Em Còn Nhớ Anh?

Chương 4




Edward. Ethan. Errol.

Đã một tiếng sau và tôi vẫn đang trong tình trạng sững sờ. Tôi liên tục nhìn một cách hoài nghi chiếc nhẫn cưới nằm trên tủ đầu giường. Tôi, Lexi Smart, có chồng. Tôi đâu có cảm thấy mình đủ tuổi lấy chồng cơ chứ.

Elliot. Eamonn. Egbert.

Xin đừng, Chúa ơi, không phải là Egbert.

Tôi đã lục lọi kỹ lưỡng chiếc túi Louis Vuitton. Tôi đã đọc hết quyển nhật ký. Tôi đã lướt qua hết các số điện thoại trong di động của tôi. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra E là viết tắt của tên ai. Ai chẳng phải nhớ tên chồng mình chứ. Nó phải khắc vào đầu óc ta chứ.

Khi cánh cửa mở ra, tôi cứng người, gần như là chờ đợi đó là anh ấy. Nhưng hóa ra lại là mẹ, mặt đỏ bừng và bực bội.

“Bọn giám sát giao thong đó thật là chẳng có trái tim. Mẹ chỉ ở chỗ bác sĩ thú y có 20 phút, thế mà…”

“Mẹ, con bị chứng mất trí nhớ.” Tôi cắt ngang lời mẹ một cách vội vã. “Con đã mất trí nhớ. Con đã mất cả một đoạn trong cuộc đời. Con thật sự… hoảng sợ.”

“Ồ, đúng thế, cô y tá đã nhắc đến điều đó.” Mắt mẹ thoáng gặp mắt tôi, sau đó lại lướt đi chỗ khác. Mẹ không phải là người biết cách giao tiếp bằng mắt; mẹ chưa từng giỏi chuyện đó. Ngày xưa tôi từng khá bực bội vì chuyện đó, nhưng bây giờ tôi coi chuyện đó là một trong những chuyện đương nhiên của mẹ. Như cái cách mẹ không nhớ được tên của các chương trình ti vi một cách chính xác, kể cả sau khi ai đó đã nói cho mẹ cả năm trăm lần rằng đó không phải là chương trình Gia đình Simpson.

Bây giờ mẹ đang ngồi xuống và cởi áo ghi lê ra. “Mẹ biết chính xác con cảm thấy thế nào,” mẹ bắt đầu. “Trí nhớ của mẹ tệ đi từng ngày. Thực tế là có hôm…”

“Mẹ…” Tôi hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Mẹ không biết con cảm thấy thế nào đâu. Chuyện này không giống như mẹ quên chỗ để một thứ nào đó. Con đã mất ba năm trong cuộc đời! Con không biết gì về chính con năm 2007. Trông con không còn như xưa, chẳng thứ gì như con còn như xưa, và con tìm thấy những chiếc nhẫn này, rõ ràng thuộc về con, và con cần phải biết một điều…” Giọng tôi hổn hển vì lo sợ. “Mẹ… con thực sự đã lấy chồng rồi sao?”

“Tất nhiên là con lấy chồng rồi!” Mẹ tỏ ra ngạc nhiên vì tôi phải hỏi câu đó. “Eric sẽ tới đây bất cứ lúc nào. Mẹ nói với con rồi mà.”

“Eric là chồng con?” Tôi nhìn mẹ chằm chằm. “Con tưởng Eric là tên một con chó.”

“Một con chó?” Mẹ nhướng mày. “Chúa ơi, con yêu. Đúng là con bị va đập vào đầu thật!”

Eric. Tôi thử nhắc lại cái tên đó trong đầu. Chồng tôi, Eric.

Cái tên đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Đó không phải là một cái tên tôi thích hay ghét.

Em yêu anh, Eric.

Với cả thể xác em, em tôn thờ anh, Eric.

Tôi chờ đợi một loại phản ứng nào đó cảu cơ thể. Tất nhiên tôi nên có phản ứng chứ? Tất nhiên toàn bộ mọi tế bào yêu thương của tôi nên tỉnh giấc? Nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng và chẳng có gì hết.

“Sáng nay chồng con có một cuộc họp rất quan trọng. Bình thường thì nó ở đây với con cả ngày lẫn đêm.”

“Được rồi.” Tôi xắp xếp điều đó trong óc. “Thế anh ấy thế nào?”

“Nó rất dễ thương,” mẹ nói, như thế đang nói về một chiếc bánh xốp.

“Anh ấy có…” Tôi dừng lại.

Tôi không thể hỏi liệu anh ấy có đẹp trai không. Như thế thực là nông cạn. Và nếu mẹ tránh trà lời câu hỏi đó và nói rằng anh ấy có khiếu hài hước tuyệt vời thì sao?

Nếu anh ấy béo phì thì sao?

