Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 54




Diệp Bối Nhi đang ở trong phòng nhàm chán xem phim hoạt hình. Cô ngồi dựa lưng trên đầu giường, một ôm gối, một tay liên tục chuyển kênh, gói kẹo dẻo ít đến đáng thương không biết đã bị cô hết từ đời nào rồi.

Diệp Bối Nhi đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Hiện tại, cừu nhỏ vừa buồn ngủ vừa đói nữa. Suy nghĩ một lát, cừu nhỏ quyết định tắt ti vi, Diệp Bối Nhi xuống giường lấy một bộ quần áo thoải mái từ vali ra rồi đi vào toilet thay.

Sau khi cô thay xong quần áo rồi mở cửa phòng, Diệp Bối Nhi đi ra chẳng thấy ai cả. Ông xã, A Hạo, Ma Phong không biết ba người bọn họ đi đâu rồi. Chắc là có việc bận.

Hehehe... Ông xã không có ở đây thì cô có thể ăn vụng thêm một gói kẹo dẻo rồi.

Cô đang vui mừng tưởng tượng mình đang nhai những viên kẹo dẻo chua chua ngọt ngọt thì Tưởng Từ Hi trở về. Anh mở cửa ra nhìn thấy người nào đó đang cười ngốc nghếch.

"Bảo bối, sao đứng cười một mình vậy? Hửm?" Tưởng Từ Hi đi đến ngồi trên ghế, anh đặt cừu nhỏ ngồi trên chân mình.

Niềm vui nho nhỏ của Diệp Bối Nhi đã bị dập tắt một cách nhanh chóng, ông xã cô về, đồng nghĩa cô không được ăn vặt nữa ಥ_ಥ. Huhu....

Diệp Bối Nhi đang chìm trong "đau khổ". Tưởng Từ Hi bất ngờ cắn lên mặt cô một cắn. Anh đưa tay xoay mặt cừu nhỏ lại, hỏi, "Cừu nhỏ, sao không trả lời? Có phải nhớ ông xã mà ngại nên không nói ra đúng không?" Tưởng Từ Hi đắc ý cười cười hôn lên mặt cô hai cái.

Diệp Bối Nhi âm thầm khinh bỉ người nào đó trong lòng. Là cô buồn khi anh về sớm, làm thất bại kế hoạch ăn vụng của cô. Vui cái gì mà vui?

"Anh đừng có mà tự luyến."

"Ôi... Bảo bối ghét bỏ anh rồi sao? Azii, hỡi thế gian tình là gì?" Tưởng Từ Hi bày ta bộ dáng "đau thương", "tuyệt vọng". Nhân cơ hội sờ soạng người Diệp Bối Nhi.

•Tác giả: Tôi thật vô phúc, vô phúc khi có nhân vật chính trong truyện như anh.

(ノ_<)

======================

Diệp Bối Nhi nhịn cười không được trước dáng vẻ này của ông xã nhà mình. Cô cong mắt cười khanh khách. Cô vẫn không ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Tưởng Từ Hi nhếch khoé miệng, anh từ từ cúi người ngậm lấy vành tai Diệp Bối Nhi cắn nhẹ. Hai tay anh xoa xoa hai đùi trắng nón của cừu nhỏ.

"Anh muốn gì??" Cuối cùng Diệp Bối Nhi cũng cản nhận được có gì đó không thích hợp. Cô giãy giụa trên đùi Tưởng Từ Hi.

"Ngoan, bà xã đừng nhúc nhích nữa. Nếu em cứ như vậy thì ông xã không đảm bảo sẽ ăn em tại đây đâu." Nói rồi Tưởng Từ Hi cúi người xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn đầy chiếm lĩnh, anh tấn công mạnh mẽ vào mọi ngóc ngách trong miệng cô.

Nụ hôn nóng bỏng thật lâu thật vẫn chưa kết thúc.

