Em, Em, Em Ghét anh

Chương 22




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Min

Sau đầu giờ chiều, sắc trời âm u.

Bên ngoài cửa sổ, một trận mưa tuyết đổ xuống, lạnh lẽo làm lòng ai ủ rũ. Trên sân thể dục của THPT Số 4 chỉ lác đác mấy bạn học sinh, thưa thớt hơn ngày thường rất nhiều.

“Đm, lạnh quá vậy.” Trình Hạo như được tưới nước từ ngoài vào, khoa trương ôm áo khoác run run, “Vừa nãy tớ thấy dưới lầu có người trồng cây, hình như là định đổi cây kia thành… gì ấy nhỉ, cây thông Noel chăng?”

Trần Tĩnh Tĩnh ghét bỏ quay đầu lại: “Nó là cây Linh Sam, cậu có đọc sách không thế.”

“Sắp đến Giáng sinh rồi à, vậy không phải là cây thông Noel á?”

Trình Hạo nhìn thoáng qua: “Ôi, nữ hiệp đi đâu vậy?”

“Không biết nữa.” Trần Tĩnh Tĩnh cũng nhìn về chỗ Tư Dao, kỳ quái kể, “Sao tớ cứ có cảm giác từ trưa đến giờ không thấy cậu ấy đâu vậy? Hai tiết chiều nay cũng không thấy đến lớp….”

Lúc Tư Dao chạy đến bệnh viện, đã là hơn một tiếng sau.

Trong đại sảnh, Tề Văn Từ vừa đỡ Tư Quế Trân ngồi xuống, ngẩng đầu lên đã thấy cô bé chạy cấp tốc vào, vội vã ngoắc tay với cô.

“Ôi Dao Dao, ở đây này.”

Tư Dao chạy suốt dọc đường, giọng cũng hụt hơi, đến tận khi thấy Tư Quế Trân không có chuyện gì mới chống tay thở hổn hển.

Sau khi căng thẳng được tháo bỏ hết rồi, cô mới thở phì phò đi đến, ngoan ngoãn gọi mẹ.

Không lâu trước đó, Tư Quế Trân bị rơi chìa khóa, vừa cúi xuống nhặt lên thì ngất xỉu, ngã xuống bên cạnh xe đạp điện. Đến lúc được đưa vào bệnh viện thì cũng đã tỉnh dậy.

Trừ trán và một số vết trầy trên người ra, thì cũng không có vấn đề gì quá lớn.

“Bệnh vặt của người già ấy mà, chắc là tụt huyết áp thôi, mẹ không sao đâu.” Tư Quế Trân vừa mới lấy máu xong, giữ miếng bông đè trên vết thương, tranh thủ có chút rảnh tay liền xoa mặt Tư Dao, “Không sao đâu mà, ôi chao, sao còn khóc thế này.”

Đôi mắt Tư Dao hãy còn đo đỏ, cứng đơ thật lâu, mới nhỏ giọng nói khẽ một câu: “… Mẹ, mẹ, mẹ không chịu, ăn cơm đúng bữa.”

“Không sao đâu, sau này mẹ sẽ chú ý hơn.” Tư Quế Trân cười đáp, “Chiều còn có buổi họp phụ huynh mà, để mẹ và con cùng về trường nhé.”

Tề Văn Từ vội nói chen vào: “Em cứ nghỉ sớm đi.” Ông nghĩ ngợi, rồi lại hỏi, “Dao Dao, hôm nay chú thay mẹ con tham gia buổi họp phụ huynh, được không?”

Tư Dao gật đầu.

Ba người ngồi trong đại sảnh hàn huyên một hồi.

Tư Quế Trân muốn Tư Dao về trường, nhưng cô không chịu.

Dù sao cũng đã cúp tiết, chỉ còn lại hai tiết tự học tối, Tư Dao quyết định ngồi luôn ở trong này.

Cô quét mắt nhìn điện thoại, bớt chút thời gian nhắn tin cho Trần Tĩnh Tĩnh.

Không qua bao lâu, kết quả xét nghiệm máu đã có. Cô yên lặng theo phía sau Tư Quế Trân và Tề Văn Từ, cùng nhau đi vào phòng bác sĩ.

Bác sĩ hỏi Tư Quế Trân mấy câu, rồi đưa hóa đơn mua thuốc, còn bảo phải truyền nước.

