Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 145: Thời gian như mây trôi nước chảy




Thời gian chính là thứ con người ta dù có bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu của cải cũng không cách nào níu giữ được, lại càng không có cỗ máy thời gian mang ta trở về quá khứ, trở về phút giây ta sai lầm mà sửa sai, trở về phút giây hạnh phúc để mà tận hưởng thêm hạnh phúc đó.

Đời người như một giấc mộng, đúng đúng sai sai, ân ân oán oán cũng không thoát khỏi quy luật dòng chảy thời gian.

Đối với một số người, thời gian là thứ tàn nhẫn và khắc nghiệt nhất.

Muốn dùng thời gian để lãng quên nỗi đau, nhưng trái lại nỗi đau càng thêm khắc sâu.

Có những thứ tưởng chừng có thể níu giữ, rốt cuộc lại phải buông tay.

- ---- SÁU NĂM SAU------

Tại sân bay lớn của trung tâm thành phố.

Cánh cổng sân bay vừa mở, một người con gái bước ra liền thu hút mọi ánh nhìn. 

Cô gái xinh đẹp rạng ngời, mái tóc óng mượt như dòng suối xõa ra tự nhiên, làn da trắng mịn tỏa sáng dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm mai, khuôn mặt dù bị cặp kính râm che khuất nhưng vẫn nhìn ra được những đường nét rất xinh đẹp, đôi môi hồng rạng rỡ. 

Sáu năm, thời gian không dài không ngắn, nhưng cũng đủ khiến vẻ đẹp trời phú của cô vào thời khắc này tỏa sáng rực rỡ nhất.

Thậm chí chỉ cần một cái chớp mi, một cái mím môi cũng làm người đối diện bị hút hồn người đến đờ đẫn. 

- Vợ yêu ơi! 

Chỉ cần đơn giản ba chữ, không cần ngẩng mặt lên cô cũng biết là ai đang gọi.

Sáu năm trước ở sân bay này anh cùng cô chia tay, sáu năm sau cũng chính tại đây cô gặp lại anh. 

Giang Tuấn so với ngày xưa cũng có thay đổi, chững chạc và đẹp trai hơn rất nhiều, mặc bộ vest đen dáng vẻ đầy sang trọng, vừa xuất hiện đã cưa đổ biết bao trái tim thiếu nữ, không cô gái nào có thể rời mắt khỏi bóng dáng anh tuấn ấy.

- Lâu rồi không gặp anh! - Cô nhanh chóng đẩy vali đến bên anh, trên môi nở một nụ cười sau đó tháo chiếc kính râm cất đi

Giang Tuấn lặng yên quan sát cô một lúc. 

Cô bé ngốc ngày nào giờ trưởng thành hơn rất nhiều, ung dung điềm tĩnh, lại muôn phần xinh đẹp.

Thời gian như mây trôi nước chảy, hy vọng sáu năm đủ để cuốn sạch mọi đau thương cô từng trải qua.

- Này, em phát triển hơn rồi đấy. 

Chẳng ngờ câu đầu tiên anh dành cho cô là thế này đây!

- Ý anh là sao?

Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở một chỗ

- GIANG TUẤN… 

Giám đốc một tập đoàn lớn mà lại thiếu đứng đắn đến vậy sao?

Cũng may đây là sân bay nếu không cô nhất định sẽ cho anh một trận.

Vì muốn tạo bất ngờ cho mọi người nên lần này cô về đây, ngoài Giang Tuấn và mẹ anh ra thì chẳng ai biết cả. 

- Mừng ngày đoàn tụ, chúng ta nên làm cái gì đó chấn động nhỉ?!

- Chấn động là cái gì? - Cô nheo mắt hỏi nhưng trong lòng cũng đoán được

- Ôm hôn một cái nhé, thật lâu vào.

- Anh thôi đi! - Phương Ly đưa tay đánh nhẹ vào vai anh

- Thôi nghiêm túc đây, anh đã đặt chỗ để em nghỉ ngơi trước rồi. Một nơi rất tuyệt!

- Ở đâu vậy?

- Phòng đôi của khách sạn gần đây.

- "…"

- GIANG TUẤN!

- Được rồi được rồi, chúng ta đi thôi, em còn muốn náo loạn sân bay đến bao giờ? 

Nói rồi anh đến đẩy vali và kéo tay cô đi.

…………………

Chiếc xe BWM từ từ lăn bánh, Phương Ly ngồi trong xe lướt nhìn mọi thứ. Những cảnh vật này đã lâu rồi mới có thể thấy lại. 

So với sáu năm trước thành phố đã phát triển hơn, những tòa nhà cao tầng xen kẽ nhau trải dài giữa con đường tấp nập xe cộ qua lại.

Ánh mắt cô chợt dao động khi nhìn thấy trên tấm bảng điện tử to lớn từ phía xa là hình ảnh một cô gái xinh đẹp. 

Chẳng ngờ người con gái nữ thần của giới âm nhạc, được vạn người tung hô ngưỡng mộ đó lại từng có thời gian cùng cô tranh giành lấy tình cảm của một người con trai, bảo là ganh tị với cô, bao nhiêu người sẽ tin vào câu chuyện này chứ, bản thân Phương Ly cô còn thấy nực cười và khó tin mà.