Ôi Chúa ơi. Nếu như tôi đã hiều tâm hồn đẹp đẽ bên trong anh ấy khi chúng tôi chuyện trò trên Internet, chỉ có điều tôi đã quên hết những người đó và tôi sẽ phải giả vờ như hình thức của anh ấy không quan trọng đối với tôi?

Chúng tôi rơi vào im lặng và tôi phát hiện mình đang chăm chú ngắm chiếc váy cảu mẹ - hiệu Laura Ashley, kiểu năm 1975. Mốt diềm xếp nếp hết được ưa chuộng rồi lại thôi, nhưng thế nào đó mẹ lại không hề để tâm. Mẹ vẫn mặc thứ quần áo mẹ mặc hồi lần đầu gặp bố, vẫn mái tóc dài lỉa chỉa, và vẫn loại son bong đó. Như thể mẹ cho rằng mình vẫn ở tuổi hai mươi.

Không phải là có khi nào đó tôi sẽ nói với mẹ về chuyện này. Chúng tôi chưa từng trò chuyện kiểu thoải mái giữa mẹ và con gái. Tôi đã một lần giãi bày tâm sự với mẹ, khi tôi chia tay với bạn trai đầu tiên. Sai lầm lớn. Mẹ không hề thông cảm, hay ôm lấy tôi, hay thậm chí lắng nghe. Thay vào đó, mặt mẹ đỏ bừng lên, tỏ vẻ đề phòng và gay gắt với tôi, như thể tôi cố ý làm mẹ tổn thương bằng cách kể về các mối quan hệ đó. Tôi thấy như mình đang dò dẫm qua một bãi mìn, dẫm chân lên những mẩu nhạy cảm của cuộc đời mẹ mà tôi không hề biết đã từng tồn tại.

Vì thế tôi bỏ cuộc và gọi cho Fi.

“Con đã đặt được vải bọc sofa cho mẹ chưa đấy, Lexi?” Mẹ cắt ngang suy nghĩ của tôi. “Qua mạng,” mẹ nói thêm khi thấy cái nhìn trống rỗng của tôi. “Tuần trước con định làm điều đó.”

Mẹ có nghe bất cứ điều gì tôi nói không thế?

“Mẹ, con không biết,” tôi nói, chậm rãi và rõ ràng. “Con không nhớ bất kỳ điều gì về ba năm vừa qua.”

“Mẹ xin lỗi, con yêu.” Mẹ đập vào đầu. “Mẹ thật ngớ ngẩn quá.”

“Con không biết con đã làm gì tuần trước, hay năm trước… hay thậm chí chồng con là ai.” Tôi dang rộng tay. “Nói một cách thành thật, chuyện này khá đáng sợ.”

“Tất nhiên. Hẳn vậy rồi.” Mẹ gật đầu, một cái nhìn xa vắng trong mắt mẹ, như thể mẹ đang xử lý từng từ của tôi. “Con yêu, vấn đề là mẹ không nhớ tên của trang web đó. Vì thế nếu con tình cờ nhớ lại…”

“Con sẽ cho mẹ biết ngay, được chứ?” Tôi không thể ngăn mình cáu kỉnh. “Nếu trí nhớ của con trở lại, việc đầu tiên con sẽ làm là gọi cho mẹ về chuyện vải bọc sofa của mẹ. Chúa ơi!”

“Không cần phải cao giọng lên thế, Lexi!” mẹ nói, mở to mắt.

Được rồi. Vậy là vào năm 2007, mẹ vẫn chính thức làm tôi phát điên lên. Lẽ ra dĩ nhiên tôi phải đủ trưởng thành để không còn bị mẹ mình làm phát cáu nữa chứ? Một cách vô thức, tôi cấu móng tay mình. Sau đó tôi dừng lại. Một Lexi hai mươi tám tuổi không thể xé móng tay được.

“Vậy anh ấy làm nghề gì? Tôi trở lại chủ đề của người gọi là chồng tôi. Tôi vẫn không tin nổi anh ấy thực sự tồn tại.

“Ai, Eric hả?”

“Đúng, tất nhiên là Eric!”

“Nó buôn bất động sản,” mẹ nói, như thể tôi phải biết điều đó. “Thực sự thì, nó khá giỏi việc đó.”

Tôi đã cưới một nhân viên bất động sản tên là Eric.

Thế nào?

Tại sao?

“Chúng con có sống trong căn hộ của con không?”

“Căn họ của con?” Trông mẹ hết sức sửng sốt. “Con yêu, con đã bán căn hộ của con lâu lắm rồi. Bây giờ con có một ngôi nhà chung của hai vợ chồng!”

“Con đã bán nó?” Tôi thấy đau nhói. “Nhưng con vừa mới mua mà!”

