Em Có Thể Nhìn Thấy Anh

Chương 6




Tô Chỉ lăn qua lộn lại, không tài nào chợp mắt được. Cô duỗi tay chạm nhẹ lên môi mình. Nụ hôn đầu gìn giữ cẩn thận hơn hai mươi năm, lại cứ thế bị cướp đi trắng trợn bởi một kẻ dở hơi người không ra người ma không ra ma.

Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu cô lại hiện lên nụ cười cợt nhả châm chọc của cái tên đáng chết kia, còn cả vẻ mặt lưu manh không biết thẹn sau khi lợi dụng con gái nhà người ta xong nữa chứ.

Tô Chỉ bực bội, tung chăn ngồi dậy.

Cô mở điện thoại ra, gõ mấy chữ trên thanh tìm kiếm, một bộ phim điện ảnh xuất hiện.

“Chuyện tình chưa kết thúc giữa người và ma(1)” – Cô đã xem bộ phim này vô số lần.

Ánh mắt Tô Chỉ thoáng chốc trở nên u ám. Cô cầm di động, thức trắng cả đêm.



Một nụ hôn phơn phớt, lại làm cô khó chịu thật lâu.

Mặc dù ngoài mặt luôn thờ ơ hờ hững, nhưng trong cốt tủy, bản chất Tô Chỉ lại là kiểu người không bao giờ chấp nhận chịu thua thiệt.

Nhiều ngày qua, cô luôn ở trong thư viện, lục tìm các loại luyến ái tâm kinh. Ngay cả trong trình duyệt, lịch sử tìm kiếm của cô cũng đều là:

“Nếu một người con trai hôn một người con gái xong lại làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao đây?”

“Tâm lý của con trai khi lần đầu hôn con gái là gì?”

“Con trai hôn con gái xong chẳng thèm quan tâm nữa, chính là tra nam(2) sao?”

“Sau khi bị chiếm mất nụ hôn đầu tiên, con gái nên làm gì?”



Tô Chỉ cảm thấy bản thân vừa ngu si vừa đần độn. Cô cực kỳ bực bội, nghĩ đến chính mình vừa mới mở miệng khen anh ta là người tốt, anh ta liền nhào tới hôn mình, hôn xong đến nửa câu xin lỗi cũng chả thèm nói, lại còn con mẹ nó giảng giải đạo lý, cái gì mà “đừng có tùy tiện tâng bốc con trai”, cái gì mà “ngược lại mới đúng”…

Cô nhìn chằm chằm xuống trang sách mới lật, trên mặt giấy là mấy chữ to đùng: “Làm thế nào để biết được một người con trai có thích một người con gái hay không, phương pháp đơn giản hiệu quả nhất chính là – Khiến anh ta ghen!”

Cô cắn cắn môi dưới, đóng sách lại, xoay người hỏi Hà Uyển đang ngồi kế bên.

“Cậu bảo là, có một nam sinh bên Học viện Thương mại muốn hẹn gặp tớ ở sân thể dục à?”

“À, ừ.” Hà Uyển đang sơn móng tay, cũng chẳng buồn ngóc đầu lên nhìn Tô Chỉ. “Không phải đến sân thể dục, mà là đi uống cà phê, so với tên ngốc bên Học viện Luật kia công nhận là khá hơn nhiều.”

“…”

“Sao, muốn đi à?” Hà Uyển tùy tiện hỏi bâng quơ. Cô biết Tô Chỉ nhất định sẽ không đi.

“Đi chứ, có gì mà không đi.”

“Cái gì?” Hà Uyển kinh ngạc, bàn tay trượt đi một cái, chổi sơn lập tức ngoe ngoét lên đầu ngón tay.

“Cậu muốn đi thật á?”

“Ừ.” Tô Chỉ gật đầu.

“Nhưng mà, tớ không cần uống cà phê. Tớ muốn tới sân thể dục cơ. Cậu hẹn anh ta sau giờ tự học buổi tối hộ tớ nhé.”

Nói xong, Tô Chỉ đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài ban công…

Hà Uyển đang há hốc miệng, vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Cô nàng đảo mắt, lại sửng sốt thêm lần nữa.

