Em Không Giống Ảnh Chụp

Chương 12: Mây ti và ánh trăng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Liang: 【 Yêu nhau, ngày đầu tiên. 】

***

Có lẽ loại bia lần này uống không giống lần trước, nên hôm sau tỉnh lại, Cố Nghi Lạc lăn vài vòng trên giường, lúc lăn xuống đất, ngay cả chi tiết nhỏ như hát một đoạn ngắn của 《The Blue Danube 》 như nào cũng nhớ rõ.

Kỳ quái là, những gì xảy ra hôm qua có lực trùng kích lớn hơn cả, nhưng cậu không bối rối như lần trước, chí ít là không được gọi là trúng gió sắp chết.

Đến lúc Cố Nghi Lạc đội quả đầu như ổ gà, xoa xoa xương cụt ra khỏi phòng ngủ, Quản Mộng Thanh nhìn trước nhìn sau con trai, muốn nói lại thôi.

Hôm nay dậy sớm, một nhà ba người ngồi quanh bàn tròn uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy. Cố Đông kể chuyện ở góc xem mắt ngoài công viên (*) cũng có người tìm bạn đời đồng giới cho con nhà mình, đồng thời cảm thán bây giờ dân phong cởi mở, than thở năm đó con trai nhà mình phải chịu tội.

(*) Góc xem mắt (相亲角): Ở một số thành phố lớn của Trung Quốc (Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến…) các vị phụ huynh muốn tìm bạn đời cho con sẽ ra công viên, bày những chiếc ô có dán những tờ giấy ghi các thông tin về con của họ, như chiều cao cân nặng, học lực, việc làm, gia cảnh, sức khỏe cha mẹ, thậm chí cả tài sản của gia đình… Tại Trung Quốc, người lớnvẫn can thiệp vào chuyện kết hôn của con cái với quan điểm bảo thủ “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”. (theo dantri.com link)

Quản Mộng Thanh trừng mắt liếc ông một cái: “Giờ biết đau lòng rồi? Năm đó ông là người đầu tiên không đồng ý đấy.”

Cố Đông ngượng ngùng nói: “Thì cũng là một lát không nghĩ thông suốt thôi mà, bây giờ bảo tôi ra công viên giơ bảng tìm đối tượng cho con trai, tôi tuyệt không nói hai lời.”

“Đi đi đi, vậy ông đi ngay đi, không tìm được 18 người không cho ông về.”

Mắt thấy thời gian đã suýt soát, Cố Nghi Lạc ngậm non nửa cái quẩy đứng lên, xách hộp đàn trên bàn: “Con đi học đây.”

Ra tới cửa, thình lình cậu quay đầu lại: “Ba, không cần đi tới góc xem mắt đâu.”

Ba mẹ hai người đồng thanh: “Vì sao?”

Cố Nghi Lạc lém lỉnh nháy mắt với họ, tuyên bố: “Con trai của ba mẹ, thoát ế rồi!”

Khởi đầu một tuần mới, cuối cùng Cố Nghi Lạc cũng nhận được kẹo cưới đến từ chị gái của Bành Châu.

Cảm nhận được niềm vui sướng, cậu kéo ngay một bài 《Điệu bốn mùa》(*), chúc chị và anh rể trăm năm hòa hợp, tình yêu xanh tươi bốn mùa.

(*) Điệu bốn mùa (四季调 ): Một bản violin khá nổi tiếng của Trung Quốc do Vương Gia Dương biên khúc dựa trên bài dân ca Thanh Hải《Khúc ca bốn mùa》 (四季歌) /link/

“Đây là bản nhạc tớ chơi trong kỳ thi hồi 7, 8 tuổi,” Bành Châu ghét bỏ nói, “Tốt xấu gì cũng là sinh viên học viện âm nhạc, có thể đổi bài nào khó hơn chút không?”

Cố Nghi Lạc lắc đầu: “Không, hôm nay muốn kéo bài này.”

Lư Tiêu Địch thì hiểu: “Để nó kéo, nó chúc mừng bản thân thoát ế đấy.”

“À, thoát ế.”

Thoạt đầu Bành Châu không kịp phản ứng, rồi mãi cậu chàng mới lấy lại tinh thần, gào ầm lên: “Cái gì cơ, thoát ế? Hôm qua cậu vẫn ế cơ mà?”

