Em Là Ánh Sao Của Đời Anh

Chương 1: Hồi ức vĩnh cửu 01




Editor: Saki | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

“Cắt– –” Đạo diễn lớn tiếng nói: “Được rồi, qua.”

“Mọi người vất vả rồi, bây giờ ăn trưa trước đã rồi lại quay tiếp.”

Trợ lý Kỳ Kỳ lập tức chạy đến giúp Hình Tín Hàm xách váy cưới, cùng cô đến phòng thay đồ để cởi váy ra, sau đó Hình Tín Hàm trực tiếp thay trang phục cho cảnh quay buổi chiều.

Hình Tín Hàm đang tháo trang sức thì Kỳ Kỳ mang cơm của đoàn phim đi tới bên cạnh, nói với cô, “Chị Hàm, em mang cơm đến cho chị đây, chị có cần gì nữa không ạ?”

Lúc nãy Hình Tín Hàm đứng dưới nắng rất lâu, hai má đỏ ửng, hơi nóng trên người vẫn chưa tản đi hết, lúc này cô không muốn ăn gì cả, chỉ muốn uống chút gì đó lành lạnh cho bớt nóng nên nói với Kỳ Kỳ, “Chị muốn uống cà phê lạnh.”

Cô gái nhỏ lập tức đồng ý: “Được ạ, để em đi mua.”

“Chị còn muốn ăn kem nữa!” Hình Tín Hàm lại nói: “Em mua nhiều cà phê một chút nhé, chị muốn mời cả đoàn.”

Kỳ Kỳ: “Vâng ạ.”

Sau đó cô nàng vội vàng chạy ra ngoài.

Hình Tín Hàm ở phía sau dặn dò: “Nhớ nhờ nhân viên cửa hàng mang về đây cùng em, đừng có cậy mạnh mà xách đồ một mình đấy.”

“Em biết rồi ạ.” Giọng nói lanh lảnh vẫn vang lên trong phòng thay đồ, nhưng bóng dáng nhỏ bé đã biến mất từ lâu.

Hình Tín Hàm nhếch môi cười, tiếp tục tháo trang sức.

Khi đồng nghiệp của cô – Diệp Trường Xuyên bước vào, Hình Tín Hàm đang nhắm mắt tựa vào lưng ghế, ôm một chiếc quạt mini trong lòng.

Diệp Trường Xuyên ngồi xuống bên cạnh, thấy Hình Tín Hàm vẫn chưa động vào bữa trưa, anh định đứng dậy định rời đi thì cô lại mở mắt ra.

Cô vén tóc, ngồi thẳng dậy, nhìn thấy cuốn kịch bản trong tay Diệp Trường Xuyên, khóe môi cô cong lên thành hình vòng cung, mỉm cười với anh, “Anh đến tìm tôi khớp thoại à?”

Diệp Trường Xuyên nhướng mày, nói thật, “Vốn định vậy, nhưng mà bây giờ…” Anh đứng dậy định ra ngoài: “Cô ăn cơm trước đi, khi nào ăn xong chúng ta khớp thoại sau.”

Hình Tín Hàm đặt chiếc quạt mini xuống, cầm lấy kịch bản của mình, mở ra, nói: “Không sao, tôi không đói, nếu không thì tôi đã ăn lâu rồi.”

“Tới đây đi.” Hình Tín Hàm ngước mắt lên, nói với Diệp Trường Xuyên.

Diệp Trường Xuyên lại ngồi xuống, bắt đầu khớp thoại với Hình Tín Hàm cho cảnh quay cuối cùng của buổi chiều.

Nhân viên của đoàn làm phim cứ người đến người đi, nhưng dường như có gì đó ngăn cách Hình Tín Hàm và Diệp Trường Xuyên với mọi tiếng ồn xung quanh, cả hai nghiêm túc khớp thoại với nhau.

Hai người vừa tập luyện xong lần thứ nhất thì đúng lúc Kỳ Kỳ mua cà phê và kem về, cô nàng vui vẻ nói với mọi người: “Mọi người qua đây uống cà phê nha. Chị Hàm mời mọi người đó ạ.”

Sau đó cô nàng lấy cà phê và kem đã mua đưa cho Hình Tín Hàm: “Chị Hàm, em mua vị matcha chị thích nhất nè.”

“Em đúng là tri kỷ của chị.” Hình Tín Hàm vui vẻ bóc vỏ kem ra ăn, Kỳ Kỳ nhanh chóng mang một ly cà phê khác đến, si mê nói với Diệp Trường Xuyên: “Anh Xuyên uống cà phê đi! Ly này không có nhiều đường đâu ạ.”



Diệp Trường Xuyên nhận lấy cà phê, mỉm cười dịu dàng với cô nàng, nói: “Cảm ơn em.”

Kỳ Kỳ đỏ mặt, hơi xấu hổ, xua tay liên tục: “Anh không cần cảm ơn đâu, không cần cảm ơn đâu ạ.” Sau đó lập tức chạy đi.