Trên bàn Tô Chỉ là một quyển sách có cái tên cực kỳ cuốn hút – “Tình yêu, chính là cuộc chiến cả đời giữa phụ nữ và đàn ông.”

Hà Uyển: “…”





Hôm đó, lớp tự học kết thúc, Tô Chỉ vừa mới bước chân ra khỏi phòng, quả nhiên đã thấy một nam sinh đứng đợi mình trước cửa.

“Cậu là Lưu Tông bên Học viện Thương mại à?” Cô hỏi.

“Ừ, đúng rồi.” Lưu Tông sờ đầu, cười cười. “Có phải Hà Uyển đã kể về tôi với cậu rồi không?”

“Ừ.” Tô Chỉ gật gật đầu.

“Bây giờ chúng ta đi chứ?” Lưu Tông chỉ tay về phía lối đi.

“Đi tới sân thể dục nha?” Tô Chỉ nói.

“Được, tôi cũng muốn đến sân thể dục. Buổi tối chạy bộ một chút, vừa thư giãn vừa rèn luyện sức khỏe.”

“Tôi không chạy, tôi chỉ đi dạo thôi.”

“Đi dạo cũng khá tốt, giúp giải tỏa tâm lý. Sân thể dục trường mình buổi tối cũng có nhiều người dạo quanh lắm, vừa nói chuyện phiếm, vừa có thể…”



Hai người đi được vài phòng, đa phần đều là cậu trai nói chuyện.

Tô Chỉ không ngờ người này lại hoạt bát đến vậy. Mới đầu còn có chút ngượng ngùng, sau đó dần dần trở nên cởi mở hơn nhiều, tựa như đã rất thân quen với cô.

Lưu Tông còn có vẻ khá là quảng giao, hình như cũng là một người nổi tiếng ở ngôi trường này, trên đường đi có rất nhiều người chào hỏi cậu ta.

“Cậu có khát nước không? Để tôi đi mua nước dưa hấu, cậu cứ ở đây chơi nhé.” Lưu Tông nói xong, liền chạy tới một hàng nước gần đó.

Tô Chỉ cảm thấy nhìn chung chàng trai này cũng có vẻ khá tốt. So với cái tên xấu xa người không ra người ma không ra ma kia thì hiền hòa hơn rất nhiều.

Chỉ một lát sau, cậu chàng đã từ hàng nước quay trở ra, tay còn xách theo mấy túi nước dưa hấu lớn.

Tô Chỉ sửng sốt. Cậu ta mua nhiều thế để làm gì vậy?

Cô dõi mắt theo bóng Lưu Tông, thấy cậu ta đi về phía một đám người, nói nói gì đó rồi đem đồ uống đưa cho bọn họ. Trong đó chỉ có vài cậu con trai, còn lại phần lớn đều là con gái.

Ánh mắt Tô Chỉ bất chợt trở nên tối tăm. Cô nhếch miệng cười mỉa mai, quay đầu đi, không thèm nhìn nữa.

Qua một hồi lâu, Lưu Tông mới trở lại với một cốc nước dưa hấu cuối cùng trong tay. Tô Chỉ liếc về phía sau lưng cậu ta, thấy đám người kia vẫn còn đang nhìn bọn họ chằm chằm, giương mắt lên hóng trò vui.

Trong đôi mắt cô thấp thoáng chút phiền chán.

Vẫn còn chưa chính thức bắt đầu, vậy mà ngày đầu tiên đã hận không thể rêu rao cho cả thiên hạ biết.

Vừa rồi đi quanh sân thể dục, những sinh viên qua đường chào hỏi Lưu Tông, đều chỉ vào cô hỏi có phải bạn gái cậu ta đó không. Lưu Tông cười cười bảo không phải, nhưng sau đó lại giới thiệu với bọn họ cô chính là Tô Chỉ của Học viện Ngoại ngữ. Những người đó vừa nghe xong, đều yên lặng giơ ngón tay cái ngợi khen.

Tô Chỉ nhìn Lưu Tông chạy về phía mình, hẳn là lại vừa nghe thấy mấy lời hay ho, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ vênh váo kiêu ngạo đắc ý.

