Em Của Ngày Ấy

Chương 10: Muốn Được Hẹn Hò Cùng Chị






Khi Tuyết Lê quay lại lần nữa thì tâm trạng trông có vẻ rất tốt.
Tính thêm cả cô ấy thì đám người kia tổng cộng có tám người.
Trong tiệm có một nam nhân viên tình cờ đi ngang qua bèn sắp xếp cho bọn họ vào một phòng nhỏ.

Mà lúc cô ấy đi ngang qua tôi cũng mặt mày vui vẻ mà chào hỏi tôi, cũng rất tự nhiên mà giới thiệu tôi là bà chủ cửa tiệm này với bạn bè của mình.
Tôi nở nụ cưởi lịch sự rồi giơ tay lên chào hỏi với đám người đó, một chiêu này liền giảm giá cho bọn họ 20%.
Có lẽ bởi vì phụ cận có hội chợ tuyển dụng nên sau khi Tuyết Lê đi vào thì khách hàng cũng dần dần nhiều hơn.

Thật sự rất bận rộn, bận đến mức đến tận 11 giờ khuya tôi mới thu dọn đồ đạc rồi lái xe về nhà, về đến nhà thì đồng hồ trên điện thoại đã báo là hơn 12 giờ rồi, chờ tôi tắm rửa xong rồi chăm sóc da thì cũng đã là 2 giờ sáng.
Trên bàn đặt một quyển nhật ký, khi tôi học tiểu học thì bắt đầu viết nhật ký, còn bị giáo viên dùng cụm từ "Có một vài bạn học" để hình dung rồi phê bình hơn nửa học kỳ.

Cuối cùng nếu không phải là cô giáo tự đến tìm tôi, nói với tôi là không nên viết những thứ "thiếu dinh dưỡng" như vậy thì tôi vẫn cứ nghĩ là bà ấy phê bình mấy đứa bạn khác đó.
Nhưng mà sau khi cô ấy dạy dỗ tôi xong, thì tôi vẫn không hề hiểu ý của bà ấy là gì, đầu óc cứ quay quanh ba chữ "thiếu dinh dưỡng" của cô ấy.

Sau khi nghĩ suốt một đêm, hôm sau tôi ghi thêm một đoạn vào nhật ký: [Trưa nay lúc 11 giờ 36 phút, mẹ làm đồ ăn trưa cho mình, có canh xương ống hầm nhân sâm, cá hấp, tôm rang, trứng hấp táo tàu.]
Như vậy thì có dinh dưỡng rồi chứ.
Thời gian cứ một ngày rồi lại một ngày, hôm Lục Tuệ đột nhiên trở về thì tôi mới nhớ ra đã là 15 tháng 8 rồi.
Mấy ngày nay cũng không có đại sự gì, chỉ là dưới sự thúc giục của Hiểu Lê thì tôi cuối cùng cũng đã nghe ca khúc của Tiểu Hòa Hòa nhà cô ấy rồi.


Giọng hát rất tốt, cũng rất ngọt ngào, nhưng cũng có thể lần đầu tiên nghe, hoặc có thể là vì cô ấy cover lại, còn tôi thì đã nghe bài hát gốc, cho nên sau khi nghe vài câu thì cũng không trở nên giống như Hiểu Lê, bắt đầu điên cuồng yêu thích cô ấy được.
Nhưng Hiểu Lê nói, vị bạn học Tiểu Hòa Hòa này chỉ mới học đại học, bài hát đưa cho tôi là cô ấy hát khi còn học cấp ba.