Tôi yêu căn hộ của mình. Nó ở Balham và chỉ nhỏ xíu nhưng ấm cúng, với khung cửa sổ màu xanh do chính tay tôi sơn, và một bộ sofa nhung mềm mại đáng yêu, và hang chồng gối đủ màu sắc khắp nơi, và đèn nhấp nháy quanh gương. Fi và Carolyn đã giúp tôi chuyển vào đó hai tháng trước, và chúng tôi đã phun sơn màu bạc cho phòng tắm, sau đó phun cả sơn màu bạc cho quần bò của tôi nữa.

Bây giờ nó đã biến mất. Tôi sống trong một ngôi nhà chung. Với một người chồng.

Lần thứ một triệu, tôi nhìn xuống chiếc nhẫn cưới và chiếc nhẫn nạm kim cương. Sau đó tôi bất giác liếc nhìn tay mẹ. Mẹ vẫn đeo chiếc nhẫn của bố, mặc cho cách bố đối xử với mẹ trong từng ấy năm…

Bố. Đám tang của bố.

Như thể có một bàn tay tóm lấy bụng tôi, thật chặt.

“Mẹ…” Tôi thận trọng thăm dò. “Con rất tiếc vì đã không tới được đám tang bố. Mọi chuyện, mẹ biết đấy, có ổn không ạ?”

“Con đâu có bỏ lỡ, con yêu.” Mẹ nhìn tôi chăm chú như thể tôi đã phát điên. “Con có ở đó mà.”

“Ôi.” Tôi nhìn mẹ chằm chằm, bối rối. “Đúng thế. Tất nhiên. Chỉ là con chẳng nhớ điều gì về chuyện đó.”

Thở dài đánh thượt, tôi tựa lại vào gối. Tôi không nhớ đám cưới của chính mình và không nhớ đám tang của bố. Hai sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời, và tôi cảm thấy tôi đã bỏ lỡ cả hai. “Vậy đám tang thế nào ạ?”

“Ồ, nó cũng diễn ra ổn thỏa như những việc kiểu đó…” Trông mẹ bối rối, như mẹ vẫn thường vậy mỗi khi đề cập đến chủ đề bố.

“Có đông người tới dự không ạ?”

Vẻ đau khổ xuất hiện trên mặt mẹ.

“Ta đừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó nữa, con yêu. Đã nhiều năm rồi.” Mẹ đứng dậy như để tránh việc tôi hỏi tiếp. “Con đã ăn trưa chưa đấy? Mẹ chưa có thời gian ăn tí gì hết, mới ăn vội một quả trứng luộc và lát bánh mì nướng. Mẹ sẽ đi tím thứ gì đó cho cả hai chúng ta. Và con nhớ là phải ăn uống cho tử tế, Lexi,” mẹ nói them. “Đừng có ám ảnh cái chuyện đồ ăn không cacbon hyđrat. Một củ khoai tây không làm con chết đâu.”

Không cacbon hyđrat? Có phải đó là cách tôi có thân hình này? Tôi liếc xuống đôi chân rắn chắc xa lạ. Phải nói rằng đôi chân đó trông như thể chưa từng biết một củ khoai tây là gì.

“Hình thức cảu con đã thay đổi rất nhiều, phải không mẹ?” Tôi không thể ngăn mình nói điều đó, một cách hơi e dè. “Tóc con, răng con…”

“Chắc con cũng có thay đổi.” Mẹ nhìn tôi lơ đãng. “Chuyện đó xảy ra dần dần, mẹ cũng không để ý lắm nữa.”

Vì Chúa. Sao có thể không nhận ra khi con gái mình biến từ một cô gái răng khấp khểnh, quá cân và tầm thường thành một cô gái ăn mặc chải chuốt, mảnh dẻ và da rám nắng cơ chứ?

“Mẹ không đi lâu đâu.” Mẹ tôi cầm chiếc xắc thêu. “Và Amy sắp tới đấy.”

“Amy tới đây?” Tôi phấn chấn hẳn lên khi hình dung cô em gái nhỏ mặc chiếc áo sát người màu hồng, quần bò thuê hoa và đi đôi giày mềm dễ thương vẫn sáng lên mỗi khi nó khiêu vũ.

“Nó đang mua ít socola ở dưới.” Mẹ mở cửa. “Nó thích loại Kit Kat có vị bạc hà.”

Cửa đóng lại sau lưng mẹ và tôi nhìn nó chằm chằm. Họ đã phát minh ra loại Kit Kat có vị bạc hà?

2007 thực sự là một thế giới khác biệt.

***

Amy không phải em cùng mẹ khác cha, hay con riêng của mẹ như nhiều người tưởng. Nó là em ruột của tôi thật sự một trăm phần trăm. Nhưng mọi người thường nhầm vì: 1. Chúng tôi cách nhau tới mười ba tuổi. 2. Mẹ tôi và bố tôi chia tay từ trước khi nó sinh ra.