Cô quay đầu đi chỗ khác, chẳng hề muốn nhìn thêm nữa.

“Cậu chờ lâu rồi phải không? Cầm lấy nè.”

Tô Chỉ nhận lấy cốc nước từ trong tay cậu ta, vừa sờ sờ vừa nói: “Ừ, bên kia có vẻ náo nhiệt sôi nổi quá, đến cả cốc nước dưa hấu này cũng nóng hẳn lên, chẳng còn lạnh chút nào nữa.”

Lưu Tông nghe vậy thì hơi bất ngờ, một lúc sau mới phản ứng lại, quay đầu nhìn nhóm người kia, nói: “Đó đều là bạn học cùng bộ môn của tôi. Thấy bọn họ đến đây làm hoạt động nên thuận tiện mua cho mỗi người một cốc ấy mà.”

“Ừ.” Tô Chỉ gật gật đầu.

“Cậu đang giận đó à?” Lưu tông cau mày hỏi, đôi mắt đột nhiên lại sáng lên.

Hừ, Tô Chỉ âm thầm nhạo báng trong lòng, nhưng khóe môi lại nở nụ cười hòa hoãn.

“Không có đâu, tôi có gì mà giận chứ. Cậu đúng là quan hệ rộng rãi, người quen nhiều thật đấy.”

Lưu Tông thuận thế ngồi xuống, đắc ý nói: “Tôi không chỉ là lớp trưởng mà còn kiêm nhiệm thêm một chức hội trưởng nữa, bình thường trong Học viện cũng hay giúp thầy cô làm mấy việc, tất nhiên là phải tiếp xúc với nhiều người rồi.”

“Như vậy chẳng phải rất mệt sao?” Cô hút một ngụm nước dưa hấu, tùy tiện nhận xét.

“Mệt chứ, nhưng đâu còn cách nào khác, cần phải rèn giũa năng lực của bản thân mà. Bố tôi vẫn nói, công ty của gia đình còn đang chờ tôi trở về lo liệu.”

Cậu ta hơi nhấn mạnh hai chữ “công ty”.

Tô Chỉ ngừng hút nước, nhẹ nhàng cười, cũng không nói thêm gì nữa.

Chẳng bao lâu sau, sân thể dục đã vãn bóng người. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn mười giờ một chút.

“Tôi phải về đây, không lại bị trừ điểm mất.”

“Ồ, thời gian trôi nhanh thật đấy. Nếu cứ dừng mãi ở thời khắc này thì tốt.” Lưu Tông ai oán kêu than.

Tô Chỉ cười cười, đứng dậy phủi sạch bụi đất trên quần áo của mình.

“Để tôi đưa cậu về.” Lưu Tông vội vàng đứng lên theo cô.

“Được.” Tô Chỉ gật đầu cười ngọt ngào.

Vẫn là con đường mòn quen thuộc kia, đã mấy hôm cô không tới đây rồi.

“Không đi đường lớn sao?” Lưu tông hỏi.

“Ừ, lối này gần hơn.”

“Chỗ này tối quá, đen kịt một mảng thế này. Về sau nếu không có tôi bên cạnh, một cô gái như cậu đừng có đi đường này làm gì.” Lưu Tông vừa nói vừa đi sát vào cạnh Tô Chỉ.

Cô cúi thấp đầu, ậm ờ đáp lại cho qua.

Thế nhưng một tiếng ậm ờ kia lại khiến cho Lưu Tông tưởng rằng cô đang thẹn thùng, trong lòng bất chợt rung động, đưa tay nắm lấy tay Tô Chỉ.

Tô Chỉ giật mình, theo bản năng muốn hất tay cậu ta ra. Nhưng mà đôi mắt đảo qua góc kia, nhớ đến mấy lời hôm trước, cô khẽ cắn môi, lại để yên cho Lưu Tông cầm tay mình.

Cô thẳng bước đi trên lối mòn lát đá, Lưu Tông bên cạnh vẫn nhỏ giọng thầm thì lải nhải, cô vừa nghe vừa hàm hồ đáp lời, nhưng đôi mắt lại quét về phía khác.

