Em Là Ánh Sao Của Đời Anh

Chương 39: Tà không thắng chính 04




Editor: Saki | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Sau khi Hình Tín Hàm trở lại phòng riêng, Điền Vũ Nhi ra vẻ quan tâm hỏi cô: “Tín Hàm, vừa rồi cô đi đâu vậy? Tôi và Tiểu Văn đi toilet với nhau thì phát hiện cửa mở, không thấy cô ở đó.”

Mặt Hình Tín Hàm không đổi sắc mỉm cười với cô ta, nói: “Tôi uống rượu nên hơi chóng mặt, ra ngoài hóng gió một chút thôi.”

Điền Vũ Nhi ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, “Ồ. Chẳng trách.”

Chu Sở Phong ở bên cạnh nghe Hình Tín Hàm nói như vậy, lại nhìn gò má cô đỏ bừng, anh ta vội vàng đứng dậy rót cho cô một ly nước ấm, rất thân thiết nói với Hình Tín Hàm: “Vậy cô đừng uống rượu nữa, uống ít chút nước ấm đi.”

Hình Tín Hàm lịch sự cảm ơn anh ta, Chu Sở Phong cười, “Không có gì.”

Sau đó Chu Sở Phong rất săn sóc Hình Tín Hàm, không ngừng gắp thức ăn cho cô, nhưng Hình Tín Hàm lại không thích anh ta như vậy, vì vậy cô thấp giọng nói với anh ta: “Chu Sở Phong, anh không cần lo cho tôi đâu, tôi không đói, ăn xong rồi.”

Lúc này Chu Sở Phong mới cảm thấy việc mình làm hơi quá, anh ta lúng túng buông đũa xuống.

Cuối bữa tiệc, mọi người cùng đứng dậy rời đi, sau đó lần lượt ra khỏi phòng riêng, ai về nhà nấy.

Hình Tín Hàm đang định bảo tài xế lái xe về nhà thì nhìn thấy tin nhắn Tô Nam gửi cho cô cách đây không lâu:【Gặp nhau ở quán cà phê nhé, anh sẽ chờ em.】

Hình Tín Hàm không ngẩng đầu lên, nói với tài xế địa chỉ quán cà phê. Khoảng nửa tiếng sau, Hình Tín Hàm bước xuống xe, vào cửa hàng của Đỗ Nặc Nhiên.

Đỗ Nặc Nhiên đang ở sau bếp thảo luận với bạn trai Tống Ca mấy chuyện liên quan đến việc nấu cơm, Hình Tín Hàm cất cao giọng gọi Đỗ Nặc Nhiên, chào hỏi cô ấy rồi đi lên lầu.

Hình Tín Hàm đi đến cửa căn phòng mà mình và Tô Nam thường xuyên gặp mặt, dừng bước lại, chậm rãi mở cửa ra. Hình Tín Hàm vừa thò đầu vào, bàn tay vốn đang nắm tay nắm cửa đã bị người ta bắt lấy. Tô Nam kéo cô vào trong, thuận tay đóng cửa lại. Chỉ trong nháy mắt, Hình Tín Hàm đã bị anh chặn lại.

Ban đầu cô hơi sợ, trong mắt hiện rõ vẻ hoang mang, nhưng rất nhanh Hình Tín Hàm đã lấy lại bình tĩnh, cô phồng má, thở phào một hơi, sau đó nở nụ cười với anh.

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, dáng vẻ nhanh nhẹn lại xinh đẹp, Tô Nam cúi đầu nhìn cô, vừa định ôm thì Hình Tín Hàm giơ tay quàng qua cổ anh, nhào vào lòng anh, giọng nói trong veo, mang theo vẻ làm nũng, gọi tên anh: “Tô Nam.”

Tô Nam nhớ tối nay, lúc ở trước mặt mọi người trong đoàn làm phim, cô vừa khách sáo vừa lịch sự lại có chút xa cách gọi: “Bác sĩ Tô.”

Với cô của lúc này quả là hai người khác nhau.

Anh cười khẽ, tiếng cười rất ngắn, “Ơi?”

Trong giọng nói của Hình Tín Hàm hàm chứa ý cười, cô nhẹ giọng nói bên tai anh: “Ôm một lát.”

“Em uống thêm rượu à?” Tô Nam hỏi cô.

Hình Tín Hàm lắc đầu, thành thật nói với anh: “Không ạ, lúc quay lại phòng riêng, em nói với họ là hơi chóng mặt nên không uống nữa.”

Nói xong, Hình Tín Hàm liếc thấy món tráng miệng đặt trên bàn, cô kích động “Oa” một tiếng, “Bánh ngọt!”

Tô Nam buông cô ra, cô tựa như con sóc nhỏ nhìn thấy hạt thông, lập tức thoát khỏi lòng anh, ngồi vào chỗ, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt nhỏ ngon lành.

Tô Nam ngồi xuống đối diện cô, đẩy bánh ngọt đến trước mặt cô, giọng nói mang theo ý cười, rất dịu dàng, cưng chiều nói: “Gọi cho em đó, ăn đi.”