“Tìm người yêu mà còn cần báo trước nữa à?” Cố Nghi Lạc nói, “Muốn tìm thì tìm chứ sao.”

Hỏi cậu nghĩ thông suốt kiểu gì, cậu trả lời logic rõ ràng: “Đánh thua nằm viện, đánh thắng ngồi tù, đánh không lại thì gia nhập.”

“Xem ra vị đối tượng hẹn hò này rất mạnh.” Lư Tiêu Địch gật gù, “Bản chất của con người vẫn luôn là hâm mộ kẻ mạnh.”

“Xem ra vị đối tượng hẹn hò này rất đẹp trai.” Bành Châu như có điều suy nghĩ, “Bản chất của Lạc ca vẫn luôn là nhan khống (*).”

(*) Nhan khống (颜控): U mê sắc đẹp, nhìn mặt.

Buổi sáng có môn chuyên ngành, lúc chuyển từ tòa luyện đàn sang tòa giảng dạy, Cố Nghi Lạc nhận cuộc gọi tới của mẹ.

Giọng của Quản Mộng Thanh đè rất thấp, lén lén lút lút: “Buổi sáng có ba con ở đó mẹ không tiện hỏi, hôm qua không phải con… chứ hả?”

Cố Nghi Lạc không hiểu gì: “Hôm qua sao ạ?”

Quản Mộng Thanh không nhịn nổi: “Con nói mẹ nghe, làm gì mà sáng nay xoa mông ngay chỗ đó hả!”

“Mẹ, mẹ nghĩ gì thế?” Cố Nghi Lạc nghe thôi cũng xấu hổ, “Đó là vì ngã xuống dưới giường, đau xương cụt.”

Trong điện thoại Quảng Mộng Thanh thở phào một hơi: “Dọa mẹ sáng giờ, còn tưởng con học thói xấu ra ngoài hẹn linh tinh.”

“Người ta ở xa lắm lắm, muốn hẹn còn phải đi máy bay, không có lãi.”

Chần chờ một lát, Quản Mộng Thanh hỏi: “Xác định là nó rồi à? Nếu không mẹ tìm thêm cho con mấy người nữa, để con chọn nhé?”

Lúc trước giục con trai mình bồi dưỡng tình cảm với con trai khuê mật là bà, bây giờ người không yên lòng cũng là bà.

“Có phải mua rau ở chợ đâu mẹ.” Cố Nghi Lạc nói.

“Mẹ sợ con lại bị người ta lừa.”

“Một lần vấp ngã là một lần khôn ra, con có đần độn như vậy đâu?”

Đúng lúc này điện thoại rung lên, tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành của Liang gửi đến, Cố Nghi Lạc nhìn thoáng qua, cũ kỹ như xưa, ngay cả quy cách đặt câu cũng không thay đổi.

Cậu cười, đôi mắt cong lên, nói tiếp vào điện thoại: “Với lại, anh ấy không phải người như thế.”

Muốn hỏi anh ấy là loại người nào, Cố Nghi Lạc chỉ có thể trả lời đại khái, Liang là người rất ổn định, anh sẽ không buông lời hứa suông, cũng không vẽ ra huyễn tượng vô căn cứ.

Những thứ anh cho, là sự chân thành, đáng tin cậy, thấy được sờ được, dù anh không bên cạnh.

Cố Nghi Lạc cảm thấy yên tâm vô cùng, cho nên không bối rối, cũng không sợ hãi, thậm chí nguyện ý dùng dũng khí vươn xúc tua mềm mại ra.

Đáng tiếc chênh lệch khoảng cách và múi giờ, không thể muốn sờ là sờ, bên kia chào buổi sáng bên này đã ngủ say, đành phải thủ thỉ với nhau trong thế giới internet.

Có điều Cố Nghi Lạc cũng bận, kỳ thi cuối kỳ sắp tới, buổi biểu diễn đêm Giáng Sinh trong khoa được tổ chức như thường lệ, sinh viên lập nhóm tụm năm tụm bảy, chỉ riêng lời mời của các hội nhóm, hai ngày qua Cố Nghi Lạc đã nhận được mấy cái.

Buổi chiều 3 giờ, bị đàn chị bao vây trong phòng đàn, Cố Nghi Lạc giơ cây vĩ lên làm vũ khí: “Các chị muốn tứ tấu đàn dây thì tìm người khác, em không kéo viola!”

