Em Có Thể Thoát Khỏi Tôi Sao?

Chương 30: •




Chương 30: Tâm Tư Của Tưởng Hân

Cố Duy Khiêm dường như rất sốt ruột. Anh chỉ mong trời mau mau sáng, để đem cô đi bệnh viện khám thật kĩ lưỡng. Sau đó thông báo cho tất cả mọi người biết tin.

Cuối cùng trời cũng sáng, anh dậy rất sớm nhưng nhìn đến cô đang ngủ lại không nỡ đánh thức. Tinh thần phấn khởi, gọi một cuộc điện thoại, huỷ toàn bộ lịch trình làm việc ngày hôm nay.

Diệp Tâm chỉ biết khi cô mơ màng tỉnh dậy thì anh đã ngồi trên ghế đọc báo, quần áo chỉn chu từ bao giờ. Anh tiến đến, đặt lên trán cô một nụ hôn, yêu chiều nói: "Buổi sáng tốt lành!"

"Buổi sáng tốt lành!" Diệp Tâm ở trong lòng anh lười biếng lên tiếng.

Dạo gần đây cô ngủ rất nhiều, buổi sáng toàn là mặt trời lên thật cao mới tỉnh giấc. Đến trưa lại ngủ một giấc nữa. Cô cảm thấy bản thân bắt đầu giống con sâu lười rồi. Cũng may cô làm dâu rất thoải mái. Nói là sống chung nhưng mỗi người một gian nhà không ai chung đụng. Mỗi gian nhà có một bếp với nhà ăn riêng. Muốn ăn uống lúc nào cũng được hết. Không ảnh hưởng đến người lớn trong nhà.

"Anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi này!" Cố Duy Khiêm vừa nói vừa hướng về phía bàn trà. Quả thực mùi thơm của đồ ăn thu hút sự chú ý của cô. Cô phát hiện thế nhưng bụng lại đói đến cồn cào rồi.

Diệp Tâm rời giường vệ sinh cá nhân một lượt, cô ngồi xuống ghế ăn bữa sáng, nhấp một ngụm sữa tươi nhìn anh cầm điện thoại từ ngoài bước vào: "Hôm nay anh không đến công ty sao?"

"Anh đặt lịch với bác sĩ rồi. Lát nữa chúng ta đi kiểm tra một chút!" Cố Duy Khiêm ngồi xuống bên cô, nâng tách cà phê lên uống.

"Kiểm tra? Em rất khoẻ mà!" Diệp Tâm cắn một miếng bánh mì nướng phết bơ, tròn mắt hỏi.

Cố Duy Khiêm đưa tay lau đi bơ dính trên môi cô, nhu hoà nói: "Anh muốn đưa em đi khám thai, muốn được xem xem con chúng ta có khoẻ mạnh hay không."

Diệp Tâm nuốt xuống bánh mì. Khuôn mặt trắng nõn hơi phiếm hồng vì hành động đầy yêu chiều của anh. Vốn là mấy hôm trước cô vừa đi khám định kì nhưng nhìn anh như vậy lời kia lại nuốt xuống. Chỉ nhẹ đáp "ừm" một tiếng.

Bệnh viện khoa phụ sản luôn luôn đông đúc tấp nập như vậy. Gần như phải hẹn trước mới có thể đến khám nhưng vì Cố Duy Khiêm đã dùng mối quan hệ nên đến cái là có thể khám luôn. Mà mối quan hệ này chính là Chu Gia Minh.

Chu Gia Minh ngồi đợi tại sảnh lớn nhìn thấy hai người họ tới thì lập tức đi đến, vẫn là giọng điệu cợt nhả như mọi khi: "Em dâu, chúc mừng em nhé!"

