Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 209: Chớp mắt đã vỡ tan




Cảnh cổng cao vạn trượng mở ra, bên trong là một khuôn viên xa hoa tráng lệ vô cùng, nổi bật là bồn phun nước từng tia lấp lánh dưới ánh đèn trông thật bắt mắt.

Nhưng giờ đây Phương Ly lại không thấy gì cả ngoài một tương lai phía trước ảm đạm không có lấy một tia sáng nào, chỉ có tầng tầng lớp lớp sương mù vây kín.

Ánh mắt lạnh buốt nhìn vào cảnh vật trước mặt, tất cả là trò đùa của số phận ư?

Phương Ly cảm thấy mình sắp sửa bị nhốt trong một cái lồng xa hoa đẹp đẽ.

Rồi đây căn biệt thự xa lạ này sẽ là nơi cô sống cả đời, cùng với người mà cô không yêu, và bản thân chẳng khác nào chú chim nhỏ bị gãy cánh, chỉ biết giương mắt nhìn ra bầu trời rộng lớn mà không thể tự do bay lượn, làm những việc mình muốn làm nữa.

Chỉ cách có vài tiếng đồng hồ, tại sao mọi thứ lại xoay chuyển đến mức này?!

Gạt đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt, từ trạng thái mơ hồ xốc lại tinh thần, Phương Ly mở cửa bước xuống xe, sau đó một tay dẫn theo Lạc Lạc, tay kia cầm túi hành lý, bình thản đi vào cứ như đây là nhà của chính mình.

Thậm chí Giang Tuấn rõ ràng là chủ nhà nhưng lại đi sau cô như tùy tùng. Mấy lần anh muốn giúp cô cầm bớt đồ, nhưng đều bị cô phũ phàng từ chối bằng thái độ lạnh lùng nhất.

Bước vào đến sảnh, anh nhanh chóng bảo người làm dắt Lạc Lạc dẫn vào căn phòng đã chuẩn bị trước cho thằng bé. Phương Ly dĩ nhiên muốn theo, nhưng không ngoài dự đoán, bàn tay đã bị ai đó kéo ngược trở lại

- Yên tâm, anh đã chuẩn bị cho con một căn phòng rất tốt. Trời cũng khuya lắm rồi, chúng ta về phòng thôi!

Phương Ly dùng lực mạnh mà hất bàn tay đang nắm lấy mình ra, không cho anh tiếp tục động chạm.

- Anh nghĩ tôi dễ dãi đến mức đã theo anh về đây còn muốn cùng anh chung phòng sao? Tôi thà ở nhà kho còn thấy tốt hơn! - Phương Ly giận dữ mà hét lên, cô không phải kẻ ngốc mà không nghe ra được ý tứ đầy ám muội lẫn thỏa mãn trong câu nói trên ai đó

- Chúng ta nói chuyện đi, anh biết lúc nãy là em cố ý nhưng anh không thích em thái độ lạnh nhạt như vậy.

Phương Ly nhắm mắt không đáp, bộ dạng giống như người đến từ thế giới khác, không ai có thể tiếp cận cô, không ai có thể chạm vào cô, và cũng không ai nắm bắt được cô.

- Phương Ly!

Gọi tên cô nhưng không có âm thanh nào đáp trả, tựa đang nói chuyện với tảng đá, Giang Tuấn không nhịn được đưa tay chạm vào rồi nâng cằm cô lên, lạnh lùng như ra lệnh

- Mở mắt ra nhìn anh!

Bàn tay anh vô thức siết chặt, Phương Ly đau quá rốt cuộc cũng mở mắt, nhưng con ngươi trống rỗng vô hồn của cô lại tựa như nhát dao bén nhọn khiến tim anh rỉ máu.

Cô nhỏ bé nhưng vì sao lại có tính cách quật cường đến thế? Sao cứ liên tục đối đầu với anh? Dẫn theo Lạc Lạc về đây tức là cô đã tin vào câu chuyện trước đó, vậy thì tại sao còn xa lánh anh?

- Anh biết lỗi là ở anh… - Giọng điệu Giang Tuấn chợt dịu lại

- Anh có lỗi gì sao? - Phương Ly bật cười một tiếng, giọng điệu giống như là đang mỉa mai.