“Dạ dày không tốt sao? Bình thường nhớ chú ý ăn uống điều độ, đừng làm việc quá sức.” Bác sĩ lại xem phiếu kết quả xét nghiệm, “Thiếu máu rất nghiêm trọng đấy.”

Tư Quế Trân liên tục vâng dạ.

Tư Dao đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe.

Bác sĩ lại hỏi han mấy câu, trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói: “Thế này đi, chị đi chụp X Quang đi.”

Tư Quế Trân sửng sốt.

“Bác sĩ, có ý gì thế ạ?” Tề Văn Từ cũng có chút mông lung, lo lắng hỏi, “Còn… Còn có vấn đề gì sao?”

Bác sĩ nhìn Tư Quế Trân mấy hồi, chần chờ đôi lát.

Ông châm chước thật lâu, rồi mới nói: “Không có gì, cứ kiểm tra trước rồi nói sau.”

Không hiểu sao, trái tim Tư Dao đập nhanh như trống.

Vừa mới buông lỏng tâm tình chưa được bao lâu, bây giờ, chút căng thẳng khó nói bất chợt nảy lên.

Tựa như một lời dự liệu nào đấy.

Cô mờ mịt đi sau hai người, nhìn Tư Quế Trân đi chụp X Quang, rồi đi làm kiểm tra mấy cái nữa.

Trên đường chờ kết quả, ai cũng không nhắc đến chuyện mà mình đang lo lắng. Tựa như không yên lòng, nhưng vẫn hiểu ý không nhắc lại.

Trên đường, Tư Quế Trân vẫn mãi vỗ về tấm lưng Tư Dao, trấn an: “Mẹ không sao đâu.”

Cả người cô đều căng cứng, không hé răng lấy một lời.

Gần đến giờ họp phụ huynh, Tề Văn Từ và Tư Quế Trân nói mấy câu, đang định đi, góc áo ông bị ai kéo lại.

Vừa quay sang, Tư Dao đang nắm chặt góc áo của ông, khẽ nói: “…. Chú ơi, chú đừng, đừng đi mà.”

Ngoài trời lại đen thêm chút nữa.

Đến lúc cả ba người vào lại phòng bác sĩ.

Là một hồi nói chuyện dong dài.

Tư Dao đứng bên cạnh, không nói một lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Sau đấy, đại não trống rỗng, chỉ nghe lác đác mấy câu.

— Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.

— Bệnh của chị phải được trị liệu kịp thời.

— Đến lúc ấy mới biết là hóa trị liệu hay là phẫu thuật.

— Ung thu dạ dày.



Tư Quế Trân và Tề Văn Từ vẫn phải nói chuyện với bác sĩ, Tư Dao được hai người dỗ dành đi ra ngoài.

Đứng bên ngoài hàng lang mờ mịt thật lâu, cô mới chợt nhớ ra bây giờ là mấy giờ, muốn đi xuống tầng trệt mua cơm cho hai người.

Tầng trệt, khoa cấp cứu trong đại sảnh, buổi tối mà người đến khám vẫn không ít.

Bốn bề kẻ đến người đi, ồn ào nhốn nháo. Tư Dao xách theo một túi to về, có chút mơ màng đứng yên giữa đại sảnh thật lâu.

Hôm nay đông người thế này.

Bị cảm, bị sốt, bị dị ứng, bị thương.

…. Chỉ là đông người bị bệnh như thế, nhưng người nghiêm trọng nhất, lại là mẹ của cô.

“—- Dao Dao!”

Tư Dao nghe tiếng mới hoàn hồn, quay đầu lại, là Tề Văn Từ đang đi đến.

“Vừa rồi đi đâu thế con?” Tề Văn Từ thở hổn hển, thấy cô rồi mới thở phào một hơi, “Chú tìm con mãi.”

Tư Dao lúng túng giơ túi to lên: “Con đi mua, mua cơm.”

“Quên mất…” Tề Văn Từ vội nhận lấy, “Con chờ lâu vậy nên đói rồi nhỉ?”

Tư Dao không đáp.

Tề Văn Từ vừa đi được hai bước, nhìn lại thấy cô vẫn còn đứng đực ra đấy ngơ ngác. Trên mặt cô bé có sự thất thố, nhìn mà làm người xem phải đau lòng.

Thế là ông đi lại, ngồi xổm xuống tìm từ, lòng bàn tay cọ vào ống quần của mình.

Im lặng thật lâu sau, Tề Văn Từ mới nói: “Con đừng sợ… Chú sẽ không rời mẹ con con đi đâu.”