(*) Tứ tấu đàn dây (tiếng Trung: 四重奏; tiếng Anh: String quartet): một thể loại sáng tác cho bốn nhạc cụ dây solo, thường là hai violin, một viola và một cello.



“Trước mắt không phải có sẵn người đấy rồi à, sao còn tìm người khác làm gì?”

“Vậy em kéo violin, viola nặng lắm, cổ em yếu, không kẹp được.”

“Cổ Bành Châu không những yếu lại còn ngắn.” Lư Tiêu Địch dang chữ đại chắn trước cửa, tận tình khuyên nhủ, “Với lại em cũng từng chơi viola rồi mà, thuận tay, chúng mình chỉ chơi một phần của bản nhạc, tập luyện tầm chục ngày là ổn, phối hợp ăn ý, tìm đâu ra người nào thích hợp hơn em?”

Cố Nghi Lạc hơi hơi dao động: “Thế nhưng, thêm em thì vẫn thiếu một người mà.”

Lúc này, giọng Bành Châu cổ ngắn truyền đến từ cửa sổ: “Tớ đem một tay chơi violin nữa đến đây!”

Lư Tiêu Địch và Cố Nghi Lạc ngoảnh lại nhìn, biểu tình chuyển từ kinh ngạc thành trầm mặc.

Đeo đàn đứng sau lưng Bành Châu, không phải Tưởng Du thì còn ai vào đây?

Phòng đàn quá nhỏ, bốn người không ngồi được, đành chuyển chiến trường sang chỗ khác.

Trên đường, Bành Châu và Tưởng Du đi phía trước, hai chị em tụt lại đằng sau nháy mắt ra hiệu với nhau.

Lư Tiêu Địch lấy tay che miệng: “Có phải quan hệ của hai đứa nó tốt hơn rồi không?”

Cố Nghi Lạc nghiêng đầu ghé tới: “Chắc là không, chưa nghe bảo gì.”

“Trưa nay Bành Châu nói với chị tìm được một cao thủ violin, chị còn tưởng nó đang tự khen chính mình.”

“Đúng là lợi hại,” Cố Nghi Lạc – kẻ cam chịu phải kéo viola, nhún vai, “Chỉ với cái đàn nổi danh trăm vạn kia, cũng cho chúng ta đủ mặt mũi.”

Bành Châu quay đầu lại: “Hai người làm gì vậy? Nhanh lên, không đến nơi thì bị người ta chiếm mất chỗ bây giờ.”

Cố Nghi Lạc lên tiếng đáp, hai người chạy chậm đuổi theo.

Tới khúc quanh của cầu thang, gặp một nhóm người của khoa dương cầm, Cố Nghi Lạc nghiêng người né tránh theo phản xạ có điều kiện. Lư Tiêu Địch còn nhanh hơn cậu, giơ hộp đàn cello khổng lồ của cô lên, che kín mít từ mặt đến mông Cố Nghi Lạc.

“Đừng sợ.” Cô cảnh giác nhìn khắp bốn phía, “Chị ở đây, sẽ không để em phải đối mặt với gã khốn kia.”

Cố Nghi Lạc vừa cảm động vừa dở khóc dở cười, cầm lấy hộp đàn của cô đeo lên vai: “Không sao, chờ em luyện xíu, sau này ai đè ai xuống đất đánh thí bà chưa biết đâu.”

Tới nơi, Lư Tiêu Địch sang phòng bên cạnh lấy nhạc phổ tứ tấu, Bành Châu phụ trách đi mua nước uống, còn lại Cố Nghi Lạc và Tưởng Du mắt to trừng mắt nhỏ.

Cố Nghi Lạc không nhịn được trước: “Nhìn tớ làm gì?”

Tưởng Du hùng hồn cây ngay không sợ chết đứng: “Cậu không nhìn tớ sao biết tớ đang nhìn cậu?”

“Tớ đang nhìn đàn của cậu.” Cố Nghi Lạc chua lè nói, “Lớn bằng từng này vẫn chưa được chạm vào cái đàn nào đắt như vầy đâu.”

Trái lại Tưởng Du rất hào phóng, đưa đàn của mình qua: “Vậy cậu chạm đi.”

