Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng

Chương 20




Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Hơn 5 giờ sáng, Lâm Nguyệt bị tiếng gió thổi đánh thức.

Căn phòng tối đen, Lâm Nguyệt mở đèn lên, xuống đất kiểm tra chân phải trước. Vết sưng bầm đã tan đi rất nhiều, lúc di chuyển vẫn còn đau nhưng không quá đau nữa, Lâm Nguyệt thử đứng lên, có thể đi khập khiễng được vài bước. Cô kéo rèm cửa sổ ra, gió to bên ngoài kéo theo mưa lớn, cây cối ở dưới tầng lung lay dữ dội, nhìn rất đáng sợ.

Lâm Nguyệt ngồi lên giường, tựa vào đầu giường nhìn mưa rơi, không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền tới tiếng đẩy cửa. Lâm Nguyệt kinh ngạc, Chu Lẫm dậy sớm vậy sao?

Người đàn ông đi tới phòng vệ sinh, hiệu quả cách âm của cửa phòng không tốt lắm, tiếng nước rửa tay nhẹ nhàng truyền tới. Lâm Nguyệt cầm di động lên xem, 6 giờ kém 10 phút. Tiếng nước vẫn tiếp tục chảy, Lâm Nguyệt không tự chủ được nghĩ tới chuyện tối qua, Chu Lẫm để cánh tay trần đi ra khỏi phòng vệ sinh, trong chớp mắt khi tay áo ngắn tay giơ cao lên, cánh tay thon dài, cơ ngực nảy nở đến thắt lưng...

Lâm Nguyệt nhắm mắt lại, mới sáng sớm cô nghĩ cái gì vậy?

Lại qua mười mấy phút, Chu Lẫm đi ra ngoài.

Lâm Nguyệt cũng không có cảm giác muốn ngủ nữa, chơi di động một chút, rửa mặt rồi ra khỏi phòng, không thể đứng trong thời gian dài nhưng nấu cháo thì vẫn có thể. Đi ngang qua phòng vệ sinh, Lâm Nguyệt tùy ý liếc nhìn thì phát hiện trong giỏ quần áo có mấy bộ quần áo, đồ người lớn trẻ con đều có, Phó Nam còn nhỏ, Chu Lẫm lại bận như vậy...

Do dự khoảng một phút, Lâm Nguyệt chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, cô bỏ hết giỏ quần áo vào trong máy giặt, phía trên là của Phó Nam, trước tiên cô bỏ vào trong máy giặt, ở dưới là của Chu Lẫm, nằm rải rác trong giỏ quần áo, tuy đều là màu đen nhưng quần sịp thì cực kỳ dễ nhận ra.

Lâm Nguyệt vội vàng đóng nắp máy giặt lại rồi chỉnh thời gian giặt đồ.

Bấm tới bấm lui, đột nhiên phía sau có người ho khan, Lâm Nguyệt sợ hết hồn, cứng đờ quay đầu lại.

Chu Lẫm mặc quần đùi đứng ngoài cửa, một tay chống lên khung cửa, tay còn lại cầm đồ ăn sáng, đôi mắt đen kịt bất ngờ nhìn cô. Buổi sáng yên tĩnh, không gian chật hẹp, Lâm Nguyệt đứng bên trong, anh lặng lẽ xuất hiện, cơ thể cường tráng hầu như chặn toàn bộ cửa, cảm giác ngột ngạt ẩm ướt bao phủ, từng chút từng chút một quấn lấy cô.

Lâm Nguyệt nói lắp: "Tôi, tôi..."

Máy giặt ở phía sau bắt đầu chảy nước, tiếng ào ào vang lên, gương mặt Lâm Nguyệt đỏ lên, cô quay đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi cho rằng anh đi làm rồi, thấy đồ của Nam Nam vẫn chưa giặt nên mới giặt giúp thôi."

"Cảm ơn." Chu Lẫm di chuyển, ý bảo cô mau đi ra.

Lâm Nguyệt nín thở, hai mắt nhìn xuống sàn nhà hành lang, Chu Lẫm liếc nhìn gương mặt đỏ hồng của cô rồi chậm rãi rời xuống dưới, rơi trên chân phải của cô, đáng tiếc cô cứ nhích tới nhích lui, không thấy rõ được.

"Cầm lấy rồi đi tới phòng ăn đi, tôi đi gọi Phó Nam." Người đi ra rồi Chu Lẫm mới đưa đồ ăn sáng.