Có lẽ “chia tay” là từ quá nặng. Tôi không biết chắc chính xác điều gì xảy ra – tôi chỉ biết rằng bố tôi không ở nhà nhiều lắm khi tôi lớn lên. Lý do chính thức là việc kinh doanh của bố chủ yếu ở nước ngoài. Lý do thực là bố là kẻ cơ hội vô trách nhiệm. Tôi mới tám tuổi khi được nghe mô tả về bố như vậy bởi một trong những bà dì vào lễ Giáng Sinh. Khi họ thấy tôi, họ tỏ ra bối rối và đổi chủ đề, vì thế tôi đoán vô trách nhiệm là một lời chửi thê thực sự kinh khủng. Từ đó mắc kẹt trong trí óc tôi. Vô trách nhiệm.

Lần đầu tiên bố rời nhà, tôi mới bảy tuổi. Mẹ nói bố đi công tác ở Mỹ, vì thế khi cô bạn cùng lớp Melissa nói rằng nó đã thấy bố trong cửa hàng với một người phụ nữ mặc quần jean đỏ, tôi đã bảo nó là kẻ nói dối trắng trợn. Vài tuần sau đó, bố về nhà, trông có vẻ mệt mỏi – sau một chuyến đi dài, bố giải thích. Khi tôi quấy rầy bố đòi quà, bố đã lôi ra một túi kẹo cao su Wrigley. Tôi gọi đó là kẹo Mỹ và cho mọi người ở trường xem – cho tới khi Melissa chỉ ra cái nhãn ghi giá của cửa hàng. Tôi chưa từng nói với bố tôi biết sự thật, hay với mẹ. Đại loại là tôi biết từ đầu rằng bố không hề đi Mỹ.

Một vài năm sau, bố lại biến mất một lần nữa, lần này là vài tháng. Sau đó bố bắt đầu công việc kinh doanh bất động sản ở Tây Ban Nha, sau đó bị phá sản. Rồi bố tham gia vào một kế hoạch kinh doanh đa cấp láu cá nào đó và cố gắng lôi kéo tất cả bạn bè tham gia. Đâu đó trong những năm ấy, bố trở thành một người nghiện rượu… sau đó bố chuyển tới sống một thời gian với một phụ nữ Tây Ban Nha… Nhưng mẹ vẫn tiếp tục đón bố trở về. Sau đó, cuối cùng, khoảng ba năm trước, bố chuyển hẳn đến Bồ Đào Nha, rõ ràng là để trốn nộp thuế.

Mẹ có nhiều “bạn bè đàn ông” khác nhau trong nhiều năm, nhưng mẹ và bô chưa bao giờ ly hôn – chưa bao giờ thực sự rời bỏ nhau. Và, rõ ràng, trong một chuyến thăm vui vẻ vào dịp Giáng sinh khi mà bố đã ngà ngà say, chắc hẳn bố và mẹ đã…

Thế đấy. Dù sao thì cũng không hẳn là tôi muốn hình dung lại chuyện đó. Chúng tôi có Amy, đó mới là điều chính yếu. Và nó đúng là cô bé nhỏ đáng yêu nhất, luôn chơi trên chiếc thảm disco của mình và muốn tết mái tóc tôi cả triệu lần.

Căn phòng yên tĩnh và sang lờ mờ từ lúc mẹ đi. Tôi tự rót cho mình một cốc nước và nhấm nháp từ từ. Suy nghĩ của tôi vơ vẩn u buồn, như một bãi bom sau khi đã nổ tung. Tôi thấy mình giống một chuyên gia pháp y, nhặt lên từng món khác nhau, cố gắng hình dung ra toàn cảnh.

Có tiếng rõ cửa nhè nhẹ và tôi ngước nhìn lên.

“Xin chào? Vào đi!”

“Chào, Lexi ơi?”

Một cô gái xa lạ khoảng mười lăm tuổi lách vào phòng. Cô bé cao và gầy, quần jean trễ eo, rốn có khuyên, tóc có những sọc xanh lỉa chỉa lên, và khoảng sáu lớp mascara. Tôi không hề biết cô ấy là ai. Khi nhìn thấy tôi, cô bé nhăn mặt.

“Trông mặt chị vẫn be bét quá đi.”

“Ồ,” tôi nói, ngạc nhiên. Đôi mắt cô bé nheo lại khi quan sát tôi.

“Lexi, em đây. Chị biết là em mà, phải không?”

“Đúng thế!” Tôi tạo vẻ mặt đầy hối lỗi. “Nghe này, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi vừa bị tai nạn và tôi có rắc rối với trí nhớ. Ý tôi là, chắc ta đã gặp...”

“Lexi?” Giọng cô gái đầy ngờ vực; gần như tổn thương. “Em đây mà, Amy đây mà!

Tôi sửng sốt không nói nên lời. Còn hơn cả sửng sốt. Đây không thể là em gái bé bỏng của tôi.

Nhưng đúng thế. Amy đã trở thành một thiếu nữ cao ráo, ngổ ngáo. Gần như đã thành người lớn. Khi con bé đi thong dong quanh phòng, nhặt các thứ lên rồi lại bỏ xuống, tôi bị mê hoặc bởi chiều cao của con bé. Sự tự tin của con bé.

