõ vậy không? Anh muốn chúng ta giống như lúc trước, em cười rất vui vẻ, cùng anh đi học, đi xem phim, chúng ta còn cùng nhau đi chợ hầm canh cho mẹ. Anh nhớ những ngày tháng đó…”


Phan Khánh Nguyên biết đây là lúc Khả Hân yếu đuối nhất, đem những ngày tháng tốt đẹp trước đây nhắc lại. Anh tin rằng cô sẽ mềm lòng, bọn họ trước đây thân thiết vô cùng, anh chỉ rời đi có mấy tháng cô lại trở thành vợ người ta, Phan Khánh Nguyên không cách nào cam lòng được.


“Khả Hân, chúng ta có thể trở lại như trước mà.” - Phan Khánh Nguyên dịu dàng nắm lấy hai bàn tay cô.


Khả Hân cúi mặt không nói, nếu cô không mang thai có lẽ cô sẽ thật sự suy nghĩ về chuyện cho Phan Khánh Nguyên một cơ hội. Nhưng cô đã mang thai rồi, liệu anh có còn nói với cô những lời đường mật này nếu biết cô mang thai đứa con của người đàn ông khác hay không?


“Khánh Nguyên, anh chẳng qua là muốn mà không có được nên mới cố chấp theo đuổi em. Điều kiện anh rất tốt, anh lại biết săn sóc người khác, ngoài kia có đầy cô gái tốt để anh lựa chọn. Em là một người phụ nữ đã có chồng, em và anh chúng ta không chung đường.”


“Em bị ép gả vào đó hơn nữa bọn họ còn lừa gạt em, Khả Hân, anh không để ý chuyện đó đâu.” - Phan Khánh Nguyên vẫn nắm chặt tay cô không buông ra.


Khả Hân thở dài bất lực, hình ảnh của cô trong mắt Khánh Nguyên chính là một cô gái vô cùng trong sáng lương thiện, cô biết cô đã không còn giống vậy nữa.


“Chúng ta có thể làm bạn, chúng ta vẫn có thể thân thiết như trước còn chuyện khác, em sẽ không bao giờ gật đầu.”





Phan Khánh Nguyên hít sâu một hơi, từ từ buông tay Khả Hân ra, sự kiên định trong mắt của cô khiến anh nhận ra, mình thật sự hết cơ hội rồi.


‘Làm bạn cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh thì không sợ không thể làm em rung động’, Phan Khánh Nguyên thầm nghĩ trong đầu.


“Vậy anh không nói mấy chuyện em không muốn nghe nữa, anh đưa em về ký túc xá.”


Phan Khánh Nguyên đỡ cô dậy, Khả Hân cũng không từ chối để anh dìu đi, dù sao lúc này có một người để dựa vào là chuyện may mắn biết nhường nào.


Cách đó không xa là một chiếc Ferrari đã đổ từ rất lâu, Lâm Vĩ Phong ở bên trong quan sát hai người bên kia thân mật nói chuyện một buổi rồi cùng nhau rời đi. Lâm Vĩ Phong rất tức giận, anh thật sự muốn lao đến đánh Phan Khánh Nguyên một trận nhưng tất cả những chuyện anh làm chỉ ngồi trong xe và im lặng.


Anh nhớ lại ánh mắt khi nãy Khả Hân nhìn anh giống với ánh mắt lần đó anh giam cô lại ở lầu ba, cô cũng nhìn anh xa lạ như vậy. Từ nhỏ đã chẳng có mấy người thích anh, ai cũng nhìn anh đầy chán ghét. Có phải Khả Hân cũng giống như bọn họ đều muốn rời khỏi anh?


Khả Hân quay về ký túc xá liền ngồi vào bán dốc sức làm luận văn, bây giờ cô đã trở thành người không có nơi nương tựa. Nếu thật sự sinh đứa bé này ra cô cần phải có công việc làm ổn định mới có thể nuôi được nó.


Mấy tháng nay cô đã trì hoãn việc làm luận văn vì chuyện gả vào nhà họ Lâm, bây giờ cô phải nhanh chóng làm cho xong để xin đi thực tập, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Kim Chi thấy cô đến khuya rồi vẫn còn ngồi làm bài, rót một ly sữa mang đến cho cô:


“Chị đừng làm nữa, luận văn này cũng không gấp mà.”