Nghĩ lại thì nếu như chuyện năm xưa không xảy ra thì có lẽ bây giờ Lưu Nhã Đình sẽ vẫn là thần tượng trong lòng cô, là một người chị mà cô luôn kính yêu. 

Nhưng mà…cuộc đời này vốn dĩ không có nếu như...

Sáu năm qua, phải khóc thì cũng khóc rồi, phải đau khổ thì cũng đau khổ rồi, phải hành hạ bản thân mình thì cũng đã hành hạ rồi. 

Khoảng thời gian đầu cứ mơ mơ hồ hồ, thực sự không biết mình đã trôi qua như thế nào. 

Bây giờ nhớ lại thậm chí có khi nó giống như bộ phim truyền hình cô đã từng xem vậy. Có đoạn nhớ rất rõ, có đoạn lại nhạt nhòa, đặc biệt là kết thúc của nó, hoàn toàn không muốn nhớ đến. 

Cuối cùng cũng thông suốt, những chuyện con người ta gặp và trải qua trong cuộc đời này đều là vận mệnh an bài, tựa như con thuyền trôi theo dòng nước, một khi đã ngồi lên thì chỉ có thể chấp nhận xuôi theo nó và tiến về phía trước.

Mãi mãi không thể quay đầu...

Giang Tuấn lái xe một lát lại nhìn cô từ kính trước mặt. Lúc nãy ở sân bay cô vẫn cười nói bình thường vậy mà nhanh như thế đã chìm đắm trong chuyện cũ rồi. 

Anh hắn giọng mấy cái mà cô chẳng phản ứng gì cả.

Là cô ép anh dùng tới thần chú đấy nhé!

- E hèm, Lạc Lạc…

Phương Ly ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực như sao

- Phải rồi, Lạc Lạc của em thế nào rồi? 

Biết ngay là sẽ linh nghiệm mà!

- Lạc Lạc đại nhân đang được mẹ anh chăm sóc, mẹ lo chơi với nó đến nỗi quên mất còn có đứa con trai đẹp trai là anh luôn.

Phương Ly chỉ biết cười hì hì

- Mà hai mẹ con em làm gì mà người về trước kẻ về sau vậy, làm anh phải đi đón những hai lần. 

- Tại đến ngày về em lại bệnh, thằng bé thì muốn về trước để gặp anh và bác gái, cũng may là có người đi cùng với nó. Haizz, từ lúc Lạc Lạc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên em xa nó lâu như vậy luôn, nhớ chết mất! 

- Phải rồi, chuyện đầu tiên em muốn làm nhất là gì? - Giang Tuấn ngoái đầu ra sau hỏi

- Chuyện em muốn làm nhất chính là em chẳng muốn làm gì cả. Em muốn ngủ. - Phương Ly nói bằng giọng mệt mỏi, cô vừa khỏe bệnh đã ngồi máy bay mỏi mệt suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, cả người rã rời

- Em mệt vậy sao? Thế thì ngủ đi, ngủ dậy anh mới dẫn em đi thăm mẹ anh được không?

- Được. - Cô uể oải dựa đầu vào ghế rồi chìm vào giấc ngủ

……………………..

Nhà Hàng Lạc Nhất

Giang Tuấn đậu xe bên ngoài, đánh thức cô dậy rồi cả hai cùng nhau bước vào.

Hoàng Di Mẫn vừa nhìn thấy Phương Ly đã vội vã đứng dậy, vẻ xúc động chẳng thể kìm nén được trên gương mặt không hề có dấu hiệu tuổi tác nào.

Sáu năm qua bà ngày nhớ đêm mong được đoàn tụ với cô biết bao nhiêu. Đứa con gái thất lạc suốt mười sáu năm, vừa gặp lại nhau thì đã vội xa nhau.

Chỉ tiếc bà lại không thể nhận lại con lúc này được, vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. 

- Phương Ly, con về rồi!

- Con chào cô, cô chẳng thay đổi gì cả, vẫn đẹp như xưa. 

- Con cũng thế mà, rất xinh đẹp.

- Con làm sao lại có thể đem ra so sánh với cô được chứ!

Bà chăm chú nhìn cô, cô càng lớn càng giống bà như thế mà bản thân cô lại chẳng nhận ra, trong lòng bà trào dâng nỗi đau xót và hối hận về những việc xảy ra năm đó. 

Phương Ly vẻ ngoài giống bà nhưng số phận lại bất hạnh hơn bà gấp ngàn lần.

Giờ đây con bé trở về rồi, bà sẽ dùng tất cả thời gian còn lại của cuộc đời mình để bù đắp cho nó.

- Mẹ ơi, mẹ "lại" quên mất con rồi, con trai đẹp trai tài giỏi của mẹ đang ở đây cơ mà! - Giang Tuấn vẫy vẫy tay trêu chọc mẹ mình

Bà nhìn sang anh lắc đầu rồi nói

- Thôi hai đứa ngồi đi, đồ ăn nguội hết bây giờ!