“Ở đây có gì ăn không? Em chết đói rồi.” Nó vẫn có giọng nói khan khan, ngọt ngào như mọi khi, nhưng đã thay đổi một chút. Bạo dạn hơn và sành điệu hơn.

“Mẹ đang đi lấy đồ ăn cho chị. Em có thể ăn cùng nếu muốn.”

“Tuyệt.” Nó ngồi lên một chiếc ghế và vắt chân lên tay ghế, phô bày đôi bốt da lộn màu xám cao đến mắt cá chân, có đế nhọn. “Vậy chị không nhớ gì hết sao? Thật thú vị.”

“Không thú vị đâu,” tôi đáp lại. “Điều dó thật kinh khủng, chị chỉ nhớ tới trước hôm đám tang bố… và sau đó mọi chuyện trở nên mờ nhạt. Chị không nhớ cả những ngày đầu tiên trong viện. Như thể chị tỉnh dậy lần đầu tiên vào hôm qua.”

“Kỳ lạ thật.” Mắt nó mở tròn xoe. “Vậy chị không nhớ là em đã tới thăm chị?”

“Không. Chị chỉ nhớ em lúc mười hai tuổi. Tóc cột đuôi ngựa và đeo niềng răng. Và những cái cặp ghim dễ thương em thường cài lên tóc.”

“Đừng nhắc lại chuyện đó.” Amy làm điệu bộ buồn nôn, sau đó cau mày suy nghĩ. “Vậy, nói chính xác, cả ba năm qua là hoàn toàn trống rỗng?”

“Như một hố đen khổng lồ. Và kể cà trước đó, mọi chuyện cũng khá mờ nhạt. Thật sự là chị đã kết hôn?” tôi cười bồn chồn. “Chị chẳng biết gì hết! Em có là phù dâu ở đám cưới hay gì đó không?”

“Có đấy,” con bé lơ đãng nói. “Đám cưới tuyệt lắm. Này, Lexi, em không muốn nói đến chuyện này khi chị còn mệt thế, nhưng…” Nó xoắn một lọn tóc, trông có vẻ lúng túng.

“Sao cơ?” tôi nhìn nó ngạc nhiên. “Cứ nói với chị đi.”

“Thế này, chỉ là chị nợ em bảy mươi bảng.” Nó nhún vai xin lỗi. “Chị vay em tuần trước khi thẻ rút tiền của chị không rút được, và chị nói sẽ trả lại em. Em chắc chị không nhớ…”

“Ồ,” tôi nói, đầy ngạc nhiên. “Tất nhiên. Em cứ tự lấy đi.” Tiô chỉ chiếc túi Louis Vuitton. “Chị không biết trong đó có chút tiền mặt nào không…”

“Sẽ có,” Amy nói, nhanh chóng kéo khóa mở túi, hơi mỉm cười. “Cảm ơn chị!” Con bé bỏ tiền vào túi và lại vắt chân lên tay ghế, nghịch mớ vòng bạc của nó. Sau đó nó nhìn lên, bỗng có vẻ cảnh giác.

“Chờ chút. Chị có biết về…” Nó dừng lại giữa chừng.

“Gì cơ?”

Nó nheo mắt, chăm chú nhìn tôi đầy ngờ vực. “Chưa ai nói với chị, phải không?”

“Nói với chị điều gì cơ?”

“Chúa ơi. Chắc họ cố gắng báo tin cho chị dần dần, nhưng, ý em là…” Nó lắc đầu, gặm móng tay. “Riêng em nghĩ chị nên biết sớm thì tốt hơn.”

“Biết gì cơ?” Tôi cảm thấy một chút hoảng sợ. “Sao cơ, Amy? Cho chị biết đi!”

Trong một phút, dường như Amy đấu tranh với chính mình, sau đó nó đứng dậy.

“Chị chờ ở đây nhé.” Nó biến mất vài phút. Sau đó cửa lại mở ra và nó xuất hiện trở lại, bế theo một đứa bé trông có vẻ giống người Á, khoảng một tuổi. Đứa bé mặc bộ áo liền quần, tay ôm một cốc nước hoa quả, và tặng tôi một nụ cười rạng rỡ.

“Đây là Lennon,” con bé nói, mặt giãn ra. “Đây là con trai chị.”

Tôi chằm chằm nhìn cả hai, đông cứng người vì sợ hãi. Con bé đang nó gì vậy chứ?

“Chắc chị không nhớ?” Amy trìu mến vuốt tóc cậu bé. “Chị nhận nuôi bé ở Việt Nam cách đây sáu tháng. O thuực ra là một câu chuyện dài. Chị đã phải lén mang đi bằng cách giấu bé trong ba lô. Suýt thì chị bị bắt!”

Tôi nhận nuôi một đứa bé?

