Em Là Bảo Bối Daddy Cưng Chiều Vợ Trẻ

Chương 10: Chúng Ta Kết Hôn!






Chiếc ô tô đen bóng loáng lao đi trên đường, trong xe một cô gái một thân đồng phục xộc xệch mặt đầy vết thương, tóc tai rối bời hoàn toàn ngược lại người đàn ông bên cạnh áo vest chỉnh tề sang trọng lịch lãm, Lam Linh nhìn Trương Ngan bằng đôu mắt tò mò
-Chú có chuyện gì muốn nói?
-Chú?
Trương Ngạn kinh ngạc hỏi lại lần nữa, anh không tin vào tai mình cái gì mà chú? Nhìn Trương Ngạn này đây giống người đàn ông trung niên đầu hai thứ tóc râu ria lổm chổm lắm sao? Hơn nữa, thế nào mà đột nhiên lại xưng hô kiểu đó? Con gái vốn là thứ sinh vật với bộ não và tư duy như vậy sao? Lam Linh nhìn bộ dáng của Trương Ngạn thì gật đầu chắc nịch giống như khẳng định
-Họ nói Trương Ngạn gần bằng tuổi chú của tôi, chú tôi năm nay mới chỉ 37 tuổi
-Thế họ nói tôi bao nhiêu tuổi?
Lam Linh mơ hồ lắc đầu:
-Cũng không biết nữa, họ không nói rõ chỉ nói kém chú nhà tôi vài tuổi.

Mà này nếu như vậy thật xem ra chú rất trẻ đấy!
Trương Ngạn nghe vậy lập tức không hài lòng, rời ánh mắt nhìn đường sang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lạng kia, đưa bàn tay bóp nhẹ đôi bé như chiếc bánh bao trắng hồng ấy vậy mà có người dám để lại trên đó vết thương thâht biết cách khiến Trương Ngạn anh khó chịu, anh mang ý cười trong giọng nói nhắc nhở cô
-Nếu họ không nói em cũng không biết tôi bao nhiêu tuổi? Ngoài cái mác Trương tổng em biết tôi là ai?
-Con trai Hiệu trưởng Hạ!
Lam Linh nhanh nhảu trả lời rồi đắc ý lắc lắc đầu, Trương Ngạn đưa tay gõ lên trán cô
-Cái đó ai chẳng biết

Oh một tiếng, nhắc tới Hiệu trưởng Hạ là mẹ anh bà ấy cũng rất trẻ xem ra gia đình này gen ma cà rồng, lão hoá ngược được truyền nối rất tốt, hơn nữa gen cũng vô cùng trội dù mẹ hay con cũng đều đẹp đến mức khiến người khác không tự chủ được mà ngắm nhìn, Lam Linh chăm chú nhìn Trương Ngạn quan sát cách anh lái xe trên người là bộ vest đen sang trọng lịch lãm chiếc cà vạt màu xám được thắt ngay ngắn trên cổ đúng là có gu thẩm mỹ, anh chỉ điều khiển vô lăng bằng một tay vừa nhìn liền biết một quý ông thành đạt, một tổng tài đích thực
-Mắt em có hình trái tim đó!
Giọng nói trầm ấm làm Lam Linh giật mình ngại ngùng, kéo cô lại thế giới thực tại, Lam Linh chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn nhìn thẳng về phía trước
-Rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói?
-Chuyện của chúng ta!
-Chúng ta?
-Đúng
Lam Linh nghi hoặc nhìn anh, ngược lại Trương Ngạn vẫn chẳng có gì thay đổi, từ trước tới giờ cô gặp anh anh chỉ có hai thái độ duy nhất nếu không phải trêu ghẹo cô chính là thái độ bình tĩnh, không mặn không ngọt vô cùng khó đoán này khiến người ta không biết anh tiếp theo sẽ làm gì.