Lâm Nguyệt nhận lấy, lập tức rời đi.

Bữa sáng là mì vằn thắn nhỏ, bánh bao, trứng luộc trong nước trà, Lâm Nguyệt dọn ra hết.

Phó Nam mặc đồ ngủ dụi mắt đi ra, mơ mơ màng màng nói "Chào buổi sáng cô giáo", ngáp một cái rồi đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lâm Nguyệt cứ tưởng Chu Lẫm sẽ đi theo, không ngờ người đàn ông dựa vào cạnh cửa nhìn một lát, xác nhận cậu bé sẽ không đứng ngủ, anh mới xoay người trực tiếp đi tới phòng bếp.

Lâm Nguyệt cụp mắt xuống, cầm trứng gà của Phó Nam lên, bóc vỏ giúp bạn học nhỏ.

Chu Lẫm ngồi xuống bên phải của cô: "Chân còn đau không?"

Lâm Nguyệt lắc đầu.

Chu Lẫm nhìn xuống dưới bàn: "Để tôi xem thử."

Lâm Nguyệt đang bóc vỏ trứng gà nhưng ánh mắt lại nhìn về phía anh, người đàn ông đã lại gần cô. Sự tình mấy ngày nay lập tức hiện lên trong đầu, Lâm Nguyệt cảm thấy trước hôm qua Chu Lẫm vẫn cho cô cảm giác là một cảnh sát hình sự trong nóng ngoài lạnh, rất nhiệt tình nhưng hơi kiêu ngạo, thậm chí hôm qua bị Chu Lẫm bế nhiều lần như vậy, ấn tượng này cũng không thay đổi, cho tới khi chơi cờ bay, rồi Chu Lẫm nhẹ nhàng búng cô một cái, quan hệ của hai người mới từ chủ nhà và khách trọ tiến thêm một bước làm bạn bè.

Cô tiếp tục bóc trứng gà, chỉ là nghiêng người qua, vươn chân phải ra ngoài.

Trời mưa nên trong nhà rất oi bức, Lâm Nguyệt mặc quần ngắn, nửa đôi chân dài lộ ra ngoài, trắng nõn, còn mềm mịn hơn đậu phụ mới ra lò, dưới ánh đèn lộ ra sắc ngọc trơn bóng. Chu Lẫm không tự chủ được nhìn từ trên xuống mắt cá chân, thật không biết cô chăm sóc thế nào nữa, đừng nói là vết sẹo, một vết muỗi đốt cũng không có.

Chân càng đẹp thì chỗ bị thương càng bắt mắt, ma xui quỷ khiến thế nào mà Chu Lẫm lại sờ lên vết sưng đỏ đó, lòng bàn tay vừa chạm vào, chỉ thấy rõ ràng cô rụt chân lại.

Chu Lẫm rút tay về, nhíu mày hỏi: "Đau hả?"

Lâm Nguyệt không đau, chỉ là không biết tại sao lại thấy hơi ngứa.

Cô qua loa ừ một tiếng, Chu Lẫm không nghĩ nhiều, lấy một cái khăn sạch ra, lại thấm chút nước nóng, vắt khô rồi cầm ra bọc lên cái chân nhỏ của Lâm Nguyệt, vừa nhét lại góc khăn mặt vừa bình tĩnh nói: "Chườm nóng rất có hiệu quả, một ngày làm ba bốn lần, mỗi lần đắp khoảng năm đến mười phút, những lúc khác thì cứ nằm nghỉ ngơi trên giường, ngoại trừ chúng ta thì không có ai qua đây đâu, không cần phải gấp gáp dọn phòng."

Nói tóm lại, phụ nữ chịu khó quá cũng không tốt, nên nghỉ ngơi lại không chịu nghỉ ngơi, không có chuyện gì cũng tự mình tìm việc làm.

Người đàn ông cúi đầu, trên gương mặt lạnh lùng không có chút dịu dàng nào cả nhưng cách anh chườm nóng rất thành thạo, ánh mắt chăm chú, tất cả những gì anh nói và làm còn ấm áp hơn cả khăn nóng nữa. Vì anh cúi đầu, rốt cuộc Lâm Nguyệt cũng lén lút đánh giá anh được, sau đó cô phát hiện lông mày của cảnh sát Chu hơi thô, nhưng hình dáng lông mày lại bừng bừng khí khái anh hùng, lông mi của anh rất dài lại còn dày, nhìn khá đẹp.

