Em Là Bảo Mẫu Của Anh

Chương 18: Cuộc Cá Cược Hãm Hại Của Âu-Bích




Nghe được câu nói châm biếm ấy của Bích Kiều, có lẽ Vũ Trương nhà ta đang rất tức giận. Nhưng cũng nhờ có Vỹ Kỳ bịt miệng của Vũ Trương lại nên cậu chẳng nói được lời nào!

Đường Thy chán nản ngồi ăn kế bên cạnh Vỹ Kỳ. Làm cho Bích Kiều càng căm phẫn nộ.

Ăn xong, Vũ Trương nằm ngủ trên giường của Vỹ Kỳ rất ngon lành. Vỹ Kỳ vào thấy nói:

- Ê, mày đến thăm người bệnh mà mày giành giường của người bệnh ngủ là sao?

Vũ Trương mệt mỏi nói:

- Thì mày nằm dưới đất đó!

Nghe Vũ Trương nói mà Vỹ Kỳ may xíu là xỉu luôn rồi! Đã giành giường ngủ của cậu lại còn bắt cậu phải ngủ ở dưới đất, là sao?

Trong lúc như thế này, chỉ còn cách là phải giành lại giường, nhưng lấy lại bằng cách nào? Khi Vũ Trương nằm ôm hết cả một chiếc giường rộng lớn, không chừa một chút nào!

Vỹ Kỳ chán nản làm theo lời của Vũ Trương. Cho Đường Thy chuyển vào phòng của Bích Kiều ngủ, còn cậu nằm dưới đất ngay chỗ của Đường Thy.

Khoan...

Bích Kiều từ đầu đã ghét cay, ghét đắng Đường Thy rồi. Nhưng hôm nay lại ngủ chung nữa chứ! Đúng là:

Ghét của nào trời cho của ấy!!!

Nhưng trong câu chuyện của bộ tứ mười bảy tuổi này, lại có một người đã đánh hơi thấy sự lũng đoạn, rắc rối của Vỹ Kỳ, Đường Thy, Bích Kiều, và Vũ Trương. Đó chính là Âu Bá Phong.

Cậu ta là người chuyên hai mặt, nhưng lại lấy được vợ của một tập đoàn lớn. Thật khủng khiếp!

Cốc cốc cốc...

Bá Phong gõ cửa phòng của Bích Kiều lúc đã khuya lắm rồi! Đợi một hồi lâu, cậu quyết định đi, nhưng cánh cửa lúc này mới bật mở.

- Cái gì vậy?

Bích Kiều rối răng đứng trước mặt của Bá Phong.

Nói chuyện một lát! - Âu Bá Phong nói xong liền đi thẳng lên sân thượng, Bích Kiều cũng đi theo sau.

- Chuyện gì?

Đến sân thượng, Bích Kiều khoanh tay trước mặt của Bá Phong nói. Âu Bá Phong cười nhẩm:

- Có phải em ghét nhỏ Đường Thy không?

Bích Kiều nghe thấy, cười hách nói:

- Vậy sao hả?

- Có cần... Anh xử không? Chỉ cần em đưa anh tiền là xong. Cỡ hai mươi triệu là được!

Bích Kiều nhìn thẳng vào mắt Bá Phong, nghe rõ từng chữ.

- Lỡ anh không làm được thì sao? Đây, tôi đồng ý. Cầm đỡ năm triệu đi rồi tính tiếp!