Tính ra thì cô ấy còn nhỏ hơn tôi 8 tuổi, nhất thời trong lòng lại cộng thêm cho cô ấy vài điểm.
Hôm Lục Tuệ trở về trời vẫn mưa như cũ, tôi cũng tìm cớ để lười nhác ở nhà, nhưng lần này Lục Tuệ đã nhớ cầm ô theo, lúc em mở cửa đi vào thôi thấy chóp dù nhỏ nước liên tục, nhìn thấy vậy thì tôi cảm thấy rất là yên tâm.
"Huấn luyện kết thúc rồi sao?" Tôi hỏi khi em ấy vừa bước vào nhà.
Em "Ừ" một tiếng biểu thị cho câu trả lời.
Tôi nhìn em để cặp sách qua một bên, sau đó lại thay giày rồi treo dù ra ngoài ban công.
Đợi khi em đi ngang qua phòng khách lần nữa, tôi hỏi: "Vẫn chưa ăn cơm tối đúng không?"
Em ấy lắc đầu: "Vẫn chưa, chị thì sao?"
Tôi nói: "Chị cũng chưa ăn."
Lục Tuệ không về thì tôi tính gọi đồ ăn ngoài để giải quyết cho nhanh, nhưng đột nhiên em lại trở về.
Tôi quay đầu nhìn về phòng bếp, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tủ lạnh mất mấy giây, cố gắng nghĩ lại bên trong còn gì để ăn, nhưng ngoại trừ mấy quả trứng gà cùng hoa quả mua hôm qua, thì hình như không còn gì khác nữa.
Tôi đứng lên, nhìn Lục Tuệ hỏi: "Ra ngoài ăn hay là chị xuống lầu mua ít đồ về nấu cho em ăn nha?"
Ánh mắt Lục Tuệ thuận theo tôi nhìn về phía phòng bếp rồi thu lại, quay về nhìn mặt tôi, chỉ hơi nhúc nhích như vậy nhưng đã làm một bên dây cặp của em ấy bị rơi xuống, ánh mắt của tôi liền bị hấp dẫn, sau đó lại rơi vào đôi chân thon dài của em.
Khi em học cấp ba thì trường học yêu cầu mặc đồng phục, ba năm cấp ba đó dáng vẻ của Lục Tuệ trong mắt tôi đều như nhau.

Mùa hè thì áo trắng quần đen, mùa đông thì lại là đồng phục thể dục áo khoác trắng cùng quần xanh đậm.
Có lẽ là do sự tiếp nối thời trang của những năm cấp ba mà khi lên năm nhất thì Lục Tuệ vẫn thích mặc quần dài như cũ.

Hè năm đó, cho dù có nóng cỡ nào thì em vẫn mang một chiếc áo cộc tay phối với quần thể thao, ngầu vô cùng.
Đến kỳ nghỉ hè năm thứ hai, có lẽ là em sợ nóng rồi nên mới bắt đầu mang quần đùi.
Cũng phải đến khi em học năm hai đại học, thì tôi mới phát hiện chân của cô bé này vừa thon vừa dài.
Hiện tại đứng đấy vừa nhìn, đuôi ngựa đơn giản, không có tóc mái, áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng một cái quần short jean màu đen, là trang phục của con gái mà các bậc cha mẹ sẽ thích.
Sau khi "con gái" nghe câu hỏi của tôi, thì suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Giản Hứa Thu."
Đột nhiên em lại gọi tên tôi, làm tôi ngẩn người ra.
Em nói: "Chúng ta ra ngoài ăn đi, ăn xong chúng ta đi xem phim đi."
Em nhanh chóng nói xong, tiếp đó lại nhìn tôi chằm chằm hỏi: "Được chứ?"
Tôi nói: "Được chứ."
Tưởng chuyện gì to tát chứ, chút chuyện này cũng cần nghiêm túc kêu tên tôi như vậy à
Em còn nói: "Em đi tắm trước."
Tôi gật đầu: "Chị đây cũng tắm rửa."
Nói thì tôi liền tính trở về phòng, nhưng vừa mới đi hai bước thì lại bị em gọi cả họ lẫn tên lần nữa.
"Giản Hứa Thu."
Tôi quay đầu nhìn em, nghe em nói: "Chị mặc cái váy màu đen mà lần trước em chọn cho chị đi."
Tôi không biết vì sao đột nhiên Lục Tuệ lại có yêu cầu này, nhưng tôi vẫn nghe lời mặc chiếc váy kia, sau khi sấy tóc trang điểm xong thì đi ra ngoài, em đã chờ tôi ngoài phòng khách, trên người mặc chiếc váy trắng ngà mà ngày đó chính tôi đã chọn cho em.
Tôi dừng một chút, nuốt xuống cảm xúc kỳ lạ đột nhiên sinh ra trong lòng rồi đi tới.