Phát hiện ra anh muốn ngẩng đầu lên, Lâm Nguyệt kịp thời rời mắt đi.

Phó Nam sảng khoái đi ra, Lâm Nguyệt mỉm cười đưa trứng gà vừa mới bóc vỏ cho cậu.

Ngón tay Chu Lẫm hơi cử động, nhưng không cướp đi, anh sợ bạn học nhỏ khóc.

7 giờ sáng, Chu Lẫm rời khỏi căn nhà ấm áp đến cục cảnh sát làm việc.

Ngày bão, cảnh sát giao thông và các đội liên quan rất bận rộn, đội cảnh sát hình sự đầy sức sống, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra ngoài trợ giúp hoặc là đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Lúc 2 giờ chiều, đột nhiên trong cục đồng thời nhận được báo án giết người cướp của, gương mặt của Chu Lẫm trầm xuống, anh nhanh chóng dẫn đội tới hiện trường. Nạn nhân là một già một trẻ, hàng xóm sát vách chuẩn bị ra ngoài thì thấy cửa nhà đối diện mở ra, có người vội vàng chạy xuống, hàng xóm cảm thấy không đúng nên đi tới nhà của người cao tuổi đó xem thử...

Một vụ án hai mạng người, đội hình sự lập tức triển khai điều tra truy lùng, sau khi xác định được phương hướng chạy trốn của hung thủ, Chu Lẫm lập tức dẫn người truy bắt.

Mưa càng ngày càng lớn, hung thủ cướp được một chiếc xe chạy tới vùng ngoại thành rồi lao như tên bắn, người của Chu Lẫm phong tỏa bốn phía, hung thủ gấp gáp đến nỗi đỏ mặt tía tai, đột nhiên rẽ một cái, chạy đến ngọn núi gần nhất. Chu Lẫm ở gần nhất, hung thủ bỏ lại xe lao vào trong rừng ở trên núi, anh cũng lập tức đuổi theo.

Đường núi lầy lội, gió bão thổi mạnh đến mức làm cây cối nghiêng ngả, hung thủ chạy như không cần mạng, hắn hoảng hốt chạy bừa, Chu Lẫm bình tĩnh, ánh mắt sắc bén, khoảng cách đã khá gần rồi, Chu Lẫm lao về phía trước, vô cùng chính xác tóm được chân của hung thủ, anh kéo một cái rồi đè người xuống đất, liên tục đập mấy cái vào người hắn: "Chạy đi! Tao cho mày chạy đó! Cho dù chạy tới mắt bão, ông đây cũng không tha cho mày!"

Gương mặt hung thủ bị đè xuống đất, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.

Sớm biết cảnh sát hình sự liều mạng như thế, còn không sợ mưa to gió lớn, hắn tội gì phải vượt núi băng đèo chứ, nhận tội đầu hàng ở dưới chân núi cho rồi.

Tiểu khu cảnh sát, hơn 8 giờ tối, Lâm Nguyệt dỗ Phó Nam ngủ xong, cô ngồi trên giường ở phòng ngủ chính, khép cửa lại, trong lòng không yên chú ý đến bên ngoài. Không đúng, trước đây khi buổi tối Chu Lẫm tăng ca đều gửi tin nhắn bảo cô và Phó Nam đi ngủ trước, tối nay Chu Lẫm không gửi tin gì cả, công việc của anh lại đặc biệt, Lâm Nguyệt không dám liều lĩnh gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho anh, sợ anh đang phá án, mình sẽ quấy rầy anh.

9 giờ, 10 giờ, 11 giờ...

Hình như gió ở ngoài đã nhỏ lại, nhưng Lâm Nguyệt càng lúc càng lo lắng, lại nhìn di động lần nữa, gần 12 giờ rồi.

"Két" một tiếng, có người mở cửa, Lâm Nguyệt lập tức đứng lên, không chút nghĩ ngợi chạy ra ngoài. Phòng khách vẫn luôn sáng đèn, sau khi cửa nhà mở ra thì không nghe thấy tiếng gì nữa, yên tĩnh tới mức kỳ lạ, làm Lâm Nguyệt đã chạy tới trước huyền quan đột nhiên dừng bước lại, một giây đó, lông tơ toàn thân dựng cả lên, trái tim gần như đột nhiên dừng lại.