Vừa dứt lời.

Cảm xúc căng thẳng như bị đâm cho thủng một lỗ, rồi cứ thế trào hết ra.

Một giây sau—Tư Dao nhào vào lòng Tề Văn Từ, gào khóc thật lớn.



Về đến nhà cũng đã rạng sáng.

Trong phòng tối đèn, Tư Dao lăn qua lộn lại cả nửa buổi. Ngủ không được, lấy điện thoại mở lên.

Đã gần 1 giờ sáng.

Ngày 22 tháng 12.

Dừng lại, cô xoay người bò dậy.

Mắt vẫn còn sưng húp, Tư Dao đưa tay lên xoa xoa, rồi nhìn chòng chọc vào điện thoại một hồi. Mở QQ lên.

Click vào khung chat với người nọ, một câu ‘đàn anh, sinh nhật vui vẻ’ soạn đi soạn lại mấy phút, nhưng vẫn không gửi.

Có chăng là vì không kìm chế được—muốn tìm người để biểu bày tâm tình.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô gọi điện thoại đi.

Tầm hơn ba mươi giây sau, mới có người bắt máy.

“—- A lô?”

Tư Dao ngây ngốc.

Đây không phải là giọng của Giản Ngôn Từ, nhưng lại rất quen thuộc: “A lô, a lô— ‘bạn nhỏ’ là ai thế?”

Bên kia rất ầm ĩ, chắc đang ở một buổi tụ tập nào đó, những âm thanh nói chuyện vang lên từng đợt.

Chu Thường Diệp cầm điện thoại lên alo alo mấy lần: “Anh đi W.C rồi, bạn tìm anh ấy có việc gì à? Nói gì đi chứ.”

“Em…”

Vừa mới thốt lên, Chu Thường Diệp lập tức cười ra tiếng: “Úi ùi, là con gái này.”

“….”

Tư Dao ngay lập tức ngậm chặt miệng.

Đang định cúp điện thoại, bên kia đã rầm rì nháo nhào.

“Là chị dâu hả?”

“Chị dâu á?” Có người cũng nhiệt tình kêu lên, “Hôm nay chị dâu xinh đẹp lắm đó, chị và anh Giản xứng đôi lắm luôn, thật sự đấy!”

“Chị dâu và anh Giản thân mật quá, về đến nhà rồi mà vẫn gọi điện thoại sang.”

“Yên tâm đi chị dâu, bọn em nhất định sẽ không để cho lão Giản say…”

Một hồi sau, bên kia truyền đến âm thanh sột soạt, Chu Thường Diệp cầm điện thoại đưa sang: “Anh, anh có điện thoại này.”

— Chị, dâu.

Anh thật sự… đã có bạn gái rồi.

Tư Dao hãy còn mê mang.

Người nọ đã cầm điện thoại đi ra bên ngoài, chung quanh nhất thời im ắng hơn.

Sau đấy, là giọng nói của Giản Ngôn Từ: “Sao vẫn chưa ngủ?”

Im lặng thật lâu.

“… Đàn anh,” Tư Dao đặt cằm lên đầu gối, rầu rĩ nuốt hết những lời dư thừa về, chỉ nói, “Chúc, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Dừng một chập, Giản Ngôn Từ mới cười, “Cảm ơn.”

Âm thanh của anh sạch sẽ và trong veo. Ngữ điệu cũng lễ phép.

Thế là cô rất nề nếp nói tiếp: “Hy vọng những điều, điều ước của anh có thể, thành hiện thực.”

Giản Ngôn Từ không tiếp lời.

Trong nhất thời Tư Dao cũng không cúp điện thoại.

Nhưng những nỗi niềm xúc động vừa nãy muốn nói hết mọi chuyện cho anh, đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.

Thay vào đó, là ảo não và phiền muộn ùn ùn kéo đến.

Đáng ra cô không nên gọi cuộc điện thoại này.

Thì chắc sẽ không biết, người ấy đã có bạn gái.

Cũng sẽ không phải ý thức ra được, vào khoảnh khắc này trở đi, anh đã có cuộc sống mới của chính anh, có người mới mà anh cần hướng về.

Anh vẫn sẽ ở Diên Thanh, sống một cuộc đời mà mình không thể nào với tới.

Không biết qua bao lâu sau.

Giản Ngôn Từ mới chầm chậm gọi cô: “Bạn nhỏ ơi.”

Tư Dao nhẹ nhàng đáp ‘vâng’.