Tôi cảm thấy lạnh tới tận ruột. Tôi không thể làm mẹ. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi chẳng biết gì về trẻ con hết.

“Chào con trai chị đi!” Con bé đưa đứa bé tới gần giường, gót giày nhọn lách cách. “À mà nó gọi chị là Moo-mah.”

Moo-mah?

“Chào Lennon,” cuối cùng tôi cũng nói, giọng tôi cứng đơ vì e dè. “Moo-mah đây!” Tôi cố gắng nói giọng thủ thỉ kiểu một bà mẹ. “Lại đây với Moo-mah nào!”

Tôi nhìn lên và thấy môi Amy rung rung kỳ lạ. Bỗng nhiên, nó cười phá lên và lấy tay bịt miệng. “Em xin lỗi!”

“Amy, chuyện gì vậy?” Tôi nhìn con bé chằm chằm, lóe lên ngờ vực. “Đây có đúng là con chị không?”

“Ban nãy em thấy nó ở hành lang,” con bé ấp úng. “Em không thể cưỡng được chuyện đó. Nhìn mặt chị mà xem!” Nó đang trong cơn cười. “Lại đây với Moo-mah nào!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào và gọi lớn từ phía ngoài cửa.

“Chắc bố mẹ đứa bé đấy!” tôi la lên khiếp đảm. “Đồ khốn… Trả thằng bé lại đi!”

Tọi đổ ập xuống gối, nhẹ cả người, tim còn đập thình thịch. Đúng là tin tuyệt vời. Tôi chưa có con.

Và tôi chưa thể tin nổi đó là Amy. Nó từng rất ngọt ngào và ngây thơ. Nó từng xem đi xem lại Công chúa ngủ trong rừng với ngón tay cái nhét trong miệng. Chuyện gì đã xảy ra với nó?

“Chị suýt thì bị đau tim,” tôi nói vẻ trách móc khi nó quay vào, mang theo một lon Co ca ăn kiêng. “Chị mà chết là lỗi của em đấy.”

“Chị phải khôn ngoan lên,” nó đáp trả với nụ cười toe toét chẳng có chút gì hối lỗi. “Mọi người có thể nói với chị đủ thứ thông tin vớ vẩn.”

Con bé lấy ra một thỏi kẹo cao su và bắt đầu bóc. Sau đó nó cúi người về phía trước.

“Này chị Lexi,” nó hạ giọng. “Chị thực sự bị chứng mất trí nhớ, hay chị bịa ra đấy? Em sẽ không lộ ra đâu.”

“Sao? Chị bịa ra để làm gì cơ chứ?”

“Em tưởng chị muốn thoát khỏi thứ gì đó. Như là một cuộc hẹn với nha sĩ.”

“Không! Chuyện này là thực!”

“Được rồi. Sao cũng được.” Nó nhún vai và đưa tôi một chiếc kẹo.

“Không, cảm ơn.” Tôi vòng tay ôm đầu gối, bỗng nhiên thấy sợ hãi. Amy nói đúng. Mọi người hoàn toàn có thể lợi dụng tôi. Tôi có quá nhiều điều phải học mà tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu

Được rồi, tôi có thể bắt đầu với những thứ đã rõ ràng.

“Vậy thì.” Tôi cố tỏ ra bình thản. “Chồng chị thế nào? Anh ấy… trông thế nào?”

“Ái chà.” Mắt Amy tròn xoe. “Tất nhiên! Chị không biết anh ấy thế nào!”

“Mẹ nói anh ấy dễ thương…” tôi cố gắng giấu vẻ e sợ.

“Anh ấy đáng yêu.” Con bé gật đầu nghiêm túc. “Anh ấy có khiếu hài hước thực sự. Và họ sắp phẫu thuật bướu cho anh ấy.”

“Được đấy. Làm thế hay lắm, Amy.” Tôi trợn mắt.

“Lexi! Anh ấy sẽ rất đau lòng nếu nghe thấy câu đó!” Amy có vẻ ngạc nhiên. “Bây giờ là năm 2007. Chúng ta không phân biệt mọi người vì hình thức bề ngoài. Và Eric là một người rất dễ thương và ngọt ngào. Đâu phải lỗi của anh ấy khi lưng anh ấy bị tổn thương từ hồi nhỏ. Và anh ấy đã đạt được nhiều thành công. Anh ấy thật đáng kinh ngạc.”

Bây giờ tôi nóng bừng người vì xấu hổ. Có thể đúng là chồng tôi có bướu thật. Tôi không nên kỳ thị chuyện đó. Cho dù hình thức anh ấy thế nào, tôi chắc mình đã chọn anh ấy với lý do chính đáng.

“Anh ấy có đi được không?” tôi lo lắng hỏi.