Nuốt nước miếng một cái, Cố Nghi Lạc không ngăn được sự cám dỗ, dùng hai tay nhận đàn, đầu ngón tay sờ nhẹ lên hoa văn tinh tế trên thân đàn.

Một chiếc vĩ căng đét chìa ra trước mặt, Tưởng Du nâng cằm ra hiệu: “Kéo thử đi.”

Cố Nghi Lạc bèn kéo thử một đoạn, nhắm mắt lại cảm nhận, mỗi âm tiết nảy ra đều ngập tiếng tiền vàng.

“Này.” Tưởng Du đánh thức cậu, “Cậu thích đàn ông à?”

Cố Nghi Lạc mở phắt mắt ra: “Cậu, sao cậu biết…”

“Rada đồng loại, lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu là biết rồi.” Tưởng Du nói, “Với cả vị cố vấn Đàm kia, buổi tọa đàm hôm trước, anh ta ở trên bục nhìn cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.”

“Nhìn lầm rồi.” Cố Nghi Lạc giả ngu, “Có bằng ánh mắt trắng trợn của cậu nhìn Bành Châu không?”

Khuôn mặt trước nay không mấy biểu cảm của Tưởng Du lộ ra nụ cười hiếm hoi: “Khả năng này đúng là không.”

Hai người không thân ngồi với nhau, dù cùng thuộc tính đồng thời học cùng loại nhạc cụ, nhưng cũng khó tìm được chủ đề chung.

Yên tĩnh một trận, Tưởng Du hết chuyện để nói, hỏi: “Cố vấn Đàm kia, là bạn trai cậu?”

Cố Nghi Lạc như bị kim đâm vào mông nhảy dựng khỏi ghế.

“Còn lâu nhá!” Cố Nghi Lạc giơ điện thoại trong tay lên, bật giờ quốc tế GMT vừa cài ra ngoài giao diện chính lên, “Bạn trai tớ ở nước ngoài, cậu đừng có đoán bừa!”



Thủ đô 5 giờ chiều, thành phố L 9 giờ sáng, Cố Nghi Lạc ấn mở wechat, tiến vào khung chat với Liang, ngượng ngập gõ ba chữ “chào buổi sáng” vào, nhấn gửi đi,

Đối phương nhanh chóng reply: 【 Tan học rồi? 】

Cố Nghi Lạc ngồi trong canteen trường, một tay cầm đũa một tay chậm chạp gõ chữ:【 Ừa, nhưng đến tối còn phải tập luyện tiếp 】

Liang: 【 Lễ Giáng Sinh? 】

Today Nghi Happy: 【 Đúng vậy, trong khoa tổ chức một buổi diễn âm nhạc cỡ nhỏ, em với mấy người bạn tứ tấu đàn dây với nhau 】

Liang: 【Vậy ăn nhiều cơm một chút. 】

Today Nghi Happy: 【? Vì mao 】

Liang: 【 Ăn no mới có sức tập luyện.】

Nhìn thấy câu trả lời này, đầu tiên Cố Nghi Lạc hơi sững sờ, sau đó ngậm cọng rau xanh nhếch môi cười ngu.

Bành Châu ngồi ăn cơm đối diện cậu thấy thế, làm động tác nôn ói, lại vươn tay phẩy phẩy trước mũi, bày tỏ không chịu được mùi chua thúi này.

Cố Nghi Lạc đạp cậu chàng một cước dưới mặt bàn, động tác gõ chữ trên tay không dừng lại: 【Anh phải lên lớp rồi à?】

Liang: 【 Ừm, lên rồi.】

Today Nghi Happy: 【 Vậy em không quấy rầy nữa [ phất lụa.gif] 】

Liang: 【Ngày đầu tiên.】

Cố Nghi Lạc chớp mắt mấy cái:【 Ngày đầu tiên cái gì? 】

Liang: 【 Yêu nhau, ngày đầu tiên. 】

Vốn đang không có cảm giác yêu đương chân thực, vì người không ở bên mình, nhưng bị đối phương cường điệu nhắc lại như vậy, Cố Nghi Lạc bắt đầu cảm thấy toàn thân không được bình thường.