"Chu, Chu Lẫm?" Cô kề sát vách tường, nhỏ tiếng dò hỏi.

Giọng nói nơm nớp lo sợ, Chu Lẫm hoàn toàn có thể tưởng tượng được dáng vẻ run rẩy của cô.

"Là tôi." Anh đóng cửa lại, nhìn chiếc áo sơ mi đầy bùn trong tay, cuối cùng cũng không mặc vào.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hồn phách bị dọa bay đi mất của Lâm Nguyệt cuối cùng cũng coi như đã trở về, tiếp tục đi tới phía trước, vừa xoay người, đập vào mắt cô là cơ ngực bóng loáng của người đàn ông, huyền quan đủ sáng, một tay của người đàn ông cầm áo sơ mi, một tay xách giầy, vẻ mặt phức tạp đứng dưới ánh đèn, mái tóc ngắn ướt sũng vẫn còn đang nhỏ giọt, nước lăn xuống dọc theo gương mặt lạnh lùng, rơi trước ngực, lại tiếp tục lăn xuống, uốn lượn chạy vào lưng quần, chiếc quần màu đen đã chuyển thành màu vàng, tất cả đều đầy bùn đất.

Lâm Nguyệt kinh ngạc che miệng lại, trong mắt thấp thoáng ánh nước.

Chu Lẫm không nhìn cô, khom lưng tháo giày, thấp giọng nói: "Tôi cho rằng cô ngủ rồi chứ." Bằng không anh cũng sẽ không cởi áo sơ-mi ở trong hành lang.

"Sao thế, sao lại vậy?" Lâm Nguyệt lén lút lau mắt, quay lưng hỏi.

"Có người cướp bóc rồi chạy lên trên núi, tôi đuổi theo hắn." Chu Lẫm đi lướt qua cô, anh muốn đi tắm, vừa bước thì chợt nghĩ đến gì đó, quay đầu lại nói với cô: "Không còn sớm nữa, cô ngủ đi."

Trong đầu của Lâm Nguyệt rất hỗn loạn, cô nghĩ gì hỏi đó: "Anh ăn tối rồi à?"

Chu Lẫm mở miệng, chữ "ăn rồi" mới nói ra một nửa thì chợt nghĩ đến tiếng bước chân hoang mang rối loạn của cô, anh đổi thành, "Đâu có rảnh để ăn chứ."

Bỗng nhiên Lâm Nguyệt bình tĩnh lại, nhìn phòng bếp nói: "Hình như còn có sủi cảo đông lạnh, tôi đi nấu nửa túi cho anh nhé?"

Chu Lẫm ừ một tiếng.

Người phụ nữ đi vào trong bếp, Chu Lẫm đứng phía sau nhìn bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn của cô giáo, anh sờ đầu rồi xoay người, trước tiên về phòng lấy quần áo tắm rửa đã.

Trong phòng bếp, nước đã sôi rồi, nhớ tới khẩu vị của Chu Lẫm, Lâm Nguyệt thả cả túi sủi cảo vào trong nồi, lấy cái thìa khuấy nhẹ. Sương trắng bốc lên bay vào mặt cô, Lâm Nguyệt càng khuấy càng chậm, mu bàn tay dán lên mặt, nóng quá đi. Từng miếng từng miếng sủi cảo xoay qua xoay lại, trái tim của cô cũng lắc lư theo.

Hình như, hình như quá nhiệt tình rồi? Anh chưa ăn tối, cô liền chủ động đề nghị nấu sủi cảo, Chu Lẫm sẽ không đoán được gì đó chứ?

Sủi cảo đã nấu được khoảng 6 - 7 phút, Lâm Nguyệt bắt đầu hi vọng Chu Lẫm tắm lâu thêm một chút.

Cầm di động trong tay, Lâm Nguyệt nhìn mấy lần, thời gian vừa đủ, cô nhanh chóng vớt sủi cảo ra khỏi nồi bưng lên bàn ăn, sau đó giống như chạy trốn về phía phòng ngủ. Ngang qua phòng vệ sinh, bên trong không có tiếng nước, chắc anh đang lau người, Lâm Nguyệt suy nghĩ một hồi, tới gần cánh cửa nhỏ giọng nói: "Sủi cảo chín rồi, anh ăn xong cứ để bát đũa ở đấy, sáng mai tôi..."

Cô còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, khí nóng ập vào mặt, người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần đùi đi tới chỗ cô.