- Nhưng anh không có lựa chọn. Chỉ có như vậy anh mới giữ em được! Em vốn là của anh, là hắn ta đã dùng thủ đoạn đê tiện để cướp em đi trước ngày cưới của chúng ta, thậm chí…

Giang Tuấn vốn không hề muốn nghĩ tới nhưng mỗi lần mở miệng nhắc đến thì cảnh tượng cô cùng kẻ đó lại hiện ra, còn là cô cam tâm tình nguyện.

Đầu đau như có chiếc búa ngàn cân tàn nhẫn giáng mạnh, lửa giận hừng hực suýt nữa thêu rụi lí trí anh.

Cánh tay buông thõng hai bên người lại bất giác siết lại thật chặt, anh phải dùng hết sức lực mới kiềm chế được bản thân

- Xin lỗi em, anh đã từng hứa là sẽ không nhắc đến chuyện này nữa!

Gương mặt không hề thay đổi biểu cảm, Phương Ly lạnh lùng đáp trả

- Tôi biết trong suy nghĩ của anh, thời gian qua anh ấy đã lợi dụng tôi và làm ra loại chuyện đáng khinh, đáng xấu hổ gì. Tôi chỉ muốn nói anh đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu giống như anh. Tôi không quan tâm anh nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào, tôi trở về đây cũng không phải muốn gả cho anh, làm vợ anh hay đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh anh mà chỉ vì muốn bảo vệ những người quan trọng của tôi mà thôi!

Lời nói mang theo sát thương vô cùng lớn...

Giang Tuấn im lặng nhìn cô nhưng hai bàn tay lúc này siết chặt đến mức tựa như không thể mở ra được nữa.

Anh biết cô đã khuất phục số phận, nhưng cô hoàn toàn không cam tâm tình nguyện, còn bày ra bộ dạng chán ghét anh vô cùng, thậm chí cho rằng anh bẩn thỉu hơn hắn ta. Có phải hắn ta đã cho cô uống thuốc tẩy não rồi không?

- Phương Ly, em thà chọc giận anh cũng không muốn lừa gạt anh sao?!

Cô chớp mắt bình lặng đáp

- Thật ra...tôi vốn dĩ không muốn mở miệng nói chuyện, ngay cả những lời chọc giận anh cũng không xứng đáng được nghe! - Nói xong cô lập tức quay mặt sang hướng khác

- Anh không trách em, chẳng qua bây giờ em đang mất đi trí nhớ còn bị hai kẻ xấu xa kia tẩy não nên hiểu lầm người tốt thành kẻ xấu và ngược lại. Nhưng anh tin ông trời có mắt, em nhất định sẽ nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện.

Dừng một lát, anh cười nói, nụ cười rất đỗi dịu dàng mang theo hàng ngàn tia hy vọng

- Chúng ta đã định là vợ chồng, ở chung phòng với nhau có gì không tốt, hằng đêm anh có thể đem tất cả chuyện xưa kể cho em nghe giúp em mau chóng hồi phục. Chưa hết, hôn lễ cũng sắp đến gần rồi, chúng ta phải tranh thủ những giây phút còn lại này để vun đắp tình cảm, như thế thì đến lúc đó dù chưa nhớ ra được em vẫn sẽ thấy vui vẻ và hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất của mình.

Phương Ly ngẩng mặt lên trời ngăn dòng nước mắt trào ra, mỉm cười chua chát

- Vui vẻ, hạnh phúc…Kể từ lúc biết được Lạc Lạc là con trai của anh thì cuộc đời tôi vốn dĩ sẽ không bao giờ xuất hiện hai từ đó được nữa rồi!

Cõi lòng tan nát, tim cũng vỡ vụn, Phương Ly vẫn mong tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà bản thân hãy mau chóng tỉnh lại.

Trên thân thể cô chồng chất bao nhiêu là vết thương mà bằng mắt thường không ai có thể nhìn thấy được, cả người đau đớn tột cùng.

Hai con ngươi chợt biến đổi, lạnh lùng đến kinh người, Giang Tuấn không nói gì, cứ thế tiến đến bế xốc cô đi vào trong căn phòng đã chuẩn bị sẵn

- Anh buông ra, anh là tên khốn mau thả tôi xuống…tôi ghét anh…tôi ghét anh…mau thả tôi xuống đi! - Phương Ly hốt hoảng gắng sức la thét

- Vừa rồi anh đã cho em cơ hội đi đứng bình thường, là do em không nghe lời!