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả tối, tập luyện xong ngồi xe về nhà, Cố Nghi Lạc mới nhận ra có thể là đối phương mang thái độ hoài nghi với nhân phẩm với mình, bèn gửi tin nhắn chất vấn:【Có phải anh cho rằng, sau khi em tỉnh rượu sẽ trở mặt không nhận người như hôm trước đúng không? 】

Liang:【 Không phải.】

Liang: 【 Nhưng có vết xe đổ, nên chuẩn bị sẵn sàng cả hai tay.】

Cố Nghi Lạc hỏi chuẩn bị cái gì, bên kia gửi tới một đoạn tin nhắn âm thanh ngắn, chính là bản ghi âm cuộc trò chuyện tối hôm qua.

Chỉ cắt một đoạn cuối cùng, nhưng nghe thấy mình dõng dạc tuyên bố “Tuyên ngôn bạn trai”, Cố Nghi Lạc vẫn xấu hổ đến nỗi hận không thể đào đất chôn đi: 【 Thế mà dám ghi âm… Cái này, không được cho người khác nghe! [ mài đao xoèn xoẹt. gif ] 】

Liang:【 Ừ, chỉ mình anh nghe thôi 】

Mình anh nghe… Nghe mấy lần? Đeo tai nghe, hay là bật loa ngoài?

Trong đầu Cố Nghi Lạc vụng trộm tưởng tượng cảnh tượng kia một chút, sau đó không biến sắc vươn tay, kéo cao khăn quàng cổ lên, che đi hơn nửa gương mặt nóng rực đỏ hồng.

Tối hôm đó, trong một tiếng “Ngủ ngon” dịu dàng nơi xa, Cố Nghi Lạc bình yên chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng toàn là một tên ngốc nghếch cầm loa hét “Em là bạn trai anh”, lại gần xem xét, hớ, còn không phải chính cậu hay sao?

Ngủ đến khi tự tỉnh giấc, bảy giờ mở mắt trời mới tờ mờ sáng, nghĩ bên kia đã 11 giờ khuya, nói không chừng Liang đã ngủ, Cố Nghi Lạc nằm lỳ trên giường lên diễn đàn, tìm cư dân mạng Dong chơi.

A Đông không trả lời, trái lại là Liang gửi tin nhắn đến: 【 Dậy rồi? 】

Cố Nghi Lạc kinh ngạc: 【Sao anh biết em dậy?! 】

Liang: 【 Đoán. 】

Cố Nghi Lạc tin ngay, nghĩ bụng chẳng lẽ đây chính là sự ăn ý của người yêu nhau trong truyền thuyết?

Không cần bồi dưỡng mấy ngày luôn hả?

Cũng quá thần kỳ đi!

Hai người gọi điện thoại.

Bên kia hỏi có nghe được không, Cố Nghi Lạc, người mới biết yêu lần đầu, hắng giọng cả buổi, hơi có vẻ nhăn nhó trả lời: “Ừa, có nghe.”

Lương Đống cười khẽ ở đầu dây bên kia, nhất thời Cố Nghi Lạc xù lông: “Anh, anh cười cái gì?”

Đối phương khôi phục thái độ nghiêm túc ngay lập tức: “Không có gì.”

Rõ ràng chỉ nói chuyện về những chủ đề bình thường, nhưng Cố Nghi Lạc cứ cảm thấy không giống trước cho lắm.

Tỉ như khi hỏi vào ngày nghỉ Giáng Sinh đối phương có sắp xếp gì không, như lúc trước hỏi luôn là được, bây giờ còn phải đắn đo một lát mới mở miệng: “Lễ Giáng Sinh, trường bọn anh có được nghỉ không?”

Lương Đống trả lời: “Ừ, được nghỉ 3 ngày.”

“Anh không về à?”

“Không về, học kỳ cuối cùng, nhiều môn.” Dừng lại một lát, Lương Đống hỏi, “Muốn anh về?”

Cố Nghi Lạc đáp vội: “Không không không, anh cứ làm việc của anh, em chỉ… chỉ hỏi bừa thôi.”

Lương Đống lại “Ừ” một tiếng, không nói thêm gì khác.

7 giờ 15 phút, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đi tới đi lui của Quản Mộng Thanh, không bao lâu sau, cửa lớn trong nhà mở ra rồi lại đóng lại, Cố Nghi Lạc biết, hôm nay sẽ ăn sáng là sữa đậu nành và bánh quẩy ở quán dưới lầu.