Hình Tín Hàm lại hơi do dự, Tô Nam biết cô đang bối rối chuyện gì, nói: “Thỉnh thoảng ăn một lần sẽ không béo lên đâu.”

“Hơn nữa em thường xuyên rèn luyện thể hình, dáng người rất đẹp, đừng có lo.”

Cô chớp mắt nhìn anh, Tô Nam buồn cười, “Anh cảm thấy tối nay em uống hơi nhiều rượu, có lẽ không ăn được nhiều nên cố tình gọi bánh ngọt cho em ăn đấy.”

Mắt Hình Tín Hàm lóe sáng, cô cầm nĩa, nói với anh: “Vậy em… ăn nha?”

Tô Nam nhắm mắt đáp lại cô, gật đầu cưng chiều nói: “Em ăn đi.”

Hình Tín Hàm bắt đầu vui vẻ hưởng thụ bánh ngọt mình thích nhất, cô ăn từng miếng một, mỗi lần ăn, cái miệng nhỏ sẽ phát ra tiếng “Ưm” rất thỏa mãn. Sau khi ăn vài miếng, Hình Tín Hàm phát hiện Tô Nam ngồi đối diện đang chống cằm nhìn cô chằm chằm, khóe miệng cong cong, cô cười, sau đó đút cho anh một miếng.



Nụ cười trên khóe miệng Tô Nam càng tươi hơn, “Em cứ ăn đi.”

Hình Tín Hàm há miệng, “Ăn một miếng thôi mà.”

“Nhanh lên, anh mau há miệng ra nào.”

Anh bất đắc dĩ há miệng, để mặc cô đút bánh ngọt cho mình.

“Ngon không anh?” Hình Tín Hàm tiếp tục đút cho anh, thuận miệng hỏi.

Anh nhướng mày, vừa nhai vừa nghĩ, một lát sau mới trả lời: “Ngon lắm.”

Hình Tín Hàm vô cùng vui vẻ, đang định đút thêm miếng nữa cho anh thì Tô Nam nắm lấy cổ tay cô, Hình Tín Hàm khó hiểu ngước mắt lên nhìn anh, Tô Nam đứng dậy, tay còn lại chống lên thành bàn, cúi người lại gần cô.

Hình Tín Hàm chớp mắt, lại chớp mắt, hơi căng thẳng, cô âm thầm cắn phần thịt mềm trong miệng, trái tim đập thình thịch. Hình Tín Hàm trơ mắt nhìn gương mặt đẹp trai, đường góc cạnh rõ ràng của Tô Nam đến gần trong gang tấc.

Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên môi cô.

Hình Tín Hàm bất giác mím môi lại, chọc cho anh cười rộ lên, cô hơi xấu hổ, hỏi: “Em… trên miệng em dính gì à?”

Tô Nam thấp giọng “ừm” một tiếng.

Hình Tín Hàm định giơ tay lau miệng thì Tô Nam lại nhanh hơn cô một bước.

Khi đôi môi mềm mại của anh chạm vào cánh môi cô, đôi mắt Hình Tín Hàm lập tức mở to, cô không khỏi nín thở, cảm nhận rất rõ đầu lưỡi của anh vươn ra, nhẹ nhàng liếm sạch vệt kem dính trên miệng cô.

Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, lúc Hình Tín Hàm lấy lại tinh thần, Tô Nam đã buông cô ra, trở về vị trí của mình.

Hình Tín Hàm thở phào Tô Nam cười khẽ, không biết có phải bị dáng vẻ này của cô chọc cười hay không.

“Ăn tiếp đi.”

Mặt Hình Tín Hàm hơi đỏ, lúng túng gật đầu, “Dạ.”

.

Sau bữa tiệc đóng máy một ngày, Hình Tín Hàm đến studio để chụp poster cho bộ phim《Cái ác chiến thắng》, ngoài cô và Trần Dã – nam chính của phim thì còn có Hàn Chính Phong, người đóng vai ba của Hình Tín Hàm trong phim và mấy diễn viên gạo cội khác.

Tuy rằng trước đó Hình Tín Hàm và Trần Dã đã gặp nhau một hai lần, nhưng hai người cũng chỉ gật đầu xã giao, chưa từng nói với nhau câu nào, lần này mới xem như chính thức gặp mặt. Nụ cười của Trần Dã vẫn như gió xuân, cậu chủ động chào hỏi Hình Tín Hàm.

“Xin chào.” Trần Dã vươn tay ra, “Tôi là Trần Dã.”

Hình Tín Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng bắt tay cậu, nói: “Xin chào, tôi là Hình Tín Hàm.”

“Hy vọng mấy tháng tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

Hình Tín Hàm gật đầu: “Hợp tác vui vẻ!”

Sau khi hai người chào hỏi giới thiệu bản thân với nhau xong cũng không nói chuyện nhiều nữa, ai nấy vào phòng hóa trang thay quần áo và trang điểm. Hình Tín Hàm và Trần Dã không thân, lúc mới chụp chung, tay chân cả hai đều hơi cứng, nhưng dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, hai người chậm rãi thả lỏng, việc chụp ảnh cũng thuận lợi hơn.

