Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 126: Chúng ta chia tay đi




- Này, đừng bảo đằng kia là bạn trai của cậu nhé, thế mà cậu bảo anh ta tốt nhất trên đời đấy à? Có phải là cậu bị mù rồi không đấy?

Hiểu Lam không muốn bạn mình đã đau càng thêm đau nhưng lại vô ý nói ra

- Phương Ly, mình…mình…xin…lỗi…

- Anh ấy…không…

Giá mà cô có thể thốt lên câu "không phải anh ấy", nhưng mà…

Là vì cô quá ngu ngốc sao? Hay là quá ngây thơ tin vào những lời ngọt ngào anh nói.

Lâm Hạo lao đến bên cô không muốn trễ dù chỉ một giây

Ánh nắng chiều còn sót lại bao phủ cơ thể run rẩy khiến cô giống như nàng tiên cá trong thời khắc sắp sửa tan ra thành bọt biển.

Cuộc đời anh chưa bao giờ thấy sợ hãi như thế, sợ rằng không níu giữ lấy thì cô sẽ biến mất trước mặt anh.

- Chuyện này anh sẽ giải thích cho em, không giống như những gì em nghĩ và đã thấy đâu.

Nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống, chà xát vào trái tim yếu ớt của Phương Ly, cô lấy hết hơi sức của mình mà mở miệng

- Lâm thiếu gia, hóa ra xưa nay anh vẫn dùng miệng lưỡi của mình theo đuổi con gái, đến tận khi bị bắt quả tang vẫn thế, vậy mà tôi còn ngu ngốc tin …tin là anh thật lòng với tôi…

- Anh đã nói mọi chuyện không phải thế…anh…- Lâm Hạo chưa thể bình tĩnh lại được

- Nói tôi biết, người con gái hôm đó anh ôm trong văn phòng hội học sinh là chị ta đúng không? - Bờ môi cô run rẩy

- Anh không muốn giấu em nữa, đúng là vậy nhưng anh không cố ý gạt em.

Bàn tay anh định chạm vào cô thì liền bị cô hất ra, nước mắt cô rơi càng nhiều hơn

- Vậy chị hai Ân Ân có phải chị ấy không? Phải hay không?

Không phải, không phải, Lâm Hạo em cầu xin anh hãy nói là không phải đi, xin anh đấy…

Anh biết sự thật sẽ làm cô đau đớn nhường nào, nhưng anh không cách nào gạt cô thêm nữa

- Phải, là cô ấy, nhưng tụi anh…

Đáng tiếc lời giải thích của anh đã bị giọng nói khác quá ngang

- Phải thì được rồi, nói về tài năng qua mặt người khác tao còn phải học hỏi mày đấy…

- Là mày sắp đặt đúng không? Mày thật quá đê tiện! Mày nghĩ dùng thủ đoạn đê tiện này thì Phương Ly sẽ hận tao mà quay về bên mày sao? Tao nói cho mày biết, người Phương Ly yêu là tao, mãi mãi vẫn là như vậy…

Lồng ngực như vừa bị một cơn gió lạnh buốt thổi qua, nhưng anh vẫn cố gắng làm ra vẻ như đang nghe một chuyện quá đỗi nực cười

- Vậy sao? Nhưng so với mày tao mới là người sẽ đem đến cho cô ấy niềm vui và hạnh phúc. Còn mày, hãy nghĩ lại xem, vì mày cô ấy đã phải khóc bao nhiêu lần rồi.

Những ngón tay nắm chặt của Lâm Hạo buông lỏng dần, anh bất lực nhận ra bản thân mình không có cách nào phản bác lại.

Đúng vậy, trước kia, thậm chí là từ lúc quen anh đến giờ cô đã phải chịu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần và rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần.

Thậm chí giờ đây nhìn cô đau đớn như thế anh cũng chẳng cách nào xoa dịu được.

- Hóa ra…từ khi chị ấy trở về hai người vẫn lén lút hẹn hò, thân mật tình cảm với nhau, xem tôi như con ngốc mà xoay vòng hết lần này đến lần khác. - Phương Ly lui dần, lui dần về phía sau, nước mắt phủ khắp khuôn mặt

- Không phải... em…nghe anh giải thích đi.

- Đồ tồi, anh còn muốn giải thích cái gì, chúng tôi ba người sáu con mắt đều nhìn thấy rất rõ ràng. - Hiểu Lam tức tối đứng ra phía trước, dang tay ngăn không cho anh đến gần cô

- Cô là ai, tránh ra!

- Tôi là bạn thân từ nhỏ của Phương Ly. Phương Ly tốt như vậy, sao anh lại gạt bạn ấy chứ? Anh có còn là người không? Loại đàn ông bắt cá hai tay như anh nên cút khỏi Trái Đất cho nó trong sạch.

Cho dù tất cả người trên thế gian này đều phỉ báng anh cũng không sao, chỉ cần cô tin anh là được.