Nói rồi cả hai cùng ngồi xuống bàn và trò chuyện với bà.

Ban đầu bà cũng chỉ hỏi về cuộc sống bên đó của cô, sinh hoạt thế nào, học tập ra sao, có ai bắt nạt không, nào ngờ đến giữa câu chuyện, bà lại khiến cô lúng túng

- Phương Ly vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại ngoan hiền, ai cưới được con chính là phúc phần của người đó. - Nói xong câu đó bà cố ý nhìn về phía Giang Tuấn 

Phương Ly bất ngờ cầm chặt đũa, rất chặt, đến nỗi cảm giác đôi tay không còn cử động được nữa.

- Muốn cưới cũng phải có người chịu cưới con chứ cô. - Hồi sau cô cố nặn ra nụ cười dù tia đau buồn ánh lên trong đôi mắt đen láy 

Hàm ý của bà, cô hiểu rất rõ, nhưng mà...

- Bây giờ con muốn nhất là có thể bắt đầu sự nghiệp thật tốt…sau đó... - Phương Ly cố đưa ra lý do 

- Kết hôn thì không tốn bao nhiêu thời gian hết, sau khi kết hôn con cũng có thể tiếp tục đi làm. Con đường mà con muốn đi cô là người hiểu rõ nhất, còn nữa, chẳng lẽ con không muốn Lạc Lạc…

_Mẹ. - Giang Tuấn nháy mắt cho mẹ mình dừng lại khi thấy không khí đột nhiên quá căng thẳng 

- Mẹ…chuyện này nói sau có được không? Phương Ly mới về rất mệt, con đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi trước.

Giang Tuấn nói xong vội vã kéo tay cô đứng dậy, trong lòng cô không khỏi cảm kích vì anh đã giúp cô giải vây. Ra đến xe hai người vẫn trầm mặc một lúc lâu. 

- Đừng bận tâm lời của mẹ anh nữa. Chủ nhật này anh dẫn em cùng Lạc Lạc đi dã ngoại thư giãn. 

- Chủ nhật…em bận rồi. - Cô hơi thấp giọng

- Bận đi thăm bạn bè…hay là…viếng mộ mẹ em?

- Không, em đi thử vai.

Ánh mắt anh như muốn xuyên qua tâm trí cô

- Là bộ phim được khai máy vào tháng tới "Kí ức cầu vồng". - Cô nhìn anh cười

Lúc nãy trên đường đi cô nhìn thấy biển quảng cáo về buổi thử vai quy mô lớn đó, như có thứ gì thôi thúc trong tim khiến cô muốn lập tức ghi danh ngay.

Đóng phim chính là một trong những kế hoạch của cô, cần phải nắm chắc cơ hội để có thể đạt được ước mơ, đạt được thành công.

- Em có biết là…bộ phim đó…

- Trên biển quảng cáo có ghi rõ mà, là tập đoàn Lâm thị bỏ vốn đầu tư. - Giọng cô bình thản như thể Lâm thị là cái tên vô cùng xa lạ, xa lạ đến mức cô lần đầu nghe thấy 

- Phương Ly, không được! - Ánh mắt anh vụt phẫn nộ, tức tối

Giang Tuấn hy vọng cô sẽ không tham gia, một cảm giác không an toàn trỗi dậy trong lòng anh

- Giang Tuấn, anh nghĩ em về đây là để trốn tránh sao? Em đã làm gì sai mà lại không dám đối mặt chứ?

Bàn tay anh siết chặt đập vào vô lăng

- Em muốn đóng phim, được, anh sẽ giới thiệu em cho các đạo diễn và biên kịch anh quen, thậm chí sản xuất phim cho em đóng, em có cần phải…

Cô dựa đầu vào bờ vai anh, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu như thể đang quấn bên tay anh, làm dịu đi cơn tức giận của anh

- Nếu nhận tất cả điều đó thì còn ý nghĩa gì nữa khi thứ em muốn là đi lên bằng chính đôi chân của mình. Sáu năm trước đã có rất nhiều người xem thường em, sỉ nhục em, chà đạp giấc mơ của em không phải anh không biết. Hơn nữa, lẽ nào anh muốn em sống mãi trong nỗi đau quá khứ mà không hướng về tương lai sao? 

Chỉ có cô mới khiến anh khuất phục thế này. Giang Tuấn đưa tay ôm chặt vai cô, dịu dàng hôn lên mái tóc cô

- Thôi được rồi, nếu em muốn thì cứ đi, đừng lo nghĩ gì nữa. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra nhất định phải nói với anh. Đừng quên bên cạnh em lúc nào cũng có anh.

Giang Tuấn biết với tính cách của cô cho dù bây giờ có ngăn cản cô vẫn sẽ làm, cho nên anh sẽ ủng hộ nó.

- Anh yên tâm đi, em biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng em…bây giờ em chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến một người con trai…đó là Lạc Lạc…

Phương Ly, vậy còn anh? Đến khi nào tim em mới có chỗ cho anh?