“Chị muốn cuối tuần này nộp cho giáo sư, chị đã trễ lâu rồi.” - Khả Hân nhận lấy sữa trong tay Kim Chi, uống một ngụm.


“Chị muốn đi thực tập sao? Nếu thiếu tiền thì có thể lấy từ nhà họ Lâm mà.” - Sinh viên muốn nhanh chóng đi thực tập chẳng qua là để kiếm tiền, nên Kim Chi nghĩ ngay đến chuyện cô thiếu tiền.


“Tiền phải do mình tự kiếm ra mới là tiền chân chính, dùng tiền của khác sao có thể lâu dài được.” - Khả Hân nghiêm giọng nói.


“Dù sao chị cũng là phu nhân nhà họ, dùng chút tiền có gì đâu…”


“Kim Chi.” - Khả Hân cắt ngang lời cô - “Trên đời này không ai cho không ai thứ gì cả, dùng số tiền người ta đưa thì cũng phải trả một cái giá tương xứng.”


Giống như cô vậy, mang danh phu nhân nhà họ Lâm, đổi lại phải chịu đủ ấm ức dày vò, Khả Hân không muốn sống vậy nữa.





Kim Chi liền cười làm dịu không khí, vỗ vỗ vai cô nói:


“Vậy chị làm xong rồi đi ngủ sớm, em ngủ trước đây.”


“Em ngủ đi, không cần đợi chị.”


Khả Hân nhìn đống chữ trên laptop lại nhìn xuống bụng của mình, cô biết chuyện này không giấu được bao lâu nữa nhưng trước khi bị người ta phát hiện. Khả Hân hy vọng cô có thể chuẩn bị một phương án tốt nhất cho cả hai mẹ con cô.


Người ta nói tình mẫu tử thiêng liêng không gì có thể chia cắt nổi, Khả Hân dường như đã dần cảm nhận được điều đó. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mang thai, sinh con hay là nuôi con một mình. Nhưng từ khi biết mình có thai, tình cảm yêu thương dành cho đứa bé này cứ thế sinh sôi nảy nở trong lòng cô, ngày một nhiều thêm.


Ngày hôm sau Khả Hân đến lớp, nhiệt tình nhờ giáo sư hướng dẫn một vài chỗ trong bài luận. Giáo sư cũng hứa sau khi cô hoàn thành sẽ giới thiệu chỗ thực tập cho cô.


“Em cảm ơn giáo sư, em cảm ơn, em chắc chắn sẽ hoàn thành bài luận này thật tốt, sẽ không phụ sự hướng dẫn của giáo sư.” - Khả Hân liên tục cúi đầu nói cảm ơn, tay chân cũng luống cuống.


Sinh viên bình thường đều phải tự mình đi tìm nơi thực tập, trường hợp được giáo sự giới thiệu phải là sinh viên có thành tích ưu tú. Những nơi được giới thiệu đó đều là công ty tổ chức ưu tín, hơn 80% sinh viên sau kỳ thực tập sẽ được giữ lại làm việc chính thức. Đây là chuyện tốt nhiều người mơ cũng không có.


“Không cần cảm ơn thầy đâu, em cảm ơn đàn anh của em kia, Khánh Nguyên cứ nhắc về em suốt, lúc nào cũng nhờ thầy chiếu cố em.”


“Dạ…” - Khả Hân ngây ra, cô không ngờ Phan Khánh Nguyên lại để ý cả chuyện này.


Khả Hân tạm biệt giáo sư đi ra hành lang thì gặp Phan Khánh Nguyên đang đứng đợi.


“Em không cần nói gì hết, lời cảm ơn thì không cần còn nếu là lời từ chối sự giúp đỡ của anh thì càng không cần nói.” - Phan Khánh Nguyên không để Khả Hân lên tiếng đã chủ động trước.


Khả Hân gật đầu cười vờ như không nghe thấy sự ‘thả thính’ ở trong câu anh nói. Hiện tại bây giờ cô chỉ có một mình, cô chỉ đành nhận lấy sự giúp đỡ của Khánh Nguyên. Sau này có cơ hội cô nhất định sẽ báo đáp anh, nhưng chắc chắn không phải bằng tình yêu.


“Vậy là em đồng ý đi ăn đúng không?”


“Anh mới tất nhiên phải ăn rồi.”