Cố Duy Khiêm nhìn người đàn ông phiền phức kia. Ngoài việc cậu ta là con trai của viện trưởng bệnh viện này ra thì chả được điểm gì. Anh rất thắc mắc sao lúc trước có thể cùng cậu ta kết giao chứ. Nhưng nói gì thì nói Chu Gia Minh cũng là một bác sĩ giỏi. Chỉ có điều đối với đám bạn này anh luôn phải làm chân chạy vặt. Chỉ cần có việc gì liền lôi cổ anh ra đầu tiên. Ví dụ như những vết thương nhỏ nhặt thông thường sẽ do y tá hoặc bác sĩ mới làm nhưng anh lại phải đích thân ra tay giống như vết thương ở chân của cô lần trước.

"Lời chúc của cậu tôi xin nhận. Mau mau dẫn đường đi!" Cố Duy Khiêm rất không khách khí nói.

Diệp Tâm cười diễm lệ đáp: "Cảm ơn anh!"

Chu Gia Minh nghe được câu của cô mới làm động tác mời. Dẫn hai người họ đến phòng trưởng khoa phụ sản, Chu Gia Minh mở cửa tiến vào, hai người họ theo sau.

Lúc này vị bác sĩ kia thấy Chu Gia Minh liền lên tiếng: "Chu Gia Minh, cuối cùng anh cũng đến. Có biết em có rất nhiều bệnh nhân đang đợi hay không?"

Nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi kia, Diệp Tâm không nghĩ đến cô ấy còn trẻ như vậy đã được làm trưởng khoa rồi. Nhưng nhìn hai người trước mặt cô dám chắc hai người họ có quan hệ mập mờ.

Chu Gia Minh cười cười, trên mặt vẫn là nụ cười không đúng đắn: "Thật xin lỗi, để em đợi lâu rồi!"

Vị bác sĩ kia đương nhiên nhận ra còn có hai người bọn họ, không tiếp tục nói chuyện với Chu Gia Minh nữa. Hướng phía cô nói: "Không biết vị tiểu thư này muốn khám gì?"

"Khám thai!" Cố Duy Khiêm lúc này mới lên tiếng. Tính phong lưu của Chu Gia Minh anh đương nhiên biết. Nhưng không nghĩ tới cả bác sĩ trong bệnh viện cậu ta cũng không tha.

"Không biết cô có thai bao lâu rồi?" Vị bác sĩ lại tiếp tục hỏi.

"Cũng ba tháng rồi!" Diệp Tâm đáp.

"Vậy chúng ta siêu âm nhé!" Vị bác sĩ không nhanh không chậm nói. "Mời bên này!"

Cố Duy Khiêm đi theo cô, nhìn cô nằm trên bàn, bác sĩ bôi một chất lỏng đặc sệt lên bụng cô rồi bắt đầu cầm máy di chuyển trên bụng nhỏ. Trên màn hình hiện lên một chấm nhỏ màu trắng. Anh nghe bác sĩ nói, mắt không rời màn hình nhỏ kia. Nhìn màn hình chuyển động trong lòng một cảm giác lạ thường lan tràn. Khoé môi anh cong lên nụ cười.

Sau khi siêu âm xong, anh lại hỏi: "Bác sĩ, cô ấy dạo này kén ăn liệu có ảnh hưởng đến thai nhi không?"

Vị bác sĩ cười rất vui vẻ nói: "Anh chị yên tâm. Bây giờ đang là thời kì thai nghén. Có thể chị nhà kén ăn còn có nôn khan cũng là chuyện bình thường. Chú ý sắp xếp cân đối dinh dưỡng, những món tốt cho dạ dày thì sẽ không sao hết. Nếu như cô ấy thèm ăn gì tốt nhất nên để cô ấy ăn vì bà bầu rất nhanh đói. Nên chia thành nhiều bữa một ngày. Nếu còn lo lắng thì tôi sẽ viết một danh sách dinh dưỡng cho hai người."

"Cảm ơn bác sĩ!" Diệp Tâm nhận lấy tờ dinh dưỡng từ tay bác sĩ.