“Còn ở đó không?”

Cô thanh thanh cổ họng, để điện thoại vào sát tai: “Ừm.”

Lại yên lặng thật lâu, Tư Dao mới nghe thấy tiếng anh nói: “Sau đó thì sao.” Yên lặng trong chớp mắt, rồi Giản Ngôn Từ mới hỏi, “—Còn gì nữa không?”

Chắc đã uống rượu.

Ngữ điệu thong dong, không có ý cười như bình thường. Nghe vào tai cứ có cảm giác biếng nhác và ủ rũ, hình như là mệt mỏi.

Đã có người yêu rồi.

Sao còn, quyến, rũ, người, ta.

Tên—Họa-Thủy-Hồ-Ly-Tinh!

Tư Dao lật góc chăn, uất ức lau khô dòng nước mắt. Quyết định không so đo với con ma men nữa.

“Em không, không biết.” Cô lắp bắp, “Đàn, đàn anh, em cúp cúp trước.”



Biến cố đến quá nhanh, làm không ai trở tay kịp.

Tư Quế Trân đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, Tề Văn Từ cùng bà đi, có mấy lần Tư Dao cũng đi theo.

Ban đầu Tư Quế Trân còn cho cô theo, nhưng sau đó thì không nói với cô nữa, chỉ bảo cô phải chăm chỉ học tập.

Tư Dao biết bệnh của bà đã dần nghiêm trọng hơn, còn phải đặt ngày phẫu thuật.

Mỗi buổi tối, nửa đêm cô trốn trong W.C, nghe Tư Quế Trân và Tề Văn Từ ngồi trong phòng họ bàn chuyện.

Hai người thương lượng, phải nhanh chóng bán căn nhà đang ở đi.

Tháng Mười Hai hoảng loạn vừa đến rồi đi. Không bao lâu sau, Tư Quế Trân vì phải chữa bệnh, nên cũng xin nghỉ ở THPT Số 4.

Tháng Một, thành phố Hòe đón trận tuyết đầu năm.

Tư Quế Trân nhập viện.

Mấy ngày này Tư Dao không còn lên tiết tự học tối nữa, mỗi ngày tan học xong là sẽ chạy đến bệnh viện, ngồi bên giường của Tư Quế Trân làm bài tập.

“Dao Dao,” Cô vừa mới làm xong đề Vật lý, Tư Quế Trân đã ngồi dậy trên giường, một hồi sau mới nói tiếp, “Chuyện mẹ bị bệnh, con đừng nói với bà ngoại, biết chưa?”

Tư Dao đứng khỏi bàn, cầm một quả táo: “… Dạ.”

Năm ấy Tư Quế Trân kết hôn rồi đến thành phố Hòe, còn bà ngoại Tư Dao sống cùng dì nhỏ ở một thành phố khác. Trừ ngày Tết cả nhà sẽ cùng nhau ăn bữa cơm, thì ngày thường gọi điện thoại tâm sự khá thường xuyên.

Cô cũng không định sẽ nói cho bà ngoài, trong lòng cũng tự có tính toán riêng.

“Mẹ ơi.” Tư Dao vụng về gọt quả táo, bỗng nhiên lên tiếng, “Chờ mẹ làm, làm phẫu thuật xong…. Con, con sẽ không đi học nữa.”

Qua mấy giây.

Tư Quế Trân kinh ngạc: “Con nói gì?”

“Chú Tề phải mở cửa hàng. Con muốn chăm, chăm sóc cho mẹ…” Tư Dao nói rất chân thành, “Con ở bệnh, bệnh viện cũng có thể học được.”



Từng ngày trôi qua.

Căn nhà họ đang ở đã có người mua, hôm nay Tư Dao đến trường xin nghỉ, rồi giúp Tề Văn Từ chuyển nhà.

Lúc dọn đồ đạc, Tư Dao mở ngăn kéo hộc tủ ra, có một xấp giấy nháp.

Những lúc rảnh rỗi cô hay lật xem những tờ giấy nháp này, giấy đã cong mép, bên trên là chữ viết của nam sinh, xinh đẹp như mới lần đầu được nhìn thấy.

Suy nghĩ một hồi, vẫn là cất giấy nháp ở dưới đáy hộp.

Lúc ra ngoài cửa, Tư Dao nhìn khắp phòng một lần nữa.

Bên khung cửa còn có những vạch khắc.

—- Ngày 24 tháng 4 năm 2016.

—- Ngày 18 tháng 8 năm 2016.

