Em Là Bảo Bối Daddy Cưng Chiều Vợ Trẻ

Chương 45: Phần Ngoài Kế Hoạch






Lam Linh gối đầu trên đùi Trương Ngạn, ngắm nhìn tấm thiệp mời trên tay.

Rất xinh đẹp sang trọng, nhưng nó lại không mang đến cho cô cảm giác thích thú mà ngược lại càng bất an, khó chịu hơn, lông mày cô khẽ cau lại, suy nghĩ ngổn ngang.

Trương Ngạn đọc tai liệu, ngón tay vẫn luồn qua mái tóc cô mà trêu đùa, lại vô tình thu được hành động đó vào mắt, anh bỏ tài liệu cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô
-Lại lo lắng chuyện gì rồi?
-Tấm thiệp này.

Thật ra mỗi lần tham gia tiệc nhà họ Lục đều xảy ra chuyện, em không có thiện cảm lắm với bữa tiệc này
Đúng như vậy thật, mỗi lần dự tiệc nhà họ Lục ít nhiều Lam Linh đều gặp chuyện, tư tưởng đều phòng cũng do đó mà hình thành trong cô Trương Ngạn cũng hiểu được nỗi bất an của Lam Linh, thật ra không phải anh không lo lắng, nhưng anh lại không muốn nói ra sẽ khiến cô bất an theo, hoá ra bây giờ cô tự dự cảm được rồi.

Lam Linh xoa xoa má anh bắt đầu nịnh nọt
-Anh, chúng ta có thể không tới không?
-Được, nếu em không muốn thì sẽ không đi nữa!
Trương Ngạn nhìn cô cưng chiều cũng không đắn đo mà gật đầu đồng ý.

Dù bữa tiếc đó chắc chắn sẽ bàn tới chuyện làm ăn lớn nhỏ của anh, nhưng nếu cả anh và cô đều cảm thấy gì đó không an toàn thì sẽ không cần tới, so với dự án lợi nhuận tiền nhiều bao nhiêu nhưng không có cô bên cạnh cũng chẳng còn nghĩa lý gì, trước kia đã một lần do sai sót của anh bây giờ anh nhất định không để điều đó xảy ra nữa.


Lam Linh không nói chỉ nhìn anh cười hạnh phúc, ngồi dậy đặt lên môi anh nụ hôn như lời cảm ơn cho tình cảm của anh dành cho cô.
Bên này, Trần Hạo đang ngồi trên ghế lắc lắc cốc rượu trong tay, Lục Lam Anh như một con rắn mà quấn lấy anh, giọng nói tự mãn pha chút lẳng lơ
-Kế hoạch đã chuẩn bị cả rồi, thiệp mời cũng đã gửi đi.

Đại bàng muốn thưởng em thứ gì đây?
Trần Hạo đẩy Lục Lam Anh khỏi cơ thể mình đứng dậy, rót một cốc rượu tiến tới đặt vào tay cô ta:
-Đừng cứ đòi quấn lấy tôi như thế.

Uống rồi ngủ đi, tôi có việc cần đi
-Đại bàng anh bây giờ rời bỏ trần thế phàm tục sao? Tu tiền à, hay lại giàng buộc trái tim trên cơ thể tiểu bạch thỏ nào rồi?
-Không phải việc của cô!
Trần Hạo vứt lại câu nói ngắn gọn, lạnh lùng rồi rời đi để lain Lục Lam Anh một thân đồ ngủ quyến rũ lớ ngớ không biết phải làm gì, tắm rửa xịt nước hoa gội đầu mọi thứ chuẩn bị cho anh ta rồi mà anh ta cứ vậy bỏ đu sao? Trần Hạo nhấc điện thoại gọi cho Hàn Hàn:
-Alo Hàn Hàn, xong chưa anh tới đón em
-Được rồi, anh cứ tới đi!
Hàn Hàn hôm nay tham gia buổi học thêm năng khiếu đàn ở học viện, dù sao trước kia cô cũng có ước mơ làm cơ sĩ có thể trên sân khấu mặc một chiếc váy xinh đẹp, rực rỡ nhưng lại thuần khiết, thoát tục tự đánh đàn bằng những ngón tay thon dài của mình tự hát.

Cảnh tượng đó trong suy nghĩ của Hàn Hàn rất đẹp, hơn nữa sau này không phải sẽ tới ở cùng Trần Hạo sao? Hàn Hàn này chính là muôn luyện tập thật tốt, sau đó đợi đến khi có cơ hội sẽ có thể trình diễn cho Trần Hạo xem dưới hình ảnh cô hằng mơ ước đó.


Chỉ cần nghĩ tới đã khiến cô gái nhỏ có thêm bao nhiêu động lực mà hăng say tập luyện, thật ra Hàn Hàn chính là một cô gái xinh đẹp tài năng hoạt bát, chỉ tiếc là lớn lên trong một gia đình như vậy, thiếu sự quan tâm, trau dồi thì tài năng nào cũng sẽ mai một thôi.
Rất nhanh Trần Hạo đã có mặt ở cổng học viện, vừa đợi một lúc liền thấy Hàn Hàn bước tới,dáng người nhỏ bé giữa đám đông toát lên sự cô đơn khó tả.

Anh đưa tay vẫy về phía Hàn Hàn, cô lập tức bị hành động đó thu hút mỉm cười chạy về phía Trần Hạo
-Anh đợi em lâu chưa?
-Không có anh vừa mới tới.

Đi đưa em đi mua đồ mới, anh kêu người chuẩn bị phòng cho em rồi, mua thêm chút đồ làm được
Hàn Hàn ái ngại nhìn Trần Hạo, cúi mặt lý nhí:
-Chắc là không cần đâu, em không có tiền.

