Em Đã Quên Không Nói

Chương 1: Chương 1






"Will...!ân ~ chậm một chút!"
William dường như không nghe thấy động tác ngày càng nhanh rồi lần thứ 4 dòng dịch ấm nóng trực tiếp chạy vào hậu huyệt.

Cậu chịu không nổi loại dày vò này mà ngất đi.
Buổi sáng, Tô Thế Hoan dậy thật sớm, nhìn thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ, cậu vô thức mỉm cười đưa ngón trỏ nghịch nghịch chóp mũi của William.

Hắn chau mày đẩy tay cậu ra rồi mở mắt khó chịu nhìn cậu "Làm gì vậy?"
"Ân, nhìn sóng mũi của anh thật thích, em chỉ tùy tiện nghịch một chút!"
"Sau này đừng như vậy nữa, khó chịu!" nói xong hắn ngồi dậy đi tới tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Tô Thế Hoan ngồi đó nhìn theo, trong mắt đượm buồn.

Cậu cười tự giễu lắc đầu sau đó cũng bước xuống giường khoác chiếc áo ngủ mỏng manh đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
William Levi là một nhân tài trong nhân tài, hắn cơ bản thông minh, không cần nhờ vả tấm bằng tốt nghiệp đại học Harvard trong tay để tìm việc làm mà hắn trực tiếp tự mình gây dựng sự nghiệp và có một gia sản kếch xù.


Mới vừa đây công ty phần mềm của hắn đã khai trương chi nhánh mới ở New York.

William lọt top 5 những người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất Châu Âu, nhưng hắn có một tật xấu là vô cùng phong lưu, có chút bạo lực nếu như ai đó làm trái ý hắn.
Tô Thế Hoan đến bây giờ vẫn còn đang hoang mang, cậu nghĩ mình đang mơ.

Làm thế nào lại quen với hắn, lại còn trong loại quan hệ ái muội này.

Bạn bè không phải, người yêu lại càng không.

Tại sao lại ở cạnh nhau, cùng nhau làm những chuyện đó...
"Tôi đi đây, em ở nhà nhớ phải ăn đủ bữa, tạm biệt!" William tay cầm áo vest đi tới tủ giày tùy tiện lấy một đôi đặt xuống sàn.
Tô Thế Hoan vội vã cầm theo cơm hộp đi ra ngoài nhưng không kịp, hắn đã ngồi vào xe phóng ra cổng.
Cậu buồn bã quay lại vào trong nhà, thật buồn cười, dù cho có đuổi kịp, cậu cho rằng hắn sẽ đem loại thức ăn này theo sao, quả nhiên cười chết người mà.
Viền mắt đỏ ửng, Tô Thế Hoan cố gắng tự mỉm cười với bản thân, hít một hơi sâu chuẩn bị đi học.
Trường đại học cách nhà không xa, đi bộ chừng 10 phút là tới nơi.
Cậu không có nhiều bạn bè, vì từ lúc tới đây cậu đã sống khép kín như vậy.
"Hey, Shu Shu (a.k.a 蘇蘇 Tô Tô, đáng nhẽ là Su Su nhưng vì tuôi thấy chữ Su Su bánh bèo quá nên thay bằng Shu) hôm nay cậu tới trễ vậy!" Phillip từ đâu chạy tới khoác tay lên vai cậu cười nói.
Tô Thế Hoan giật mình bật cười "Còn tưởng thánh nào ai ngờ là cậu, manh động!"
"Thánh nào là thánh nào, đi nhanh thôi.

Nghe nói hôm nay cô Andy sẽ lên lớp thay thầy Robert!" cậu bạn nghịch ngợm kéo Tô Thế Hoan chạy đi suýt nữa thì làm rơi hộp cơm đang cầm trong tay.
William Levi đang ngồi thảnh thơi đọc báo ở trong văn phòng.


Thỉnh thoảng lại nhếch môi cười vì nội dung của mấy tờ báo kia.

Hắn thật ra tới công ty không cần làm gì cả, chỉ là ngồi chơi ký hợp đồng, thỉnh thoảng đi tới đi lui dạo vài vòng, tới giờ lại tan ca sau đó thích đi đâu thì đi.
Từ ngày gặp Tô Thế Hoan hơn một năm trước, hắn đột nhiên dở chứng ngoan ngoãn lạ thường, ngày ngày tìm tới cậu, hai người từ khi nào ở cùng nhau hắn cũng không biết, chỉ biết người kia rất tuyệt, không đeo bám, không nhõng nhẽo, giỏi việc nhà, và cả chuyện kia nữa.
Ban đầu giao tiếp có phần khó khăn vì cậu là du học sinh, khả năng giao tiếp có hạn nhưng giờ thì ổn rồi.
Bữa tối đã chuẩn bị xong, Tô Thế Hoan ngồi yên nhìn đồng hồ, không có tiếng mở cửa, toàn bộ im lặng.

Cậu chán nản thở dài dọn dẹp thức ăn cho vào tủ lạnh rồi đi lên phòng chui vào trong chăn khóc nức nở.
Cậu đường đường là một đại nam nhân từ khi gặp hắn bản tính lại biến thành bản tính của nữ nhân, rất dễ xúc động.

Lúc mới bắt đầu, hắn không về nhà, cậu đã gọi điện thoại cho hắn.

Nghe tiếng nữ nhân õng ẹo bên tai, cậu không phủ nhận bản thân đang ghen, suy nghĩ kỹ lại thêm lần nữa, cậu lấy tư cách gì mà ghen tuông đây?
Tô Thế Hoan khi đó quá ngây thơ, còn mặt dày thức tới trời sáng chờ khi William quay về lấy đồ liền hỏi "Tại sao đêm qua anh không về?"
Hắn mệt mỏi xoa xoa thái dương "Đi chơi một chút!"
"Lúc gọi cho anh, em...!em nghe tiếng nữ nhân!"

"Ừ, có gì không?"
Một chữ thôi, Shock...!Từ đó trở đi Tô Thế Hoan thôi ảo tưởng nữa, tự ý thức được thân phận của mình.

Cậu cam tâm làm tình nhân hờ của hắn.

Ngày ngày ở nhà chờ đợi hắn về vô điều kiện.
Từ đầu đã mặc định chỉ có thể làm tiểu tình nhân của hắn vô danh vô phận, cũng chỉ do cậu tự mình chuốc khổ, trách móc càng thể hiện sự bất lực của mình.

Tô Thế Hoan đang cố gắng tập quen loại dày vò thống khổ này nhưng cậu một chút cũng không hề muốn hắn ở bên ngoài chơi đùa với nhiều người như vậy.

Làm sao mới phải đây? Tiếp tục chịu đựng hay nói thẳng ra???
(Như đã nói rồi, tên bạn thụ là tên của Anh tuôi:)) tội lỗi quá!).