Cô yên lặng duỗi tay ra, lần nữa lại khoa tay múa chân.

Hình như… Vẫn không cao lên được bao nhiêu.

Chờ đến khi Tư Dao và Tề Văn Từ thu dọn đồ đạc xong rồi, bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài với chiếc xe chuyển nhà, dọn đi đến căn nhà mới.

Tề Văn Từ bảo cô về trường trước, ông còn phải sắp xếp lại.

Cả đoạn đường ngồi xe buýt, Tư Dao đến trạm liền xuống xe.

Vừa đi được một đoạn, phía sau có một chiếc xe buýt lại vào trạm. Cửa xe vừa được mở ra, tiếng ồn ào nhốn nháo từ trong xe bắn ra ngoài.

Cô nghe thế thì quay đầu lại.

Một gã đàn ông bị một người phụ nữ kích động kéo cổ áo, vừa túm vừa lôi xuống xe, cổ áo như rách ra.

Trên xe buýt cũng lục tục có nhóm xuống trạm, đều đang hóng hớt trò vui.

“Gã cầm thú này vừa nãy mới sờ đùi con gái tôi!”

“Thứ còn không bằng heo bằng chó! Mày có thấy xấu hổ không hả?”

“Súc vật! Con tao chỉ mới mười tuổi! Mày có mặt mũi không hả?! HẢ?”

“Đi, mày theo tao đến đồn cảnh sát…”

Gã đàn ông bị người phụ nữ ấy hết cào đến cấu, còn đá mấy cái. Ngại mọi người đang quay phim và chụp hình, gã không dám phản kháng, chỉ bận trốn tránh.

Lôi kéo mãi, Tư Dao nhìn ra được gương mặt đó. Sững sờ.

…. Dương Hưng Đức.

Gã ta vẫn không khác gì mấy năm trước, vẫn làm cái loại chuyện ấy, mà lúc này đây, Tư Dao đứng đằng xa bàng quang nhìn gã bị một người phụ nữ vừa chửi vừa đánh.

Cảm giác, không mấy sợ hãi nữa.

Gã không ngừng trốn tránh, vừa nhút nhát vừa thảm hại.

Trong ký ức của cô, nỗi ác mộng đè ép làm cô không sao thở nổi ấy, là bóng ma mãi không thể vượt qua ấy, chẳng biết tự bao giờ, đã bắt đầu, chầm chậm lặng lẽ nhạt đi.

Tư Dao bỗng nhiên nhớ đến chuyện khác.

Cũng vào một ngày chiều yên ắng, ánh mặt trời ấm áp.

Ngoài cửa đồn cảnh sát, nam sinh với dáng vẻ trong veo trong bộ đồng phục trường, quay đầu lại nhìn cô và cười, nói— “Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ.”

Rồi lại đến một buổi tối mưa to, anh ngăn được gã Ác Long kia, nói với cô— “Không sao đâu.”

Thiếu niên Đồ Long giết chết Ác Long, giải cứu công chúa.

Chỉ là, kết cục không giống với câu chuyện cổ tích nọ.

Cuối cùng anh vẫn… thích người khác mất rồi.

Trên đường về trường, Tư Dao cúi đầu lất điện thoại ra.

Năm ngoái vào ngày sinh nhật của mình, cô đã ước ba điều.

— Thân thể người nhà được khỏe mạnh.

—- Lọt top 30 toàn khối.

Và cả.

—- Giản Ngôn Từ.

Hai nguyện vọng đầu, có lẽ đã không thành hiện thực được rồi.

Mà nguyện vọng cuối cùng ấy….

Tư Dao mở danh bạ lên, nhìn chòng chọc vào ba chữ ‘hồ ly tinh’.

Dừng thật lâu. Vẫn xóa bỏ số điện thoại này.

Trước kia, những nữ sinh khác tìm đến cô tâm sự đều nói rằng, người mà mình thích khi chưa trưởng thành ấy, sẽ là người khiến mình thích đến nỗi tự ti. Ý rằng, đối phương tựa như những vì sao hay những vầng trăng, cao không với tới, để rồi cuối cùng hóa thành tiếc nuối.

Cô không tránh né. Những tưởng kết quả của cô sẽ khác.

Vậy nên mới như một kẻ bệnh hoạn mãi không từ bỏ ý định, để nó trôi đi lâu như thế.

Nhưng rồi, cũng phải trưởng thành.

Người rồi, cũng phải rời ta mà đi.