Em Đã Quên Không Nói

Chương 53: 53: Chương 52






Văn kiện chất đống làm cho William muốn phát điên, không còn thời gian nghĩ tới bất cứ một chuyện gì khác.

Cái tên nội gián đó gan rất to, để hắn bắt được nhất định chết khó coi.

Máy bay sẽ cất cánh vào lúc 17h30 chiều nay, William ngồi trong xe đi tới sân bay vẫn phải cầm theo một tập sổ sách thông báo tình hình ở Đại Lục hiện nay.

Nhìn qua một lượt, hắn khẽ chau mày nhưng rất nhanh mặt lại giãn ra bình tĩnh đưa tay nâng gọng kính màu bạc đầy trang nhã.

Xử lý xong một số thủ tục cơ bản, hắn yên vị ngồi trong khoang hạng nhất, mệt mỏi chợp mắt.

Vừa thiếp đi William đã nằm mơ, giấc mơ thật kỳ lạ...!

Đó là một buổi chiều mùa hạ, ở dưới tán cây lớn trước cổng trường đại học, một cậu nhóc xinh đẹp đang ôm tập vở trong lòng chạy thật nhanh để tránh khỏi cơn mưa phùn đang trút xuống.

Vô tình cậu ấy đụng trúng hắn, nhưng lại không nói gì, chỉ gượng cười cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục chạy đi, kể cả khi đó hắn đã cố gắng giữ người kia lại thì cậu ấy vẫn chạy nhanh rồi biến mất ở ngã rẽ phía trước.

William giật mình thức giấc, cô tiếp viên hàng không đang chuẩn bị rời khỏi, thấy hắn thức giấc liền vui vẻ đi tới
"Xin hỏi quý ngài đây có muốn dùng chút cà phê hoặc thứ gì đó không ạ?"
Hắn gật đầu nói "Cho tôi cốc cà phê!" rồi tựa mình vào ghế đệm tiếp tục nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được nữa, mặc kệ cho hắn muốn nhìn lại gương mặt kia biết bao.

Lại nghĩ tới nữa rồi, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, là mây, lơ lửng như tâm tư của hắn vậy...
- --------------------------------
Không muốn lại thấy cảnh xô bồ nơi thành phố xa hoa nữa, lần này trở về, Tô Thế Hoan quyết định trở về vùng quê sinh sống ngày tháng an nhàn.

Có thể cậu chẳng thể buông bỏ tình cảm kia để lấy một người vợ, sinh một đứa con xinh xắn, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Căn nhà nhỏ tại phía đông thôn Hạ là của Lục Thụy Hưng - bạn của cha cậu cho cậu ở tạm, dù sao đây cũng là quê hương của cậu trước lúc cả gia đình lên thành phố.

Đương nhiên ông không lấy tiền thuê nhà, nhưng Tô Thế Hoan lại cảm thấy áy náy, một mực đòi trả tiền nhà, bất quá cậu lại không có tiền, còn nói là đi tìm việc làm, có lương rồi nhất định sẽ trả, ông cười đuôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn gật đầu ậm ừ cho qua chuyện.

Thằng nhóc này vẫn thẳng thắn như vậy, không màng tới hiện tại có bao nhiêu khó khăn còn chưa thể vượt qua.

Căn nhà nhỏ, bên trái còn có một khoảng đất trống để dành trồng vài loại củ có thể ăn được, hằng ngày đều hái vài loại vào chế biến thành thức ăn, tiền lương tháng ở tiệm sách cũ dùng để mua gạo và nuôi heo đất.


Cuối tháng, tại thôn Hạ có một đợt xe lên thành phố miễn phí để người dân ở đó đi buôn bán nông sản, cậu theo xe đi tới tới nơi đơn giản mua một túi lớn hạt giống.

Dạo vòng quanh ngõ lớn ngõ nhỏ, thật sự có bao nhiêu ký ức bị trói chặt nơi đây không tài nào quên được, căn lều rách nát dựng ở sân thượng tòa nhà cũ thuộc sở hữu của cha cậu cũng bị dọn đi rồi.

Tự mỉm cười với mình một cái, Tô Thế Hoan cúi đầu lướt qua.

Gần đó, có một tòa nhà cao tầng hiện đại, ở tầng trệt có mái vòm bằng kính phản quang, cái tên của tòa nhà này nghe cũng thật quen nhưng cậu lại không nhớ được.

"Tập đoàn công nghệ L.NY"
Trời đột nhiên trở lạnh, Tô Thế Hoan co người lại, kéo cao khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhìn đồng hồ điện tử trước sảnh tòa nhà kia đã là 3 giờ 27 phút, mau quay về xe thôi.
Chiếc xe đậu trước cửa công ty mở sẵn cửa chờ đợi vị tổng giám đốc bận rộn bước lên, nhưng hắn lại đang đứng ngốc lăng ở đó nhìn gì vậy?
Tài xế khó hiểu giả vờ ho khan một tiếng, William giật mình cầm chặt hồ sơ tư mật trong tay bước vào trong xe.
Tài xế khởi động xe, tiến lên phía trước một chút, hắn lại nhìn thấy bóng lưng của người ban nãy đứng trước cửa công ty của hắn, rất quen thuộc, khiến cho tim của hắn trong khoảnh khắc đó ngừng lại.


Có lẽ chẳng ai ngờ tới, chi nhánh của một tập đoàn công nghệ quốc tế lớn như vậy lại đặt chi nhánh ở cận trung tâm thành phố, chỉ vì tổng giám đốc hắn cảm thấy có lỗi, muốn tưởng niệm một cái gì đó.

Cái ngày mà có thể xem như người hắn yêu đưa hắn về ra mắt cha cậu.
Bỏ đi, thật viển vông mà...
Tô Thế Hoan ngồi trên xe khách lúc quay lại thôn Hạ trong đầu không ngừng suy nghĩ, có nên quay lại thành phố thực hiện lời hứa với cha? Cực lực làm việc rồi mua một căn nhà để tiện thờ phụng cha và mẹ?
Từ lúc nhìn thấy nơi đặt cái lều nhỏ năm xưa chẳng có gì đổi khác, chỉ là căn nhà xuống cấp hơn xưa rất nhiều, thậm chí tầng trệt còn có tiệm mì lúc nhỏ cậu sáng nào cũng xuống ăn sáng rồi đi học, lòng cậu ngứa ngáy khó chịu, muốn trở lại sống tại đó.
Được rồi, dù sao cậu cũng chẳng có gì để mất, tuổi trẻ nhiệt huyết nghĩ gì làm đó, Tô Thế Hoan trực tiếp đi nói chuyện với Lục Thụy Hưng, đem heo đất đập đi, cũng được vài ngàn, trả cho ông tiền thuê nhà rồi đón xe lên thành phố.

Trước khi đi, ông còn hiền từ nói "Nơi đây vĩnh viễn là quê hương của cháu, mệt mỏi rồi cứ quay về, căn nhà này của chú cũng xem như là của cháu!"
Tô Thế Hoan nở nụ cười lễ phép gật đầu "Cảm ơn chú, chú Lục! Sau này cháu sẽ về thăm chú cùng với thím Lục!"
Lục Thụy Hưng cũng cười, ông đối cậu vẫy tay tạm biệt giống như đối với đứa con của mình vậy..