Em Ghét Tất Cả Những Gì Thuộc Về Anh

Chương 2




Không phải cặp thanh mai trúc mã nào cũng có thể chơi với nhau một cách vô tư hoà thuận.

Bắt đầu từ năm lên sáu, khi Trần Tiểu Tuệ gặp mặt Giản Minh Hi, thằng nhóc mới chuyển đến bên cạnh biệt thự nhà mình, cô đã tự khắc sâu cái đạo lý này.

Lúc ban đầu, chỉ là có chút không thoải mái.

Ngày mà hàng xóm mới chuyển tới, bố mẹ nhà họ Trần dắt theo Trần Tuệ tới hỏi thăm căn biệt thự kia, trong lúc người lớn hai nhà ngồi trong phòng khách trò chuyện, quả táo trong tay Trần Tuệ chẳng may lọt ra ngoài rơi xuống, cô chổng mông, chạy theo quả táo đến đầu bậc thang, đến khi nhặt được, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Giản Minh Hi, người đúng lúc ấy đang từ tầng trên đi xuống.

Một thằng nhóc sáu tuổi còn chưa trưởng thành, môi hồng răng trắng, ánh mắt trong trẻo, mặc trên mình một bộ đồ đan bằng len của nước Anh vô cùng chỉnh tề gọn gàng, sau đó nở một nụ cười với Trần Tiểu Tuệ, con nhóc với mái tóc rối bù.

Cười cái gì mà cười.

Trần Tuệ đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt, bèn cúi đầu giật giật nếp nhăn trên váy, không nói một lời nào mà chạy về phía mẹ Trần.

Ngày hôm đó, sau khi về tới nhà, mẹ Trần và ba Trần còn không hề tiếc lời khen ngợi Giản Minh Hi ngay trước mặt Trần Tuệ. 

 

Sáu lần khen “Thông minh”, mười hai lần khen “Dễ thương.”

Trần Tuệ đều nhớ rất rõ.

Ừ thì cũng coi là thông minh đi.

Anh ta rõ ràng là một thằng con trai, sao lại còn tranh cả cái từ dễ thương này với cô cơ chứ?

Trước đó, trong miệng của những người hàng xóm trong khu phố ấy, đứa trẻ dễ thương nhất chỉ có mình Trần Tuệ, sau này lại vô tình mà trở thành “Tiểu Hi”.

Trần Tuệ vô cùng bất mãn.

Sự bất mãn này không hề vơi đi trong suốt quá trình trưởng thành của Trần Tệ, mà ngược lại còn tỉ lệ thuận với tuổi tác, kéo dài suốt toàn bộ thời niên thiếu của Trần Tuệ, cuối cùng lại trở thành một cuốn tiểu thuyết cực kỳ phong phú.

Lớp năm tiểu học, đề văn trong lớp của Trần Tuệ là “Người mà em… nhất.”

Trần Tuệ vừa đặt bút viết liền nghiêm túc mà bổ sung vào đề bài: “Người mà em ghét nhất.”

Câu đầu tiên mở đầu đoạn văn: Người mà em ghét nhất, là người ngồi cùng bàn với em, Giản Minh Hi. 

Ngày hôm đó, Trần Tiểu Tuệ đã bị mời phụ huynh.

Lúc đang khóc tu tu bị mẹ Trần dắt ra khỏi văn phòng, thì đã thấy Giản Minh Hi đứng ở cửa, đưa cho cô một chai sữa bò, lông mi dài chớp chớp: “Cậu đừng ghét mình nữa nha.”

“Không, mình không thích, cậu đi ra đi.” Trần Tuệ khóc nấc lên, đẩy chai sữa bò về: “Không cần cậu giả vờ tốt bụng đâu.”

Giản Minh Hi cầm lấy chai sữa, vô cùng sững sờ đứng ở đó.

“Mình nhìn thấy cậu viết tên mình trong đoạn văn, cậu rất ghét mình chứ gì?” Trần Tuệ hít mũi, mạnh mẽ nói: “Dù sao thì mình cũng rất ghét cậu.”

Nghe nói hôm đó, Giản Minh Hi cũng bị gọi phụ huynh vì đoạn văn mà anh viết, nội dung của cuộc trò chuyện thì cô không rõ, nhưng Trần Tuệ chắc chắn, nhất định có liên quan tới cô.

Nói không chừng đề bài cũng là “Người mà em ghét nhất.”

Nhìn xem, ăn ý vô cùng chưa kìa.

Trần Tuệ không thể không thừa nhận, quen biết mười mấy năm, cô và Giản Minh Trí đúng là một đôi đối nghịch trời sinh.