- Anh vô sỉ!

Hành động của anh quá nhanh, chỉ vài giây sau lưng cô đã rơi xuống chiếc nệm êm ái, đầu óc choáng váng.

Khắp căn phòng chìm trong một màu vàng yếu ớt của những ngọn nến và mùi hương hoa thoảng thoang thật dễ chịu, bầu không khí ấm áp mà lãng mạn, thoạt nhìn trông rất giống phòng tân hôn. Nhưng giờ phút này đây, sợ sự hãi đã làm Phương Ly chẳng thể bình tĩnh để mà cảm nhận được gì nữa.

Gần như là phản xạ có điều kiện, Phương Ly bật dậy, chỉ muốn làm một việc duy nhất là chạy trốn, nhưng đáng tiếc đó là chuyện còn khó hơn lên trời, bóng người cao lớn phía trên chỉ cách cô trong gang tấc và ngăn cản mọi hành động của cô.

Hơi thở nóng bỏng rất nhanh lướt qua mặt cô và dừng lại bên tai, làm cho bầu không khí xung quanh càng trở nên ám muội, khuôn mặt nhỏ nhắn bổng chốc đỏ lên

- Anh nhớ em!

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng cả đời này anh chưa bao giờ dùng để nói với bất cứ người con gái nào khác.

Hơn nữa cô làm sao biết được, kể từ lúc trưa, từng giây từng phút trôi qua đều như cực hình đối với anh. Có lúc anh đã nghĩ, để cô rời đi có phải là một sai lầm hay không, anh sợ cô sẽ làm điều dại dột hoặc giả trốn đi đến nơi nào đó thật xa khiến anh không cách nào tìm được nữa, nhưng may mắn là ông trời có mắt, cho anh một cơ hội mang lại cho cô hạnh phúc, bù đắp tất cả những gì cô đã từng phải chịu đựng.

Phương Ly thật không muốn khóc một tí nào, nhưng nước mắt cứng đầu cứ rơi xuống, không thể kiềm chế. Tròng mắt đỏ hoe tiếp tục ứa nước mắt, bộ dạng đáng thương vô cùng.

Theo đó, cô dùng sức đánh vào người anh, tay liên tục đập mạnh trên lồng ngực vạm vỡ.

Một tia phức tạp xen lẫn hối hận dậy lên trong lòng Giang Tuấn. Lúc ban nãy, không thể dối lòng rằng anh chỉ muốn phóng thích hết những thứ mà bây lâu nay bản thân vẫn cố dồn nén. Nhưng thái độ phản kháng mãnh liệt của cô khiến anh biết rõ bây giờ thật sự vẫn chưa phải lúc.

Vừa định mở miệng trấn an cô đừng sợ thì một tiếng hét chói tai mang theo sự tức giận lan tràn truyền đến

- Tôi không cho phép anh chạm vào tôi... Tránh ra! Tôi không cho!

- Phương Ly, anh không phải thú dữ, sẽ không làm hại đến em. Hơn nữa, chúng ta ở chung một phòng cũng là chuyện hoàn toàn chính đáng, là chồng sắp cưới của em!

Lời nói của anh như muốn nhắc nhở cho cô biết, cả hai trên danh nghĩa cũng đã gần như là vợ chồng.

Phương Ly nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng cảm giác tủi thân đang dâng lên trong lòng. Lần nữa mở mắt ra, cô dùng vẻ mặt cứng rắn và bình tĩnh nhất đáp lời anh

- Năm đó anh giở trò hủy hoại sự trong sạch của tôi, làm tôi chưa chồng đã mang thai, thứ anh muốn rốt cuộc cũng có thể dễ dàng mà có được, bao nhiêu đó anh còn thấy chưa đủ sao? Hay là anh muốn dày vò tôi đến chết mới thôi?

- Em nói cái gì? - Anh thoáng không hiểu ý tứ của cô, hoặc là không muốn hiểu.

Phương Ly nở nụ cười nhạt nhẽo

- Câu chuyện mà anh kể rất vô lý anh có biết hay không?Anh nói chúng ta đêm đó cùng nhau uống đến say khước, để rồi…sinh ra Lạc Lạc. Không thể nào có chuyện đó được! Anh có biết tại sao không?