“Anh ấy bước đi lần đầu ở lễ cưới hai người,” Amy nói, mắt nó mơ màng khi nhớ lại, “Anh ấy đứng lên, bước ra khỏi xe lăn để nói lời thề. Mọi người đều òa khóc, cha xứ gẩn như không nói nên lời…” Miệng nó lại giật giật.

“Đồ con bò!” tôi la lên. “Anh ấy không có cái bướu khốn kiếp nào hết, phải không?”

“Em xin lỗi.” Nó bắt đầu cười khúc khích một cách không kiềm chế nổi. “NHưng đây thực là một trò chơi thú vị.”

“Không phải trò chơi!” Tôi bứt tóc, quên cả vết thương, và nhăn mặt. “Đây là cuộc đời chị. Chị không hề biết chồng mình là ai hay chị gặp anh ấy thế nào, hay bất cứ điều gì…”

“Được rồi,” nó có vẻ mủi lòng. “Chuyện xảy ra là, chị bắt đầu nói chuyện với một lão ăn xin tóc hoa râm trên phố. Tên ông ấy là Eric…”

“Im đi! Nếu em không nói, chị sẽ hỏi mẹ.”

“Được thôi!” Nó giơ tay đầu hàng. “Chị thực sự muốn biết?”

“Đúng thế!”

“Vậy thì được. Chị gặp anh ấy trong một chương trình truyền hình.”

“Thử lần nữa xem nào.” Tôi ngước mắt nhìn trời.

“Đúng thế mà! Em không nói vớ vẩn nữa đâu. Chị lên chương trình truyền hình thực tế Tham vọng. Nơi mọi người muốn leo lên vị trí cao nhất trong kinh doanh. Anh ấy là giám khảo còn chị là người dự thi. Chị không thành công lắm trong chương trình, nhưng chị gặp Eric, và chị tấn công anh ấy.”

Sau đó là sự yên lặng. Tôi chờ nó phá lên cười và bịa ra một câu kết nào đó, nhưng nó chỉ hớp một ngụm Cô ca.

“Chị lên chương trình truyền hình thực tế ư?” tôi nói đầy ngờ vực.

“Đúng thế. Chương trình rất hay. Tất cả lũ bạn em đều xem, và chúng đều bầu cho chị. Lẽ ra chị phải thắng!”

Tôi quan sát mặt con bé thật kỹ, nhưng vẻ mặt nó hoàn toàn nghiêmt úc. Liệu con bé có nói sự thật? Tôi thực sự đã xuất hiện trên ti vi?

“Thế quái nào mà chị lại xuất hiện trên một chương trình như vậy?”

“Để được lên sếp?” Amy nhún vai. “Để tiến về phía trước. Đó là thời điểm chị đi làm răng và tóc, để trông đẹp hơn khi lên ti vi.”

“Nhưng, chị đâu có tham vọng. Ý chị là đâu có tham vọng đến thế…”

“Chị đùa sao?” Amy mở to mắt. “Chị giống như người tham vọng nhất thế giới! Ngay khi sếp chị về hưu, chị cố giành được vị trí đó. Mọi nhân vật quan trọng ở công ty chị đều đã nhìn thấy chị trên truyền hình và họ thực sự ấn tượng. Vì thế họ đã trao nó cho chị.”

Trong đầu tôi chợt hiện lại hình ảnh chiếc danh thiếp trong quyển nhật ký. Lexi Smart, Giám đốc.

“Chị là giám đốc trẻ nhất họ từng có trong công ty. Mọi chuyện thật tuyệt khi chị được nhận vị trí đó.” Amy nói thêm. “Tất cả cùng ra ngoài để ăn mừng, và chị đã mua sâm banh cho mọi người…” Con bé kéo miếng kẹo cao su ra khỏi miệng thành một sợi dài. “Chị không nhớ gì tất cả những chuyện đó?”

“Không! Không chút nào!”

Cửa mở ra và mẹ xuất hiện, bê theo cái khay có một chiếc đĩa đậy kín, một hộp bánh kem sô cô la, và một cốc nước.

“Đây rồi,” mẹ nói. “Mẹ mang cho con một ít bánh phết pho mát. Và thử đoán xem? Eric ở đây rồi!”

“Ở đây ư?” Máu rút hết khỏi mặt tôi. “Ý mẹ nói là ở đây, trong bệnh viện này?”

Mẹ gật đầu. “Nó đang trên đường lên đây để gặp con! Mẹ bảo nó cho con vài phút để chuẩn bị.”

Vài phút? Tôi cần nhiều hơn là vài phút. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh. Tôi thậm chí còn chưa sẵn sàng để hai mươi tám tuổi. Nói gì đến gặp một người chồng được cho là của tôi.

“Mẹ, con không chắc con có thể làm điều này,” tôi nói, hốt hoảng. “Ý con là… con chưa cảm thấy đủ khỏe để gặp anh ấy. Có lẽ ngày mai con mới nên gặp anh ấy. Khi con đã thích nghi hơn một chút.”