Nhưng trong việc này Lam Linh hiểu được phần nào chắc chắn có liên quan đến bài báo đó, chỉ là bây giờ cô cũng không biết phải làm thế nào biết rằng là do Lục Lam Anh lên kế hoạch hại cô nhưng biết thôi thì làm được gì? Căn bản không ai tin cô cả nếu bây giờ Trương Ngạn đưa ra một cách giải quyết tốt cô chắc chắn làm theo, ít nhất cũng còn hơn một mình một chiến tuyến
-Là mấy bài báo đó đúng không? Vậy anh nói xem chúng ta phải làm thế nào đây?
Trương Ngạn nhìn cô hài lòng vô cùng, anh biết tại sao cô bé này lại hợp tác như vậy cô từ trước tới giờ đối với anh luôn vô cùng dễ đoán
-Chúng ta kết hôn đi! Như vậy chính là cách tốt nhất
-KẾT HÔN?
Lam Linh bây giờ không chỉ còn đơn giản là bất ngờ hay sửng sốt mà chính là kinh hãi! Cô nghĩ ra rất nhiều phương án nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới anh lại đưa ra cái cách này, kết hôn nói cưới liền cưới sao? Cứ làm như vấn đề đi mua một cái bánh vậy, kết hôn là chuyện cả đời nói ra dễ dàng như vậy sao?

-Tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng em suy nghĩ thức thời một chút bây giờ bài báo đó cả nước đều đọc thiếu nữ như em sau này làm sao bước ra khỏi vũng bùn đó, hơn nữa bây giờ em bước chân về Lục gia không có chút danh nghĩ như vậy cộng với chuyện sáng nay tôi nghĩ bố em sẽ không tiếc mà đánh gãy chân em.

Tôi nữa, chính tôi lấy đi lần đầu tiên của em, cũng tại tôi mà em mới vương vào mớ hỗn độn này nên em chỉ cần nghe tôi, tôi có thể giải quyết giúp em
-Được, chúng ta kết hôn!
Trương Ngạn sửng sốt trợn mắt nhìn cô:
-Em dễ dàng đồng ý như vậy?
-Bây giờ đi với anh là tốt nhất tôi muốn ra khỏi nhà họ Lục rất lâu rồi.

Vậy từ bây giờ tôi là Trương thiếu phu nhân rồi sẽ không cần sợ ai nữa, 19 năm qua tôi chịu đựng bao nhiêu bọn họ phải trả đủ!
Trương Ngạn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô “thật giống”, anh mỉm cười xoa đầu cô
-Được thiếu phu nhân, chúng ta tới trung tâm thương mại trước
Trung tâm thương mại tấp nập người ra vào, vừa nhìn là biết được nơi này chỉ dành cho những người có tiền, nói là tiểu thư của Lục gia nhưng Lam Linh chưa một lần được đến đây nói gì là mua mấy đồ xa xỉ như vậy, thấy Trương tổng vừa bước vào nhân viên trên dưới lớn nhỏ đều nhanh chóng xếp thành hai hàng gập người cung kính, đồng thanh “Trương tổng”, một người đàn ông tay cầm tập giâyd tờ sổ sách nhanh chóng đi tới
-Lão đại, doanh thu quý này tăng 3,7% so với quý trước, một số khu vực chưa gửi tới báo cáo doanh thu tháng...
Trương Ngạn quay sang nhìn người đàn ông, phẩy tay
-Tôi không tới để kiểm tra, quay trở lại hoạt động bình thường

-Dạ!
Mọi người lập tức giải tán quay lại nơi làm việc của mình, Lam Linh bước theo anh không khỏi trầm trồ anh dẫn cô thẳng đến khu vực mua đá quý
-Trương tổng, hôm nay anh muốn dây chuyền hay khuyên tai ạ? Là tặng đối tác hay Trương phu nhân?
-Nhẫn, cho vợ của tôi
Nhân viên bán hàng khựng lại một chút, Trương tổng mua nhẫn cho vợ sao? Chẳng lẽ là cô gái trên báo, nhân viên nhanh chóng lấy ra những mẫu mới nhất đắt đỏ nhất cũng không quên liếc qua người con gái được Trương tổng nhìn trúng.