Đôi môi run rẩy nhưng từng chữ phát ra thật rành mạch

- Tôi vốn không biết uống rượu, tửu lượng mà đem ra so với anh chỉ là con kiến so với con voi, lý nào chúng ta có thể cùng say. Lúc tôi say anh nhất định vẫn còn tỉnh táo, vậy tại sao lại không ngăn cản tôi tiếp tục uống hay đưa tôi về nhà? Chỉ có một cách giải thích thôi, đó là anh cố tình làm như thế, biến mọi thứ trở thành sự cố để mà che giấu mọi tội lỗi mà mình gây ra, có đúng không?

Những tia sáng chói mắt liên tục chớp giựt trước mặt Giang Tuấn.

Anh hoảng hốt nhìn Phương Ly.

Thật không ngờ, câu chuyện mà anh bịa ra để gạt cô lại phát sinh lỗ hổng mà anh không lường trước được, làm cô suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng như thế, càng căm hận càng ghét bỏ anh hơn. Có phải anh đã đi một nước cờ vô cùng sai lầm không?

- Mọi chuyện không phải…

Giang Tuấn vừa định mở miệng cứu vãn thì cô đã nhìn thẳng vào mắt anh mà nói tiếp

- Chồng sắp cưới, tức là anh vẫn chưa phải là chồng của tôi? Anh không có quyền ép buộc tôi chuyện này. Còn nữa, tôi sẽ không vì đã từng trao thân cho anh hay sắp sửa làm vợ anh mà để tùy ý để anh quyết định, muốn làm gì thì làm đâu!

Tay anh đưa lên định lau nước mắt cho cô thì Phương Ly lại hiểu lầm anh sắp sửa làm ra hành động đáng ghê tởm nên ra cắn mạnh vào cánh tay đó.

Mùi máu sộc vào miệng cô, nhưng Giang Tuấn lại không có cảm giác đau gì cả, một cái nhíu mày cũng không có. Ban đầu, anh vì sự tấn công này mà bất ngờ, sau đó bất động để mặc cho cô cắn, không hề rút tay về.

Nếu như làm thế có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn thì anh cam tâm tình nguyện…

Nhưng đây không phải là lần đầu…

Chất lỏng màu đỏ tươi nhanh chóng từ từ chảy xuống cánh tay anh, nhưng mà, đáy mắt Phương Ly vẫn là sự phỉ nhổ chán ghét, một chút ân hận hay xót thương cũng không có.

Kí ức nhiều năm về trước bất chợt ập đến tâm trí Giang Tuấn

“Xin lỗi vì đã cắn anh, nhưng anh nhớ đến bệnh viện khám thật kĩ đấy.”

So với những lời nói và gương mặt đẫm nước mắt trong quá khứ thì…

Cô của lúc này đúng là đã hận anh đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi…

Nhân lúc Giang Tuấn thừ người suy nghĩ gì đó, Phương Ly chống tay xô anh khỏi cơ thể mình rồi bỏ chạy. Thật không ngờ sức phản kháng của cô lại mạnh đến vậy, anh vậy mà lại bị đẩy ngã qua một bên giường.

Cánh cửa đóng sập lại là lúc bóng dáng cô biến mất.

Tay vô thức sờ kế bên, cảm thấy còn hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu của cô vẫn còn lưu lại, Giang Tuấn nằm xuống hít thật sâu, đôi mắt trống rỗng ngước nhìn trần nhà, trái tim như rơi thẳng xuống đáy vực sâu, vỡ ra từng mảnh.

Anh ra sức nắm lấy cơ hội, giữ chặt cô lại bên mình chỉ vì muốn đem lại hạnh phúc cho cô là sai sao?

Không, anh không sai, anh tin rằng trên thế gian này không ai khác ngoại trừ anh có thể làm được đều đó. Tuy nhiên, tại sao lòng anh giờ phút này lại cảm thấy khó chịu khổ sở đến thế?

Nếu như người ngoài nhìn vào, ắt hẳn ai cũng cho rằng anh đã thắng cuộc, còn thắng một cách vẻ vang, bởi vì chỉ vài ngày nữa thôi người nắm tay cô trong trang phục cưới bước chân vào lễ đường chính là anh, cả cuộc đời còn lại của cô cũng sẽ thuộc về anh.