“Lexi, con yêu!” mẹ phản đối. “Con không thể từ chối chồng con như vậy. Nó vội vã lao tới đây sau khi xong việc chỉ để thăm con!”

“Nhưng con không biết anh ấy! Con không biết phải nó gì hay làm gì…”

“Con yêu, nó là chồng con.” Mẹ vỗ vào tay tôi cho tôi yên tâm. “Chẳng có gì phải lo lắng cả.”

“Anh ấy có thể kích thích trí nhớ của chị,” Amy xen vào, sau khi đã kịp vớ lấy hộp bánh kem sô cô la và đang xé nắp ra. “Biết đâu khi gặp anh ấy chị sẽ thốt lên ‘Eric! Anh yêu của em! Em đã nhớ lại mọi chuyện!’”

“Im đi,” tôi ngắt lời. “Còn đó là bánh kem sô cô la của chị.”

“Chị đâu có ăn các thứ có ca lo,” nó bẻ lại. “Chị quên cả điều đó sao?” Con bé vung vẩy cái thìa trêu ngươi trước mặt tôi.

“Thử hay lắm đấy, Amy,” tôi nói, trợn ngược mắt lên. “Chị không đời nào từ bỏ món sô cô la.”

“Chị chẳng bao giờ chịu ăn sô cô la nữa, phải không mẹ.” Amy nói. “Chị còn không hề ăn miếng bánh cưới của chính chị chỉ vì sợ ca lo.”

Chắc chắn con bé đang trêu chọc tôi. Tôi chẳng bao giờ từ bỏ sô cô la, cả triệu năm nữa cũng không. Tôi sắp sửa bảo con bé biến đi và trả lại món bánh kem cho tôi thì có tiếng gõ cửa và một giọng đàn ông hơi nghẹt vọng vào, “Xin chào?”

“Ôi Chúa ơi.” Tôi nhìn điên cuồng từ người này sang người khác. “Ôi Chúa ơi. Anh ấy đấy sao? Đã tới rồi sao?”

“Chờ một chút xíu, Eric!” Mẹ tôi nói vọng ra cửa, sau đó mẹ thì thầm với tôi. “Con sửa sang lại cho gọn gàng một chút đi, con yêu! Trông con như vừa bị kéo lê qua hàng rào vậy.”

“Thôi đi mẹ,” Amy nói. “Chị ấy vừa bị kéo lê qua cả một cái xe, mẹ nhớ chứ?”

“Mẹ sẽ chải qua tóc cho con thật nhanh…” Mẹ lại gần với một chiếc lược bỏ túinhỏ xíu và bắt đầu giật mạnh tóc tôi.

“Ối!” tôi phản đối. “Mẹ sẽ làm tình trạng mất trí nhớ của con tệ hơn mất!”

“Được rồi.” Mẹ giật một cái cuối cùng, lau mặt tôi bằng góc một cái khăn tay. “Sẵn sàng chưa?”

“Em mở cửa nhé?” Amy nói.

“Không! Đợi một giây đã.”

Bụng tôi quặn lên vì khiếp đảm. Tôi không thể gặp một người hoàn toàn xa lạ mà đích thực lại là chồng tôi. Chuyện này quả quá sức… kỳ quái.

“Mẹ, con xin mẹ đấy.” Tôi quay sang mẹ. “Còn quá sớm. Mẹ hãy bảo anh ấ quay lại sau. Ngày mai. Hay thậm chí là vài tuần nữa.”

“Con đừng ngốc thế, con yêu!” Mẹ cười. Sao mẹ có thể cười được cơ chứ? “Đó là chồng con. Còn con thì vừa bị tai nạn ô tô, chồng con thì lo đến phát ốm lên, và chúng ta đã bắt nó chờ đủ lâu rồi, anh chàng khốn khổ!”

Khi mẹ đi ra phía cửa, tôi tóm vào tấm vải trải giường mạnh đến nỗi đầu ngón tay tôi trắng bệch.

“Thế nếu con ghét anh ấy thì sao? Nếu chẳng có chút cảm xúc nào giữa chúng con?” tôi bật ra trong kinh hoàng. “Ý con là, anh ấy có chờ đợi con trở lại và sống với anh ấy?”

“Con cứ tùy cơ ứng biến thôi,” mẹ nói mơ hồ. “Thực mà, Lexi, chẳng có gì phải lo lắng đâu. Nó rất dễ chịu.”

“Chừng nào chị đừng nhắc đến cái đầu hói của anh ấy,” Amy chen vào. “Hay quá khứ Quốc xã của anh ấy.”

“Amy!” Mẹ tcặ lưỡi quở trách và mở cửa. “Eric! Mẹ xin lỗi phải để con chờ lâu. Con vào đi.”

Có một khoảng lặng lâu không chịu nổi. Sau đó bước từ ngoài vào, mang theo một bó hoa khổng lồ, là người đàn ông đẹp trai nhất tôi từng gặp.

Hết