"Đi thôi." Tôi nói.
Mặc dù đã hỏi ý kiến Lục Tuệ, nhưng cuối cùng, ăn chỗ nào là do tôi chọn, phim điện ảnh cũng là tôi chọn.
Dạ dày em ấy không tốt lắm, bốn năm trước cũng bởi vì đột nhiên bị đau bao tử nên đành từ bỏ kỳ thi đại học, cho nên ở phương diện ăn uống thì xưa này tôi không cho em động vào mấy món cay nóng bao giờ.
Nhưng ở trường em có ăn vụng hay không thì tôi cũng chịu.
Đại học chính là một cuộc sống nửa cởi mở, tiêu tiền cha mẹ đưa, phóng túng làm càn một số chuyện muốn làm nhưng lại không cho phép bạn làm.
Lục Tuệ ăn cơm gần xong, gần như không có phát ra âm thanh.

Trước khi sống chung với em ấy, khi tôi ăn cơm thì đặc biệt cẩu thả, thậm chí còn có thể tìm một cái ghế khác chỉ dùng để gác chân, vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại xem tivi, chính là một kẻ lưu manh côn đồ.
Sau khi Lục Tuệ tới, thì những thói quen tật xấu của một cô gái hư đều được tôi gắng gượng thay đổi vì em.
Sự thay đổi này cũng không phải em dạy dỗ tôi, mà là...
Tôi cảm thấy tôi đã là một người trưởng thành đã tốt nghiệp đại học mà phép tắc ăn uống còn không bằng một cô bé mới học lớp 10 thì thật là đáng xấu hổ.
Nửa tiếng sau chúng tôi cũng dùng cơm tối xong.
Lúc chọn phim thì tôi đã đặt dư ra một tiếng, cho nên hiện tại vẫn còn sớm.
Sau khi chúng tôi xuống lầu đi dạo được nửa vòng thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên vài tiếng, tôi thả chậm bước chân lấy ra xem, là Hiểu Lê gửi tin nhắn cho tôi.
Vẫn là phương thức ném bom toàn lực điên cuồng như cũ, tôi đại khái đoạn được có lẽ lại là về Tiểu Hòa Hòa của cô ấy.
Hiểu Lê: Hứa Thu!
Hiểu Lê: Tiểu Hòa Hòa đăng Weibo!
Hiểu Lê: 【 hình ảnh 】
Tôi bấm vào hình ảnh xem, là một ảnh chụp màn hình của Weibo, chủ blog là Trúc Ngôn Nhất Hòa, Weibo viết: "Vừa thấy ấy liền hơi khẩn trương."
Tôi hỏi Hiểu Lê: Cái gì?
Hiểu Lê: Tiểu Hòa Hòa xuất thủ đó!
Hiểu Lê: Đến cùng là ai đây!
Hiểu Lê: Được Tiểu Hòa Hòa của chúng ta thích
Hiểu Lê: Wowww
Hiểu Lê: Chỉ cần nghĩ đến sau khi hai người họ ở cùng một chỗ, Tiểu Hòa Hòa cho sẽ hát chúc ngủ ngon cho cô ấy nghe
Hiểu Lê: Nổ tung
Tôi cau mày nhìn đoạn tin nhắn cô ấy gửi đến này, hỏi: Không phải trước giờ mày không ăn bách hợp à?
Hiểu Lê: Bây giờ ăn
Hiểu Lê: Cùng nhau ăn
Ta: Được rồi
Hiểu Lê: Tốt
Hiểu Lê: Có động thái gì!
Hiểu Lê: Tao sẽ báo liền cho mày!
Cái cô Hiểu Lê này nói chuyện phiếm có một tật là thích nhắn dấu chấm than, cô ấy nói chồng cô ấy trước đây là bị hấp dẫn bởi những dấu chấm than đáng yêu này của cô ấy, sau đó bọn họ liền điên cuồng mà...
Lúc tôi cất điện thoại, ngẩng đầu thấy khu trò chơi nên tôi gọi Lục Tuệ một tiếng, chỉ vào bên trong: "Chơi không"
Em gật đầu: "Dạ."
Hơn phân nửa là vì giết thời gian, nên sau khi mua xu xong tôi liền dẫn Lục Tuệ tới thẳng trò ném rổ, tôi tròng chiếc túi đeo chéo qua đầu, nghe thấy Lục Tuệ hỏi tôi: "Chị biết chơi bóng rổ sao?"