Thế nhưng trên thực tế…

Lòng anh rất đau, lại thêm một hồi chua xót, anh phải làm sao cô mới chịu tha thứ cho anh, phải yêu cô nhiều bao nhiêu, bù đắp bao nhiêu cô mới hiểu thấu nỗi lòng và cùng anh chung sống trọn đời trọn kiếp thật bình an vui vẻ đây!?

……………………..

Ánh ban mai ấm áp chiếu xuyên qua rèm cửa đánh thức người con trai trong giấc ngủ say. Anh đưa tay che đi những tia nắng chói chang rồi bật người ngồi dậy.

Đêm qua, hình như anh mơ thấy ác mộng, không nhớ rõ đó là gì nhưng nó mang lại cảm giác rất đáng sợ, thậm chí lồng ngực còn bị ép chặt đến không thở nỗi, giống như thứ gì đó vô cùng quan trọng với mình đột ngột mất đi.

Anh rất muốn mở mắt ra nhưng bản thân không cách nào gượng dậy.

Trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, phần nệm bên cạnh cũng trống trơn lạnh ngắt, Lâm Hạo sau vài giây bất động liền lắc đầu cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, Phương Ly chả qua thức dậy sớm hơn anh và đang chuẩn bị đồ ăn sáng dưới nhà thôi.

Làm vệ sinh cá nhân xong, anh bước xuống nhà, nhưng ngang dọc một hồi vẫn không thấy bóng dáng mình muốn gặp ở đâu. Hỏi thăm thì người làm ai nấy đều lắc đầu bảo rằng từ sớm đến giờ chưa thấy thiếu phu nhân thức dậy.

Cho rằng cô vì thấy ngại khi ngủ cùng anh nên đến khuya đã lẻn sang phòng Lạc Lạc, Lâm Hạo quay ngược lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa

- Phương Ly, em dậy đi! Lạc Lạc, con dậy mau còn xuống nhà ăn sáng! Hai mẹ con làm gì mà ngủ nướng đến tận giờ này?!

Đợi hồi lâu, cánh cửa vẫn không nhúc nhích, bên trong cũng yên lặng như tờ.

Sự yên lặng này tuyệt đối không phải bình thường. Lâm Hạo bỗng tá hỏa, vặn nắm đấm mở cửa phòng ngủ của Lạc Lạc ra.

Rèm cửa sổ phất phơ bay theo làn gió buổi sớm, trên giường chăn gối được gấp lại thật gọn gàng.

Và…trong phòng trống trơn!

Lâm Hạo đứng ngẩn người, toàn thân anh lạnh toát, cơn ác mộng tối hôm qua bỗng dưng hiện về một cách rõ ràng trong đầu anh.

Lẽ nào lại như thế…!

Tuyệt đối không thể nào như thế…!

Nhất định hai mẹ con chỉ thấy buồn chán nên chơi trò trốn tìm với anh mà thôi…

“Phương Ly, Lạc Lạc, hai người đừng trốn nữa…”

“Nếu muốn ra ngoài chơi thì anh sẽ dẫn hai người đi, không cần phải bày trò như vậy đâu…”

“Còn không không mau xuống ăn sáng sẽ bị đói thật đấy!”

Lâm Hạo tá hỏa chạy vào phòng vệ sinh, vừa chạy vừa hô to, rồi vội vã ra ban công, nhưng khắp nơi chỗ nào cũng trống không, kẻ cả tủ quần áo, không thấy bóng dáng hai mẹ con “trốn” ở đâu cả.

_Xoảng

Một tiếng động lớn khiến Lâm Hạo giật mình quay lưng lại. Chú mèo nghịch ngợm mà anh mua về làm bạn với Phương Ly và Lạc Lạc vừa nghịch ngợm nhảy lên bàn làm rơi mất chậu hoa oải hương mà Phương Ly thích nhất, ngày nào nó cũng được bàn tay của cô tỉ mỉ chăm sóc.

Nhưng mà…

Chớp mắt đã vỡ tan rồi sao?

Còn nữa...