Lúc nghỉ ngơi, Trần Dã mặc trang phục cảnh sát và Hình Tín Hàm cùng trò chuyện một vài đề tài, trong lúc nói chuyện, khoảng cách giữa hai người vô tình được xóa bỏ, dần trở nên thân thiết hơn, Hình Tín Hàm phát hiện Trần Dã chính là mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng rất nhiều người.

Ấm áp như ánh mặt trời, lại hài hước.

Quan trọng là cậu rất đẹp trai, sau khi khoác lên mình bộ trang phục cảnh sát, trông cậu càng chính trực hơn.

Hoàn mỹ đến nỗi gần như không thể bắt bẻ được gì.



Lát sau, Trần Dã đi đến kệ tạp chí, lấy quyển tạp chí thời trang mới phát hành rồi lại ngồi xuống.

Lúc cậu yên lặng cũng rất hấp dẫn người khác, cho dù im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu đọc sách thôi vẫn làm người ta không tự chủ được mà nhìn cậu.

Hình Tín Hàm cảm thấy nữ người mẫu trên trang bìa rất quen.

Hình Tín Hàm hơi nhíu mày, cẩn thận nhớ lại xem có phải mình đã từng gặp nữ người mẫu này ở đâu rồi không, suy nghĩ một hồi lâu, cô vẫn không nhớ ra.

Cảm giác này thật sự không thoải mái chút nào, giống như có thứ gì đó kẹt ở trong cổ họng, khó chịu vô cùng.

Hình Tín Hàm vẫn không nhịn được mà suy nghĩ, lúc này nhiếp ảnh gia bảo bọn họ tiếp tục chụp ảnh, khoảnh khắc đứng lên, trong đầu Hình Tín Hàm chợt hiện lên một hình ảnh.

Lúc cô làm người phát ngôn cho nhà hàng Meet đã từng gặp Trần Dã một lần ở đó, lúc ấy cậu nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao gầy đi ra khỏi nhà hàng.

Lúc ấy Hình Tín Hàm đã cảm thấy người phụ nữ nắm tay Trần Dã rất quen mắt, bây giờ mới đột nhiên nhớ ra cô ấy là ai.

Nữ người mẫu trên trang bìa quyển tạp chí mà Trần Dã đang cầm trên tay là Hà Nghệ Băng.

Hình Tín Hàm nhướng mắt nhìn Trần Dã, suy nghĩ một lát, âm thầm cảm thán.

Chạng vạng tối mới chụp ảnh xong, những phần việc còn lại các diễn viên không cần quan tâm, Hình Tín Hàm lái xe về nhà, vừa dừng xe lại thì chuông điện thoại của cô vang lên.

Cô nhìn tên người gọi đến, vừa ấn nghe máy, vừa đi vào trong nhà: “Nặc Nhiên.”

Đỗ Nặc Nhiên ở bên kia nói: “Tiểu Hàm, có người muốn nói chuyện với cậu.”

Hình Tín Hàm mơ màng: “Hả? Ai vậy?”

Một giây sau Hình Tín Hàm nghe thấy có một giọng nói lạnh lùng vang lên ở đầu bên kia: “Chào cô Hình, tôi là chồng sắp cưới của Tiêu Miểu.”

Hình Tín Hàm vẫn chưa kịp phản ứng, “Hả…Hả?”

“Tôi nói chuyện điện thoại với cô là vì muốn mời cô ngày kìa tới dự tiệc sinh nhật của Miểu Miểu. Lẽ ra tôi nên mời gửi thư mời cho cô, nhưng vì bản chất công việc của cô, tôi vẫn lựa chọn thông qua cách này để mời cô tới, thứ lỗi cho tôi nhé.”

“Không biết… Hôm đó cô Hình có thời gian không?”

Hình Tín Hàm chợt hiểu ra, “À” một tiếng, cười nói: “Tôi rất vinh hạnh khi được mời tham gia tiệc sinh nhật của Miểu Miểu, hôm đó tôi sẽ tham gia.”

“Cảm ơn cô rất nhiều.” Người đàn ông nói xong thì đưa điện thoại cho Đỗ Nặc Nhiên. Đỗ Nặc Nhiên không nhịn được châm chọc anh ta với Hình Tín Hàm, nói: “Mình bảo anh ta để mình hỏi cậu cũng được, nhưng anh ta không đồng ý, dù thế nào cũng phải tự mình mời.”

Hình Tín Hàm cười, nói: “Có lẽ anh ấy cảm thấy tự mình mời sẽ có lòng hơn.”

Nói xong cô lại cảm thán nói: “Không tệ lắm nhỉ.”

“Cái gì không tệ lắm?”

“Chồng sắp cưới của Miểu Miểu cũng không tệ lắm.”

Đỗ Nặc Nhiên đột nhiên nở nụ cười, trêu cô: “So với bác sĩ Tô của cậu thì sao?”

Hình Tín Hàm: “…”

“Cái này vốn không thể so sánh được.” Hình Tín Hàm nghiêm túc nói: “Ở trong lòng mình, không ai có thể thay thế Tô Nam cả.”

 

------oOo------