"Ưm..." Diệp Bối Nhi thật sự nhịn không nổi nữa, cô ra sức đẩy Tưởng Từ Hi ra. Cả khuôn mặt cô đều đỏ như cà chua chín, cừu nhỏ trừng mắt nhìn người đàn ông nào đó đang híp mắt cười thoả mãn kia.

"Đồ dê xồm." Diệp Bối Nhi bất mãn lườm Tưởng Từ Hi một cái rồi đứng dậy đi về phòng. Tưởng Từ Hi thấy cừu nhỏ nhà mình giận dỗi liền cười hì hì, bộ dạng nịnh nọt đi theo sau lưng cô.

"Bà xã nhỏ, anh đâu có làm gì đâu? Đừng giận mà." Tưởng Từ Hi ôm cô nũng nịu, anh liền nhân lúc cô sơ hở liền nhanh chóng hôn lên môi cô hai cái thật kêu.

"Anh... Hừ! Hở chút là động dục, hở chút là động dục. Anh là heo giống hả?" Diệp Bối Nhi vừa tức vừa xấu hổ, bởi vì cô cảm nhận được có một vật cưng cứng cọ cọ vào mông cô. Mặc dù đã cách mấy lớp vải nhưng Diệp Bối Nhi vẫn cảm nhận nhiệt độ nong nóng toả ra từ "tiểu Hi Tử" kia. Diệp Bối Nhi không biết làm sao, cô chỉ sợ mình động đậy, cái tên nào đó liền đem cô ăn sạch. Hai người cứ đứng im như vậy một thời gian. Rốt cuộc đại boss Tưởng Từ Hi của chúng ta nhịn không được nữa, anh cất giọng khàn khàn nói bên tai cừu nhỏ.

"Bảo bối, ông xã thật khó chịu." Hơi thở ấm nóng liên tục phả lên mặt Diệp Bối Nhi, khiến cô run rẩy không thôi. Cô ngượng chín mặt, cô nói, "Hôm... Hôm qua vừa mới mà...." Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

Tiếng cười trầm thấp phát ra sau lưng cô, Tưởng Từ Hi đưa tay chế trụ vòng eo Diệp Bối Nhi, anh khẽ cắn vào cổ cô, rồi cất tiếng, "Bảo bối... Bảo bối của anh, em nghĩ rằng ông xã em là người dễ thoả mãn vậy sao? Hửm? Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, với lại hôm nay vẫn chưa làm mà." Anh ngậm lấy vành tai trắng muốt của Diệp Bối Nhi, một lát thì dùng răng nanh day day nhẹ, một lát thì dùng lưỡi liếm quanh vành tai cô. Diệp Bối Nhi giãy giụa muóin thoát khỏi anh nhưng không được.

Huhuhu... Tại sao cô có ông xã cầm thú như vậy? Ông trời, con đã làm sai điều gì? Huhuhu...

。・゜・(ノД")・゜・。

=====================

Bỗng, Diệp Bối Nhi cảm thấy thân hình nhẹ bẫng, thì ra ông xã vô sỉ của cô thú tính bộc phát, anh ôm cô nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó anh nhanh đè lên người cô. Anh còn cố tình áp sát hạ thân của anh vào người cô. Để cô cảm nhận được anh có bao nhiêu khát khao đối với cô.

Tưởng Từ Hi bày ra khuôn mặt yêu nghiệt, anh nhếch nhẹ môi, một tay anh khoá chặt hai tay Diệp Bối Nhi rồi đưa lên đỉnh đầu cô. Tay còn lại nhanh chóng cởi quần áo trên người mình xuống. Diệp Bối Nhi liên tục giãy giụa, cô giơ chân đạp lung tung. Tưởng Từ Hi làm sao để cô nháo như vậy. Anh liền dùng chân mình kẹp chặt cô, không cho cô đạp lung tung nữa. Bây giờ, trên người anh không có một mảnh vải nào. Mà "em trai nhỏ" của anh đã "thức dậy" từ lâu rồi. "Nó" đang kêu gào muốn giải thoát.

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=

•Tác giả: Cảnh H *đỏ mặt* (●°u°●)​ 」