Hai người họ khoá hết thẻ của em rồi
Trần Hạo nhăn mặt, búng nhẹ một cái vào trán cô.

Con bé này cũng sòng phẩng vậy cơ à? Không có tiền cũng sẽ không nghĩ đến là dùng tiền của anh sao?
-Anh có cho em mượn, có tiền thì trả lại cho anh

Thấy Hàn Hàn vẫn còn ngập ngừng, Trần Hạo không chần chừ một mực kéo cô lên xe.

Từ học viện đi khoảng hơn 10 phút là tới trung tâm thương mại rồi, Trần Hạo đút tay vào túi quần nhìn trung tâm thương mại vừa lớn vừa sang trọng trước mắt lại nghĩ tới Trương Ngạn, Trần Hạo này nhất định không để người hại chết bố của mình được vui vẻ, sung túc sống phần đời còn lại đâu.

Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì lại bị giọng nói của Hàn Hàn kéo ra
-Anh nhìn gì vậy? Ân hận rồi à?
-Đang nghĩ xem bắt em gán nợ bằng cách nào
Trần Hạo nhìn theo bóng người một thân khoác đồng phục tung tăng trước mặt, bất giác trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ, cảm giác thích và chịu trách nhiệm rốt cuộc giống nhau hay không? Khi anh và Hàn Hàn ở cùng nhau liền quên đi rằng mình thích Lam Linh? Rốt cuộc là thế nào?
Hai người một trai một cái oanh tạc của khu mua sắm, váy áo quần giày dép tất cả mọi thứ con gái cần đều lấy vào, kể cả những thứ Hàn Hàn nói không cần Trần Hạo cũng vẫn lấy vào.

Đến cuối cùng thì không còn tay để cầm nữa, qua tầng siêu thị Hàn Hàn nhanh trí mượn thêm một chiếc xe đẩy, túi lớn túi bé đều cho vào đó.
-Anh nghĩ xem, ai mà mua quần áo giày dép lại đẩy một xe thế này chứ, làm như mua rau vậy haha...
Vừa cười sảng khoái, nụ cười liền lập tức vụt tắt trên môi cô, ánh mắt Hàn Hàn nhìn đống quần áo vừa ân hận lại có chút xót xa, Trần Hạo cũng vì vậy mà nhịn được mỉm cười xoa đầu cô
-Sao vậy?
-Đang nghĩ đến khoản nợ em nợ anh, sau này làm sao mà trả?
-Quán cà phê của anh vừa vặn thiếu một nhân viên đứng quầy thanh toán, em không lười biếng thì tới đó làm!
Hàn Hàn mắt sáng bừng, trước giờ cô đều muốn như bao sinh viên khác vừa học vừa làm, như vậy thật có trải nghiệm lại có thể tự tay kiếm ra tiền, nhưng tiếc là mỗi lần Hàn Hàn nhắc tới chuyện đó liền bị ba mẹ gạt phăng đi, một mực bắt cô chút tâm học hành, bây giờ thì có thể rồi
-Thật sao?
-Thật! Đi thôi vào siêu thị, hôm nay anh Hạo sẽ đích thân làm cơm mời em
-Được!

Hai người vui vẻ cười cười nói nói đẩy xe vào siêu thị, chọn tới chọn lui, trái đất thật tròn không biết duyên số thế nào lại chạm phải Trương Hàn cùng Lam Linh, hai cô gái vừa thấy nhau liền diễn một màn ồn ào, người ta nói hai người phụ nữ cộng với một con vịt thành cái chợ quả không sai
-Uầyy...!Hàn Hàn hai người lén mua đồ nhậu nhẹt mà không rủ tớ đó nha
-Không có, là Trần Hạo mua đồ về nhà nấu ăn.

Hôm nay tớ mua đồ chuyển tới đó....chuyện đó nói với cậu rồi mà!
Hàn Hàn biết rõ Lam Linh có ý trêu chọc mình liền đỏ mặt, hích hích vào tay cô.

Hai người đàn ông thì khác, mỗi người đều mang một ý niệm riêng, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh mà mỉm cười với nhau, kiểu dùng cảm xúc xã giao để che giấu tâm niệm bên trong này giống như hai con sói đầu đàn lạnh lùng chào nhau trước cuộc hỗn chiến vậy.

Trương Hạo cảm thấy không khí có chút kì quái liền buông một câu trêu chọc
-Hai người nhìn thế nào cũng giống một đôi tình nhân
-Trương tổng, chúng ta đều là đàn ông trêu chọc dễ dàng con gái da mặt mỏng, anh xem Hàn Hàn mặt sắp thành củ cà rốt rồi
Lam Linh vừa nghe nói liền nhìn mặt Hàn Hàn, đúng là sắp thành củ cà rốt rồi, thộ vẫn nên để đôi tình nhân mới không gian riêng tư vun đắp tình cảm, cô khoác lấy tay Trương Ngạn kéo đi
-Chúng mình không thèm làm kỳ đà cản mũi hai người nữa.

Đi thôi anh!
Lam Linh kéo anh đi, khoảnh khắc Trương Ngạn lướt qua vai Trần Hạo vẫn kịp thì thầm lại một câu
-Tôi thích hình xăm trên tay anh!
Trần Hạo cau mày, nhìn hình xăm đại bàng ở tay mình, anh ta nói vậy là có ý gì, liệu thân phận của anh đã bại lộ rồi? Hay chỉ đơn giản là câu nói bâng quơ? Nếu thì là câu nói bâng quơ cũng để người ta phải đau đầu suy nghĩ như vậy, tên Trương Ngạn này đúng là một tên cáo già