Cô muốn rời khỏi đây, muốn rời khỏi cơn ác mộng này

- Làm bạn gái anh nhé! Nếu như trong một tháng em không có cách nào có thể yêu được anh, anh sẽ cho em quyền chia tay, cũng không đòi hỏi thêm gì nữa.

Trong lúc cô đang chìm trong đau khổ không nghe hết được Giang Tuấn vừa nói gì, bàn tay anh đã nhanh chóng siết chặt eo cô kéo lại khiến hai cơ thể sát gần nhau hơn.

Cô biết anh muốn gì nhưng không hề tránh né.

Cô nhắm mắt, để mặc cho anh thỏa sức hôn lên môi mình. Trái tim lạnh ngắt như người đã chết, không còn biết người đang hôn mình là ai cũng như nụ hôn giờ đây chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Giang Tuấn hôn cô thật sâu, hôn thật lâu để thõa mãn nỗi nhung nhớ và sự đố kị suốt những tháng ngày qua, anh bị sự sung sướng và hạnh phúc lắp đầy mà quên mất nguyên nhân cô chấp nhận anh.

Lâm Hạo hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt trong cơn đau đớn đến ngạt thở.

Cảm xúc của anh bây giờ cũng giống như cảm xúc của cô mấy giây trước, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình nữa.

Nụ hôn triền miên kéo dài thế nào cũng phải kết thúc, Giang Tuấn buông cô ra không quên hôn nhẹ một cái đầy lưu luyến nhưng chỉ thấy gương mặt cô thản nhiên, lạnh lùng, không cảm xúc, chỉ có dòng nước mắt là tiếp tục chảy.

Anh hôn cô nồng nhiệt là thế, nhưng một chút rung động cô dành cho anh cũng chẳng có sao?

Rốt cuộc mục đích cũng đạt được rồi nhưng thấy cô đau khổ như vậy, anh một chút vui vẻ cũng chẳng có.

Nhưng mà chỉ có cách này anh mới có được cô, anh nhất định sẽ làm cô hạnh phúc, không bao giờ khiến cô phải rơi lệ nữa, bù đặp tất cả tổn thương mà cô phải chịu.

Trong sự phẫn nộ lên đến cực điểm, Lâm Hạo giơ quyền xé gió thẳng về phía mặt Giang Tuấn

Giang Tuấn vội nghiêng đầu qua một bên tránh né nhưng nắm đấm vẫn kịp thời xước qua mặt anh, ửng đỏ một mảng

- Giang Tuấn.

Phương Ly hốt hoảng, lặp tức tiến lên xem ra sao nhưng bàn tay cô đã bị một bàn tay nắm lại.

- Em không được phép đến gần hắn! - Tâm trạng cay cú khiến câu nói của Lâm Hạo trở nên lạnh lùng cực điểm giống như một lời cảnh cáo

- Tại sao chứ?

- Vừa rồi hắn ta đã lợi dụng lúc em đau khổ mà làm chuyện bỉ ổi, vậy mà em còn lo cho hắn?

- Anh mắng anh ấy sao không nhìn lại mình, anh cũng từng cưỡng hôn tôi còn gì, không chỉ một lần mà những hai lần. - Đôi mắt cô tràn đầy tức giận rồi vùng mạnh khỏi tay anh nhưng không được

- Anh…

- Vậy giờ đây anh dựa vào đâu mà đánh anh ấy, muốn đánh thì đánh luôn tôi đi, đánh đi! - Phương Ly lớn tiếng hét

- Em…

Lâm Hạo thả tay, nhìn thấy cô càng muốn bảo vệ Giang Tuấn bao nhiêu, thì lòng trong lòng anh càng trào dâng một nỗi căm hận sâu sắc bấy nhiêu.

Nhìn thấy nụ cười lúc này của hắn khiến anh càng căm hận hơn.

- Xin em…đừng nghe cậu ta mà hãy nghe anh giải thích!

Phương Ly đờ đẫn, đây là lần đầu tiên cô nghe Lâm Hạo mở miệng cầu xin cô

Lúc trước, luôn luôn là cô đuổi theo tình yêu của anh, đến cố chấp đau khổ, đến thương tích đầy mình.

Còn bây giờ…anh đang van xin tình yêu của cô đó sao?!

Nhưng còn có tác dụng gì nữa đâu?

Vả lại, cô cho là anh vẫn đang đóng kịch

- Anh còn muốn giải thích cái gì, giải thích chuyện mà ngay cả trẻ con nhìn vào cũng biết các người đang làm gì à?

- Không đúng, sự thật là Giang Tuấn cùng Lưu Nhã Đình đã bày ra chuyện này, rồi cố tình để em chứng kiến cảnh tượng khi nãy và hiểu lầm anh.

Cô cảm thấy lời giải thích của anh thật nực cười

- Nói dối! Một đại thiếu gia trong tay còn có nhiều đàn em như anh, nếu như anh không muốn thì liệu có ai trói rồi bắt anh đến đây hẹn hò cùng chị ta được à?

