Em Là Bảo Mẫu Của Anh

Chương 63: Thân Phận Cũ




Chỉ trong chốc lát, một cú đấm của Vỹ Kỳ đã làm cho hắn ngã sầm xuống, cậu đứng dậy nhìn tên Brian nằm trên sàn nói:

- Ngươi làm ta nằm hơi mỏi đấy! Hở... Đường Thy!!!

Vỹ Kỳ thấy Đường Thy cầm súng đứng nhìn cậu, cậu liền chạy lại ôm lấy cô nói:

- Em có sao không? Làm sao em lên đây được vậy?

- Tôi bay lên.

Bay lên!??

Vỹ Kỳ khó hiểu nói:

- Làm sao em có thể?

Đường Thy liền chìa chiếc cánh ra và nói:

- Do cái này! Mà cậu có bị thương gì không?

- À, không.

Nghe được câu trả lời, Đường Thy im lặng tiến về phía Brian, lấy dây thừng trói lại. Song, cô lại chỗ người lái, chĩa súng vào hắn và nói:

- Ngươi cứ lái máy bay đến London, nhanh lên!

Nói xong, Đường Thy đi đến khu bếp, tìm một thứ gì đó để ăn. Cô lấy rổ bánh mì. Cô chia cho mọi người, kể cả Brian, cô cũng cho nốt.

Sáng hôm sau, máy bay cũng đã đến nơi. Tại sân bay, khi Đường Thy và Vỹ Kỳ bước xuống, đã có một tốp người mặc áo đen đứng chờ sẵn. Ngầu lòi!!! Swish nhìn cô nói:

- Kế hoạch hay lắm, không uổng công ta dạy dỗ! Tốt lắm, Ace!

Đường Thy cười nhếch, nói:

- Đương nhiên rồi! Phải lấy lại những gì chúng ta đã mất chứ!

Swish nghe vậy, cưới lớn nói:

- Cô tưởng vậy là hết đúng không? Cô lầm rồi! Chian, đem bọn họ ra đây!

Nghe hiệu lệnh, Chian kéo Tứ Nam, Trân Trân, Vũ Trương, Bích Kiều, A Linh ra một cách không hề nhẹ nhàng chút nào cả. Vỹ Kỳ thấy vậy nói:

- Swish, sao ông dám?

- Ngươi im đi. Để tôi, ngươi chả là gì với họ, đừng nói gì hết

Đường Thy quát vào mặt của Vỹ Kỳ. Nói tiếp:

- Swish, tại sao?

- Tại sao à? Có phải cô là người để lại mật mã để chỉ chỗ bọn người này tới nơi bọn ta hẹn không? Cô có biết xém tí nữa mấy con chuột này đã làm phá kế hoạch của chúng ta, nếu không có ta, những con chuột này cô nghĩ nó còn sống à?

- Tôi...Tôi xin lỗi! Swish, hãy thả họ ra đi.

- Nghe đơn giản nhỉ? Cô có biết tôi là ai không?

Đường Thy liền khó hiểu với câu hỏi của Swish, cô nói:

- Đương nhiên ông là Swish, dẫn đầu băng Borl rồi.

Bỗng phút chốc yên lặng hẵng, không một ai nói gì cả.

"Đường Nam"

Hả?!?

- Tên tôi là Đường Nam. Tôi là anh trai của cô đấy, Đường Thy.

Cái gì?!? Sao... Sao có thể?

Mọi người vô cùng bất ngờ, Đường Thy nói:

- Sao anh biết?

- Có phải ngay trên ngực của em có một vết bớp đúng không?

- Đúng.

- Đó là dấu hiệu của mẹ làm cho chúng ta đấy! Bất ngờ không?