"Lần sau hai người đến khám gọi cho tôi báo trước một tiếng. Không cần qua anh ấy làm gì. Chỉ thêm rắc rối mà thôi! Với lại gọi tôi Liên Liên là được rồi." Liên Liên đưa một tấm danh thiếp nói. Vẫn không quên liếc Chu Gia Minh lười nhác đứng gần đó.

Cố Duy Khiêm cùng Diệp Tâm rời khỏi. Nhường lại căn phòng cho Chu Gia Minh và Liên Liên.

Lúc này Lăng Diên Hồng cùng với con gái rời khỏi phòng bệnh, ra ngoài tản bộ. Ngày hôm qua bà đột nhiên ngất xỉu, làm con gái sợ hết hồn một phen. Lúc này bà nhìn thấy cô cùng với anh cách đó không xa. Cô con gái dìu bà đi nhìn theo hướng bà nhìn liền nói: "Là Khiêm mà!"

Lăng Diên Hồng nghiêng đầu nhìn con gái, bà lên tiếng: "Hân Nhi, con quen cậu ấy?"

Tưởng Hân lập tức gật đầu: "Chính là chàng trai con vẫn hay nói với mẹ đó!"

Lời này truyền đến tai khiến bà không khỏi sững sờ. Hai đứa con gái của bà sao lại cùng thích một người đàn ông vậy. Diệp Tâm cùng cậu ta kết hôn là chuyện bà không thể can dự nhưng đến cả đứa con này của bà cũng yêu cậu ta từ lâu như vậy. Đến gần đây bà vẫn thấy cô dây dưa với cậu ta không dứt. Bà liền lên tiếng: "Hân Nhi, cậu ta... con không thể yêu!"

"Mẹ! Sao mẹ lại nói vậy? Không phải lúc trước mẹ luôn nói với con rằng yêu nhau thì phải ở bên nhau sao?" Tưởng Hân rất không hiểu tại sao mẹ cô lại thay đổi nhanh như vậy.

"Cậu ta đã kết hôn rồi. Con còn như vậy chỉ có bản thân con chịu thiệt mà thôi!" Lăng Diên Hồng thật không biết nên làm gì với đứa con gái này. Qua lần tiếp xúc trước với anh, bà nhìn ra được sự quan tâm, bảo hộ mà anh dành Diệp Tâm nhiều như thế nào.

"Kết hôn thì sao chứ! Con không tin Khiêm không có tình cảm với con!" Tưởng Hân tức giận nói.

Lăng Diên Hồng nhìn con gái trở nên như vậy bà lại càng đau lòng hơn: "Hân Nhi, vợ cậu ta mang thai rồi! Con còn không chịu từ bỏ?"

Tưởng Hân ngược lại không một chút do dự thẳng thắn nói: "Mang thai thì sao? Vẫn có thể bỏ cũng có thể ly hôn mà!"

"Hân Nhi, con không được xen vào giữa hai người họ! Nếu con còn thương bà mẹ này thì buông tay đi!" Lăng Diên Hồng nắm chặt tay Tưởng Hân. Bà trước nay luôn cưng chiều đứa con này. Nhưng lần này bà không thể đứng nhìn hai đứa con gái của bà vì một người đàn ông mà tranh giành đấu đá lẫn nhau. Đây là điều duy nhất bà có thể làm cho Diệp Tâm. Bà nợ cô quá nhiều rồi.

Tưởng Hân tức giận bỏ đi. Một mình bà đứng tại nơi đó nhìn một cảnh hai người nói chuyện vui vẻ hạnh phúc, bà đương nhiên yên tâm nhưng lại đau lòng vì đứa con gái còn lại. Trên đời này có rất nhiều người đàn ông tốt tại sao cứ phải là người đàn ông đó, cứ phải là anh rể nó như vậy.