Diệp Trường Xuyên nhìn cô nàng chạy đi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Hình Tín Hàm đang vui vẻ ăn kem, nhớ tới lát nữa sẽ quay cảnh nam nữ chính già đi, sau đó nữ chính qua đời, cô bật cười: “Lát nữa có thể chiêm ngưỡng tạo hình về già của ảnh đế Diệp rồi, chắc sẽ mãn nhãn lắm.”

Diệp Trường Xuyên: “… Cô cũng thế mà.”

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, tất cả nhân viên đã trở lại vị trí của mình. Chuyên viên trang điểm dành một khoảng thời gian dài để trang điểm, nhuộm tóc bạc cho Hình Tín Hàm và Diệp Trường Xuyên. Hơn ba giờ chiều, cảnh quay cuối cùng của bộ phim《Hồi ức vĩnh cửu》sẽ bắt đầu quay.

Nhưng mà Hình Tín Hàm nằm trên giường được một lúc thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, bụng đau từng cơn, còn cảm thấy buồn nôn.

Cô nhớ lại lúc trưa ăn kem và uống cà phê lạnh, chắc là bây giờ bị đau dạ dày rồi.

Hình Tín Hàm nghĩ thầm: “Lát nữa nghỉ giải lao phải uống ít thuốc giảm đau mới được.”

Hiện tại Hình Tín Hàng đang quay cảnh nữ chính hôn mê, cô nằm trên giường, mắt nhắm lại, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong người, nghe Diệp Trường Xuyên ngồi ở mép giường nói từng lời thoại. Đáy lòng bị cơn đau bụng giày vò đau đớn.

Cho đến khi đạo diễn nói: “Được rồi, qua!”

Hình Tín Hàm lập tức đứng dậy khỏi giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Trước khi rời đi, cô không quên nói với Kỳ Kỳ, “Kỳ Kỳ, dạ dày của chị không được khỏe, em giúp chị lấy thuốc ở trong xe đi, lát nữa chị sẽ uống sau.”

Kỳ Kỳ nói, “Dạ vâng!” sau đó lập tức chạy đi lấy thuốc cho Hình Tín Hàm.

Sau khi Hình Tín Hàm ra khỏi nhà vệ sinh, cô xoa bụng, kìm nén cảm giác buồn nôn lại, cau mày ngồi xuống mép giường, cầm kịch bản đọc thoại.

Kỳ Kỳ nhanh chóng mang thuốc về đưa cho Hình Tín Hàm rồi vặn nước giúp cô, Hình Tín Hàm lấy hai viên uống.

Thấy vậy, đạo diễn hỏi cô: “Tín Hàm, em sao vậy? Sức khỏe không tốt hả?”

Hình Tín Hàm cười nhẹ, cố thả lỏng người: “Không sao đâu đạo diễn, dạ dày hơi khó chịu thôi ạ, em đã uống thuốc rồi.”

Hình Tín Hàm gia nhập giới giải trí từ năm 18 tuổi, mặc dù năm nào cô cũng chăm chỉ đóng phim nhưng lúc nào cũng không nóng không lạnh, mãi đến năm ngoái, sau khi phòng làm việc ký hợp đồng với Công ty Điện ảnh Truyền hình Đông Thịnh, nguồn tài nguyên của Hình Tín Hàm bỗng trở nên tốt hơn hẳn. Suốt một năm nay, công việc của cô chưa bao giờ bị gián đoạn. Nào là quay phim, quay quảng cáo, chụp ảnh bìa cho tạp chí… Gần như không có thời gian nghỉ ngơi, cơ thể cũng vì làm việc quá sức dẫn đến ăn không tiêu, tình huống như hôm nay không phải lần đầu tiên xuất hiện, Hình Tín Hàm chẳng để ý nhiều, nếu tái phát thì uống thuốc giảm đau là được.

“Chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.”

Hình Tín Hàm nghe đạo diễn nói thế thì cởi giày, lại nằm lên giường, Diệp Trường Xuyên cũng đi tới, ngồi xuống mép giường, thấy sắc mặt cô không tốt, anh trầm giọng hỏi: “Cô có thể quay tiếp không? Hay là hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai lại quay.”

Hình Tín Hàm khẽ lắc đầu: “Không sao đâu.”

Tính tình của Hình Tín Hàm rất dứt khoát, tuyệt đối không thể để cả đoàn chờ một mình cô được, hơn nữa chỉ còn nốt cảnh này thôi là đóng máy rồi, chiều nay quay xong phim là thành công mỹ mãn. Với cả, lần này tạo hình khi về già thực sự tốn rất nhiều thời gian, nếu cô nói dừng lại bây giờ sẽ khiến công việc của cả ê-kíp bị chậm trễ.

Hình Tín Hàm cắn môi, cố gắng tiếp tục quay phim.