Cậu lề mà lề mề bò xuống giường, dép lê còn chưa đeo, duỗi người một cái, trước khi ra ngoài còn thả điện thoại vào túi áo ngủ.

Rửa mặt xong vào phòng, lấy điện thoại ra, cuộc gọi thoại vẫn chưa kết thúc.

“Anh vẫn chưa ngủ à?” Cố Nghi Lạc hỏi.

“Không buồn ngủ.” Lương Đống đáp.

“Không buồn ngủ thì cũng phải ngủ sớm một chút, cẩn thận kẻo rụng tóc.” Cố Nghi Lạc xòe ngón tay đếm xem mỗi ngày cậu ngủ bao lâu, “Nước Y nhiều đầu trọc lắm á, hoàng tử William, còn có hoàng tử Harry, đều trọc lúc tráng niên á.”

Lực uy hiếp của lần “đe dọa” này không đủ, hình như Lương Đống lại cười, phát ra một tiếng ngắn ngủi, Cố Nghi Lạc không nghe rõ.

Cậu bèn xích lại gần một chút, nghe Lương Đống đáp “Được”, lại nghe anh hỏi: “Lễ Giáng Sinh, các em biểu diễn bản nhạc nào?”

“Đối âm phức điệu kiểu chùm 4 của Bach.” Nghĩ người bên kia là sinh viên kỹ thuật, Cố Nghi Lạc đổi sang dùng từ ngữ dễ hiểu, “Chính là hai đàn violin, một đàn viola và một đàn cello cùng nhau chơi một bản nhạc, rất ngắn, nhưng có tác dụng chữa lành lắm nhé.”

(*) Fugue counterpoint kiểu chùm 4 (四声部对位赋格):

Phức điệu (Fugue  – 赋格) là một kỹ thuật hòa thanh phối khí trong âm nhạc cổ điển. Fugue thường dựa trên một chủ đề chung, sau đó dùng các nhạc cụ độc lập để tạo các bè riêng, có tốc độ, trình tự khác nhau.

Đối âm/ Đối vị (Counterpoint – 对位) kỹ thuật làm cho hai hoặc nhiều nhạc cụ độc lập đồng thời phát ra âm thanh và hài hòa với nhau.

=> theo ý hiểu của gà mờ Xoài thì phức điệu = bè liên tiếp nối liền, đối âm = bè trùng vào nhau =))))

Có các kiểu chùm 2, chùm 3, chùm 4…

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): một trong những nhà soạn nhạc có nhiều ảnh hưởng nhất của thời kỳ Baroque, và là một trong số những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất từ trước đến nay.

Cách dịch này được tham khảo từ nhiều bài wiki và baidu, editor là con gà mờ không biết gì về âm nhạc, nếu có sai sót xin được chỉ giáo (┬┬﹏┬┬)

“Có thể nghe thử không?”

Vừa hay trong tay Cố Nghi Lạc có bản ghi âm buổi tập luyện hôm qua, bèn kết nối với loa, bắt đầu phát nhạc.

Tiếng cello thuần hậu trầm thấp vang lên, tiếng viola ấm ấp cùng tiếng violin dịu dàng lần lượt nối đuôi, bản hợp tấu êm dịu sáng sủa của nhạc cụ dây chậm rãi chảy vào tai.

“Âm lượng có vừa đủ không?”

“Ừ.”

Cố Nghi Lạc ngồi xuống bàn học, hai tay chống cằm, trong ánh bình minh vừa hé rạng nơi hừng đông, cùng với đêm khuya cách đó chín ngàn cây số, cùng nhau thưởng thức giai điệu tươi đẹp bình yên.

Như mây ti và ánh trăng làm bạn với nhau trên bầu trời cao.

(*) Mây ti: Mây dạng mỏng như được cào ra, thường xuất hiện trong ngày nắng đẹp hoặc đêm trăng sáng

Gần ba phút, kết thúc một khúc nhạc, trong loa điện thoại truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Cẩn thận từng li từng tí áp vào micro, Cố Nghi Lạc dùng thanh âm nhẹ rất nhẹ nói: “Ngủ ngon.”

Sau đó ngón nhỏ chọt nhẹ màn hình, kết thúc cuộc trò chuyện, mở phần mềm ghi chú trong điện thoại ra, nhập vào một hàng chữ ——

Ngày thứ hai ở bên Liang.