- Anh…

- Tại sao anh dám làm không dám nhận còn đổ cho người khác. Giang Tuấn, cho dù anh ấy có là người sắp xếp cho tôi nhìn thấy mọi chuyện thì sao, chẳng qua là vì muốn tôi sớm nhìn thấy bộ mặt của anh thôi! Tôi còn phải cảm ơn anh ấy!

Cô không biết mình đang nói gì nữa, nhưng thời khắc từng chữ từng chữ được chính miệng mình thốt ra, chính cô cũng tự phản bác điều đó.

- Nghe rõ chưa? Mày đừng phí thời gian nữa. Hãy trả lại tự do cho Phương Ly đi, rồi cùng cô gái đó và Ân Ân, một nhà ba người sống bên nhau chẳng phải là tốt đẹp hết rồi sao?

Lâm Hạo đứng im tại chỗ, cứ thế nhìn cô, níu kéo hy vọng từ cô

- Phương Ly, anh hỏi em, em có cho là anh sẽ làm giống như lời cậu ta vừa nói không?

- Chúng ta chia tay đi, rồi thì anh làm gì cũng không còn liên quan đến tôi nữa…- Hơi thở của sự đau khổ tràn ngập khắp lồng ngực cô, cô hít sâu một cái, dùng hết sức lực thều thào

Giang Tuấn cười tràn đầy đắc ý, sau đó ngang nhiên dẫn cô đi

cánh tay tràn đầy sức mạnh ấy vẫn ôm chặt đôi vai của không để cho cô quay đầu lại.

Lâm Hạo ánh mắt đáng thương thẫn thờ

Anh đứng ở nơi khoảnh đất vắng lặng đó rất lâu, rất lâu…

Giống như dành cả đời để chờ đợi cô

Lúc này đây anh chỉ mong ông trời nghe thấy lời anh nói

Bất kể bắt anh phải trả giá như thế nào cũng được, chỉ cần cô không chia tay, bằng không chỉ cần cô quay đầu nhìn anh lấy một lần…

Nhưng rốt cuộc, bóng hình cô dần dần biến mất, ngay cả chấm nhỏ cũng không còn nhìn thấy nữa.

Sự đau khổ cùng cái giá lạnh đến tột cùng nhấn chìm trái tim anh.

Tại sao, tại sao trước giờ đều là như vậy, ông trời luôn ban cho anh một chút ấm áp và ngay sau đó tước đi tất cả mọi thứ.

- Phương Ly, em không thể tin anh lần này sao?

………………

Cả ba người cùng nhau ra xe, chỉ mới giây trước thôi cô đã mong biến mất khỏi nơi này, đi đâu cũng được chỉ cần không nhìn thấy người con trai đó nữa.

Nhưng giờ đây, ngay khi cánh cửa xe được mở ra, cô liền quay đầu nhìn lại, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cô bảo không tin anh, vậy thì cô đang chờ đợi điều gì?

- Phương Ly, đừng khóc, con người ai chẳng có lúc sai lầm, cậu có phải đã gả cho anh ta rồi đâu? Mọi chuyện vẫn có thể bắt đầu lại được mà! - Hiểu Lam cố an ủi cô

Khi nghe xong những lời của Hiểu Lam cô lại một mực muốn khóc hơn, vì nhớ đến hôm đó ở bệnh viện, Lâm Hạo cũng đã bảo muốn cùng cô quên hết chuyện cũ làm lại từ đầu.

Rốt cuộc thì đâu mới là bắt đầu của cô…

Giang Tuấn luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc của cô, nhẹ nhàng nhưng cố tình quay đầu cô về phía mình, quyết không cho cô nhìn lại phía sau nữa, buộc trong mắt cô chỉ còn mình anh.

- Mọi chuyện qua rồi, nghe anh, chia tay cậu ta đi, để anh được yêu em.

Chứng kiển cảnh tượng này, Hiểu Lam hiểu ý lên xe ngồi đợi trước

- Em nên rời khỏi Lâm gia đi, nhìn thấy cậu ta ta em sẽ mãi không thể vui vẻ trở lại… hà cớ gì cứ ép bản thân mình đau khổ, từ bỏ đi, hắn ta không yêu em

- Rời khỏi đó…không…Ân Ân…- Môi cô mấp máy âm thanh cực nhỏ, trong nghẹn ngào đau khổ nhưng Giang Tuấn vẫn nghe thấy

Cô có thể vì hận người con trai đó mà biến mất nhưng còn con bé, con bé có tội gì đâu chứ.

Nhưng suy nghĩ của cô rốt cuộc cũng bị xóa tan

- Anh biết em yêu Ân Ân, nhưng chị ruột nó trở về rồi, còn cả Lâm gia yêu thương nó, em có thể một lần nghĩ cho bản thân mình có được không?

Thời gian chờ đợi câu trả lời của cô dài như hàng thế kỉ, nhưng rốt cuộc điều anh mong chờ cũng đến

- Được.