Cố Duy Khiêm đứng trước cửa lớn của bệnh viện nói: "Tâm Nhi, em đứng đây đợi. Anh đi lấy xe!"

Diệp Tâm cười dịu dàng gật đầu đồng ý. Cô nhìn bóng dáng anh khuất dần trên khoé môi vẫn là nụ cười hạnh phúc. Tay đặt trên bụng nhẹ xoa.

Một cảnh này Tưởng Hân đứng từ xa nhìn thấy rất rõ. Bàn tay mảnh khảnh siết chặt, vốn dĩ vị trí đó phải là của cô. Cô ta rõ ràng đến sau, lại còn không yêu anh ấy nhưng tại sao lại được hưởng sự hạnh phúc ấy, sự yêu thương cưng chiều từ anh cơ chứ? Cô có điểm gì thua kém cô ta. Tưởng Hân tiến lên trước đến bên cạnh cô.

"Diệp tiểu thư, lâu rồi không gặp!"

Diệp Tâm nhìn người bên cạnh, cô có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Tưởng tiểu thư!"

"Lần trước gặp mặt còn chưa kịp nói chuyện. Hôm nay thế nhưng lại trùng hợp gặp được ở đây. Cô không phiền chứ?" Tưởng Hân tuy tười cười ra vẻ thân thiết nhưng thực chất trong lòng cô vốn đã chỉ toàn đố kị.

Diệp Tâm không dám rời khỏi nửa bước. Cô chỉ sợ lúc anh quay lại không tìm thấy cô lại lo lắng không thôi.

"Tôi nghe Khiêm nói mẹ cô không khoẻ. Đã không còn vấn đề gì chứ?"

Tưởng Hân vẫn giữ nguyên nụ cười gượng trên mặt: "Cảm ơn, mẹ tôi đã đỡ rồi!"

Diệp Tâm nhìn chiếc xe quen thuộc đang tiến đến gần, cô lập tức lên tiếng: "Thật ngại quá, tôi còn có việc. Tôi đi trước. Chúc mẹ cô mau khoẻ!"

Cố Duy Khiêm xuống xe, thấy cô cùng Tưởng Hân đứng một chỗ cũng không để ý. Anh tiến lên trước mở cửa xe cho cô rồi lái xe rời đi.

Tưởng Hân nhìn theo chiếc xe, nụ cười trên mặt tắt biến. Cô sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Cố Duy Khiêm chỉ có thể là của cô!

Cố Duy Khiêm vừa lái xe vừa nhìn từng biểu cảm trên mặt cô. Lại chỉ thấy cô rất bình thản ngồi ngắm nhìn đường phố xung quanh. Vừa rồi nhìn thấy hai người đứng cùng một chỗ, anh còn lo cô sẽ không vui nhưng xem ra là anh lo nhiều rồi.

"Anh tập trung lái xe đi. Nhìn em mãi vậy?" Diệp Tâm thấy anh cứ mất tập trung mãi, không nhịn được lên tiếng.

"Ừm." Cố Duy Khiêm lập tức rời đi tầm mắt. Nhưng cuối cùng vẫn sợ cô suy nghĩ nhiều: "Hai người ban nãy nói chuyện gì vậy?"

"Chào hỏi qua lại vài câu thôi!" Diệp Tâm hạ xuống cửa sổ, đón nhận từng tia nắng, không nhanh không chậm đáp.

Cố Duy Khiêm nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Diệp Tâm dường như cũng không muốn nhắc đến. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Tưởng Hân gọi điện nhờ anh giúp đương nhiên anh sẽ liên hệ với Chu Gia Minh rồi. Khả năng trùng hợp gặp đương nhiên rất cao rồi. Chỉ có điều mỗi lần gặp cô gái này cô lại cực kỳ không yên lòng. Còn tại sao lại có cảm giác này cô vẫn chưa thể lý giải. Vậy nên tốt nhất là giữ khoảng cách với cô ta một chút.