Một thân đồng phục, Trương tổng hoá ra lại thích thể loại thỏ trắng ngây thơ non tơ này, nhưng nhìn qua một lượt thật không đúng lắm cô gái kia nhìn qua có vẻ hơi lôi thôi lại còn bị thương như vậy rốt cuộc là như thế nào? Lam Linh chưa dồn tâm trí quan tâm đến những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trước mặt mà chỉ nhìn chằm chằm Trương Ngạn
-Trung tâm thương mại này là của anh sao?
Nhân viên nghe câu hỏi ngu ngơ này từ Lam Linh không thể che nổi ý cười, có gì đáng cười chứ sao cô biết được trước giờ đâu có ai nói cho cô, không biết thì hỏi có gì phải cười
-Em thích sao? Thích thì anh tặng cho em xem là quà cầu hôn!
Nhân viên giật mình nhanh chóng cúi gập người lễ phép cung kính với Lam Linh khiến cô vô cùng ngại ngùng
-Trương thiếu phu nhân!
-Không cần không cần
Lam Linh bối rối không biết nên làm thế nào, Trương Ngạn bật cười lôi kéo cô tay chỉ chỉ vào nhưng chiếc nhẫn lấp lánh trên mặt kính, khiến cho nhân viên ngây người Trương tổng hoá ra cười lên lại đẹp trai như vậy, trước giờ từng thấy Trương tổng cười với bất kỳ ai lúc nào cũng như tảng băng lớn tới đâu cũng đều khiến người khác rét run hoá ra đàn ông đều như vậy ra đường có thể là hổ nhưng ở nhà lâhp tức biến thành chú mèo con đáng yêu, haizzz nhưng dù thế nào phận làm nhân viên cũng chỉ dám quan sát từ xa.

Lam Linh nhìn một vòng chẹp chẹp miệng
-Em không thích? Vậy nói xem em thích như thế nào anh gọi người thiết kế cho em
Lam Linh vội vàng xua tay

-Không, không phải.

Chỉ là trước giờ đều đi mua nhẫn bạc chưa từng lựa chọn mấy thứ này nên chẳng biết chọn cái gì!
-Vậy thì nhìn kỹ một chút
Ngắm nghía một hồi Trương Ngạn cầm lên một chiếc nhẫn đính mặt kim cương được tạo hình tinh tế, nhỏ nhắn nhìn vừa dễ thương nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng đắt tiền của kim cương, anh cầm lên đeo lên ngón tay nhỏ nhắn của cô
-Cái này rất hợp với em
-Xìiii...!đường đường là một daddy chính hiệu chỉ dám mua viên nhỏ xíu thế này xem ra là một tên đại keo kiệt!
Trương Ngạn nhíu mày, nhưng vẫn chiều theo ý của cô
-Vậy lấy viên to nhất
Lam Linh giật mình quay sang cười hì hì:
-Đùa, tôi đùa đấy cái này tôi rất tính không khoa trương chút nào, nhưng có điều hơi rộng rồi, thế này bị rơi ra tôi sẽ khóc 3 ngày 3 đêm mất
Trương Ngạn trìu mến nhìn cô, nâng ngón tay ngõ nhẹ vào chóp mũi nhỏ nhắn kia, nhóc con này thật nghịch ngợm, ở bên cũng không hề nhàm chán
-Lấy cái này nhỏ hơn một chút, người gì mà tay nhỏ như vậy
-Tay anh to chứ không phải tay tôi nhỏ
Trương Ngạn cười càng tươi ánh mắt càng cưng chiều nhìn cô, cô gái nhỏ này bướng bỉnh thật chẳng bao giờ chịu thua anh cây nào, đúng sai nhất quyết cãi đến cùng, anh cũng chẳng con cách nào chỉ lắc đầu cười trừ
-Ừ là do tay anh to