5 giờ chiều, quá trình quay cảnh cuối cùng kết thúc, Hình Tín Hàm thở phào nhẹ nhõm, cả đoàn phim đều tràn ngập niềm vui, cô từ từ rời khỏi giường, nói mọi người vất vả rồi, sau đó mới đi tháo trang sức và thay quần áo.

Nhưng mà cô vừa mới bắt đầu tẩy trang, cơn đau từ quanh rốn đã di chuyển xuống vùng bụng dưới bên phải, cơn đau lần này còn dữ dội hơn lần trước, Hình Tín Hàm thật sự không chịu nổi nữa, cô ngồi xổm xuống đất, đúng lúc Kỳ Kỳ đi tới, cô nàng vội vàng chạy đến chỗ Hình Tín Hàm, lo lắng nói: “Chị Hàm, bụng chị vẫn còn đau ạ? Hay là chúng ta đến bệnh viện xem thế nào đi?”



Kỳ Kỳ đỡ Hình Tín Hàm đứng dậy, cô hít thật sâu rồi thở hắt ra, đi lên phía trước, khi nghe mọi người hỏi thăm, cô cố gắng tỏ ra không sao, sau đó lên xe bảo mẫu rời đi.

Trên đường đến bệnh viện, Hình Tín Hàm đau đớn như đứng trên đống lửa, toàn thân toát mồ hôi lạnh, không nói nên lời.

Kỳ Kỳ nắm tay cô dường như sắp khóc rồi, cô nàng tự lẩm bẩm: “Sao lại nghiêm trọng như vậy được? Mọi hôm chị uống cà phê lạnh với ăn kem vẫn bình thường mà? Sao lần này lại đau bụng chứ…?”

“Hu hu hu sau này em sẽ không cho chị ăn mấy thứ đó nữa đâu…”

Sau khi đến bệnh viện, Hình Tín Hàm được nhân viên y tế đặt lên giường bệnh rồi đẩy đến khoa cấp cứu. Một y tá bình tĩnh nói: “Bây giờ bác sĩ Lâm vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, Lâm Hân, bác sĩ Tô đâu? Mau gọi anh ấy đến đây nhanh lên.”

Lâm Hân lập tức chạy đi: “Tôi đi gọi anh ấy ngay!”

Khuôn mặt Hình Tín Hàm tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại vì đau, cô mím chặt môi, phát ra một tiếng nức nở từ cổ họng, dường như sắp khóc đến nơi.

Cô không biết phải đặt tay ở đâu, chỉ muốn nắm lấy một thứ gì đó, như thể điều đó sẽ làm dịu cơn đau trong cơ thể cô, Hình Tín Hàm định nắm vào thành giường, kết quả lại vô tình nắm phải một lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp.

Đôi mắt cô chứa đầy nước, tầm nhìn cũng vì thế mà trở nên lờ mờ, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bác sĩ nam mặc áo blouse trắng và đường nét trên khuôn mặt anh.

Giây tiếp theo, nước từ khóe mắt cô rơi xuống, tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng hơn.

Tô Nam để cô nắm tay mình, sau khi y tá bên cạnh kể cho anh tình huống nghe được từ Kỳ Kỳ, anh ấn tay còn lại lên bụng cô, hỏi: “Chỗ này có đau không?”

Hình Tín Hàm cắn môi lắc đầu, tay anh di chuyển sang bên phải một chút: “Thế còn chỗ này?”

Hình Tín Hàm bị ấn đau, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại, bàn tay cô vô thức nắm chặt tay anh, mang theo tiếng khóc nức nở yếu ớt, nhỏ giọng nói, “Đau.”

“Thế này thì sao?” Anh đột nhiên bỏ bàn tay đang ấn bụng Hình Tín Hàm ra.

Cơn đau lập tức trở nên dữ dội hơn, Hình Tín Hàm nắm chặt tay của anh, tay cô run lên, lông mày nhíu lại, trên má lấm tấm mồ hôi, đau đến mức không nói nên lời.

Nhìn biểu hiện của cô, Tô Nam biết, nếu anh thả tay ra thì cô còn đau hơn lúc bị anh ấn như này.

Tô Nam nói với y tá Lâm Hân bên cạnh: “Viêm ruột thừa cấp tính, cô đưa cô ấy đi kiểm tra, chuẩn bị chút nữa phẫu thuật.”

Trước khi giường bệnh bị đẩy đi, Hình Tín Hàm nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay của bác sĩ, nhưng lúc cô định buông ra thì anh lại siết chặt các khớp ngón tay cô.

Cô nhìn anh, người đàn ông đang đeo khẩu trang, che gần hết khuôn mặt, Hình Tín Hàm chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen của anh, hốc mắt hơi sâu, đuôi mắt hình móc câu, đôi mắt xinh đẹp kia lúc nào cũng như đang cười.

Sau đó, cô nghe thấy những lời động viên dịu dàng của anh: “Sẽ ổn thôi, đừng sợ.”

 

------oOo------