Quả nhiên anh ta vẫn đang đứng đó.

Đút tay vào túi áo, nhìn bọn họ chằm chằm, lạnh lẽo vô tình.

Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, không hiểu sao Tô Chỉ bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, bàn tay bất chợt lại muốn rút về.

Cô vội vàng ép bản thân bình tĩnh lại, nhớ tới mục đích ban đầu của mình, xoay đầu đi, không thèm nhìn nữa.



Mấy ngày sau đó, Lưu Tông vẫn luôn đều đặn tới cửa, khiến cho Hà Uyển đinh ninh chuyện của hai người sẽ rất mau thành.

“Ấy da, khá đấy.” Cô nàng cười hì hì.

“Cái gì cơ?”

“Thì Lưu Tông đó.” Hà Uyển bỏ túi khoai tây chiên sang một bên. “Mấy hôm nay cậu ta tới tìm, ngày nào cậu cũng đi cùng cậu ấy ra ngoài. Chuyện này chẳng giống cậu chút nào, chắc chắn là thích người ta rồi phải không?”

“…”

“Hầy, chỉ là tớ cảm thấy mình đúng là đần độn. Giúp cậu thoát kiếp FA xong, bây giờ chỉ còn lại mình tớ là chó độc thân, cậu nói xem có phải tớ ngốc hết thuốc chữa rồi không?”

“Ai nói là tớ hết độc thân rồi?” Tô Chỉ vặn hỏi.

“Chị hai ơi, thế này mà còn chưa phải là hết độc thân rồi sao? Khôn hồn thì khai nhận đi. Hai người chỉ còn thiếu mỗi cái lễ ra mắt nữa thôi, cả trường này đã đồn ầm lên, ai cũng biết hai cậu ở bên nhau rồi.”

“Hả? Đồn ầm lên?” Tô Chỉ nhíu mày.

“Đúng vậy,” Hà Uyển nói. “Cậu không biết đấy thôi, ai ai cũng nói Lưu Tông mấy ngày hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, mỗi lần lớp cậu ta tụ họp là đồ ăn vặt lại chất đống luôn. Bọn họ đều bảo, cậu ta đang vui vì cua được đại tài nữ của Học viện Ngoại ngữ.”

“…”

“Nhà Lưu Tông điều kiện cũng khá tốt, còn có công ty riêng, về sau trực tiếp kế thừa y bát, chẳng phải lo lắng gì, cũng rất được đúng không?”

“…”

“Tớ cảm thấy khuyết điểm duy nhất của cậu ta, chính là mặt thì đẹp trai, nhưng cái miệng lại hơi rộng chút…”

Hà Uyển không ngừng huyên tha huyên thuyên, lại không để ý sắc mặc Tô Chỉ đã trở nên khó coi vô cùng.

“Cậu ta đâu có thích tớ, cậu ta chỉ thích danh dự sau lưng tớ thôi,” Tô Chỉ hừ lạnh. “Tớ nghét nhất chính là loại người sĩ diện hão như vậy.”

“Thế cậu còn ra ngoài với cậu ta làm gì?” Hà Uyển tròn mắt ngạc nhiên.

“Tớ không nói cho cậu biết đâu.” Tô Chỉ đóng sách lại, đẩy lùi ghế dựa, hầm hầm ra cửa.

“Ấy, Tô Chỉ, cậu định làm gì đấy?”

“Dao sắc chặt đay rối(3).”
(1) Chuyện tình chưa kết thúc giữa người và ma (Nhân quỷ tình vị liễu): Tên tiếng Trung của bộ phim tình cảm đình đám “Ghost” (tựa Việt là “Oan hồn”), kể về một chàng trai sau khi chết vẫn ở bên bảo vệ bạn gái mình cho tới tận khi lên Thiên đàng. Phim được sản xuất năm 1990 với sự tham gia của hai ngôi sao nổi tiếng Patrick Swayze và Demi Moore.

(2) Tra nam: Những tên đàn ông cặn bã, thường thích lừa gạt tình cảm của chị em phụ nữ.

(3) Dao sắc chặt đay rối: Giải quyết nhanh gọn, dứt điểm chuyện gì đó.