Tôi gật đầu, lại lắc đầu: "Lúc học đại học biết một chút, nhưng cũng lâu lắm rồi không chơi."
Vừa dứt lời thì bên kia liền bắt đầu tính giờ, tôi ngẩng đầu nhìn cái khung một chút, sau đó ném một quả bóng qua.
Rất nhanh một phút đã trôi qua, mà rất khéo, điểm số của tôi vừa đủ để tiến vào cửa ải tiếp theo.

Tôi vừa cầm một quả bóng quay đầu lại muốn khoe khoang với Lục Tuệ, thì đã thấy em cầm điện thoại đang quay tôi, tôi liền không nói hai lời liền nhìn vào ống kính ngửa đầu làm vẻ mặt kiêu ngạo.
Tiến vào trạng thái, nên cửa thứ hai dù khó hơn mấy phần nhưng cũng qua, nhưng rất đáng tiếc, thất bại tại cửa thứ ba.
Tôi hô một tiếng, giơ tay lên ném quả bóng cuối cùng vào trong, bóng rổ tại cuồng bên cạnh lượn quanh nửa vòng, rớt vào.
"Thiếu một chút nữa thôi."
Tôi nói một cách đáng tiếc, quay người lại thì thấy Lục Tuệ sờ vào túi lấy ra một chai nước khoáng, "Cạch" một tiếng mở nắp chai ra.
Nhìn em thao tác thuần thục, lập tức khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian ở đại học, cảnh các đàn anh đàn chị sau khi đánh bóng xong thì đàn em sẽ đưa nước cho họ.
Khi tôi còn học đại học, lúc chơi bóng xong cũng có một em gái đưa nước cho tôi, nhưng đầu óc khi đó cũng không linh hoạt, không hiểu biết về phương diện này, cũng không biết là mình cong.

Sau khi nói cảm ơn với cô ấy thì thấy cô ấy đột nhiên đỏ mặt, lòng tôi liền hoảng sợ cả buổi rồi chỉ nghĩ rằng cô ấy thẹn thùng thôi.
Đương nhiên, tôi chơi bóng cũng không có truyền thuyết lợi hại gì, không phải là một đội trưởng anh tuấn gì, mà cũng không phải là một đàn chị anh tuấn gì cả.

Chẳng qua tôi chọn môn tự học này bởi vì công việc gia sư không sắp xếp được thời gian, nên chọn giờ học bóng rổ này.
Mà vị học muội này sau khi đưa nước cho tôi được mấy buổi, có lẽ là cảm thấy tôi thẳng gần chết nên đã từ bỏ tôi, sau đó liền quen một đàn chị trong lớp bóng chuyền.
Chuyện xưa này nói cho bạn hiểu, nếu bạn muốn yêu đương thì chỉ cần cố gắng một chút thì nhất định tình yêu sẽ đến, về sau tôi nghe nói cô ấy tặng cho học tỷ kia một ống nghe y tế, cũng khá là đắt, rất nỗ lực nha.
Tôi uống một hớp nước, hỏi: "Em chơi không?"
Em lắc đầu: "Em không biết chơi."
Vì để giết thời gian, nên tôi đẩy Lục Tuệ đến trước máy ném bóng, sau đó lại bỏ xu vào khe,
Tôi lấy túi xách trên vai em: "Chơi thử một chút, lỡ có thiên phú thì sao."
Sự thật chứng minh, Lục Tuệ ngay cả một chút thiên phú cũng không có, ngay cả bóng em còn cầm không tốt nữa.
Chỉ một phút, thì trò chơi đã kết thúc với số điểm là 6.
Em quay đầu nhìn tôi, nhún vai với tôi: "Em nói là em không biết chơi rồi mà."
Tôi bật cười, đùa giỡn đáp lời: "Đúng là em không lừa chị rồi."
Em ấy nghe vậy cũng cười, đi đến trước mặt tôi, từ trong tay tôi nhận lấy túi của em, lại cầm lấy chai nước tôi vừa uống, không hề khách sáo mà cũng uống một ngụm.
Sau khi uống nước xong, em nhìn tôi, đột nhiên vươn tay nói: "Để em giúp chị cầm túi."
Tôi khó hiểu và ngạc nhiên: "Hả?"
Tôi lắc đầu: "Không cần đâu..