Những cành hoa màu tím đến hôm qua vẫn còn tươi tốt mà sáng nay đã héo tàn, nằm giữa đám hỗn độn, giống như một điềm báo...

Không còn cái gì giữ lại, bức thư khi nãy được chặn bởi bình hoa thủy tinh trên bàn bị gió thổi bay tới chỗ anh đứng.

Như linh cảm được điều gì đó, Lâm Hạo cúi xuống nhặt bức như lên, những đầu ngón tay run run.

Đúng là như vậy sao…

Nét chữ thanh tao của cô hiện lên trên mặt giấy, chiếu vào mắt anh khiến nó cay cay

“Khi anh đọc được những dòng chữ này tôi ắt hẳn đã dẫn theo Lạc Lạc rời khỏi nơi đây rất xa. Tôi biết tiếp theo anh định làm gì, nhưng đừng phí công tốn sức nữa, cả đời này người tôi không muốn gặp lại nhất chính là anh. Không biết lúc nói dối gạt tôi anh đã từng lường trước điều này chưa, nhưng ông trời đã cho tôi đã nhớ ra tất cả mọi thứ để không tiếp tục trở thành con rối trong vở kịch của anh.

Thời gian qua, không phủ nhận anh đã vì mẹ con tôi mà làm rất nhiều thứ, nhưng anh tưởng chỉ bấy nhiêu đó là đủ bù đắp những gì sáu năm trước bản thân đã gây ra cho tôi sao? Nỗi hận của việc bị ruồng bỏ và sỉ nhục, cả đời này tôi cũng không tha thứ được, thậm chí anh còn không biết hai từ nhục nhã viết thế nào, dám nói dối gạt tôi là vợ anh...

Nhưng ít ra anh cũng còn giữ lại một chút nhân tính, không lợi dụng danh nghĩa người chồng để mà làm chuyện bỉ ổi kia với tôi, nếu không thì tối nay lúc nhớ lại tôi đã dùng dao đâm chết anh nhân lúc anh ngủ say rồi.

Chỉ mấy ngày nữa tôi sẽ trở thành vợ của Giang Tuấn, và thời gian qua là đoạn kí ức ‘đáng xấu hổ’ mà tôi muốn xóa sạch, vậy nên xin anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi và anh ấy nữa, cũng đừng giở trò phá hoại đám cưới chúng tôi, nếu như có vô tình chạm mặt thì cứ xem như chưa từng quen biết nhau, nếu không tôi sẽ đem những hành vi bỉ ổi của anh nói ra bên ngoài, khiến anh thân bại danh liệt, cả sự nghiệp lẫn tiếng tăm đều bị sụp đổ.

Và cuối cùng tôi muốn anh biết rõ, dù không có lời chúc phúc của anh, tôi cùng với

Lạc Lạc và Giang Tuấn, một nhà ba người vẫn sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời.

Tạm biệt và không hẹn gặp lại!”

Sóng lưng thẳng đơ không động đậy, hai giọt nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, giống như những vì sao le lói trên bầu trời đêm, lặng lẽ và cô đơn, làm ướt lá thư...

Cuối cùng cô…

Đã thật sự rời bỏ anh...

Tất cả hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất đều đã hóa thành khói bụi tiêu tan cả rồi...

Ngay từ khi bắt đầu, sớm đã biết trước sẽ có ngày hôm nay...

Chỉ cần một khi nhớ lại, cô sẽ triệt để rời xa anh mãi mãi...

Ông trời luôn ban cho anh một chút ấm áp và ngay sau đó đẩy anh vào địa ngục của sự lạnh giá...

Nước mắt từ từ lan ra...

Hơn nữa số phận của anh là cả đời phải sống trong cô độc lạnh lẽo...

Cuối cùng...chỉ có bản thân anh là sẽ mãi mãi không rời bỏ anh mà đi...

Sau này...có thể anh sẽ không được gặp lại cô nữa...

Và không có sự hiện diện của anh...

Thế giới của cô, cuộc sống của cô về sau nhất định sẽ luôn hạnh phúc...

....................

“Cốc cốc.”

Trợ lý đứng bên ngoài gõ nhẹ cửa phòng rồi mới vặn nắm cửa bước vào.

Giang Tuấn vẫn tập trung vào xấp tài liệu trên bàn, vừa vứt tập văn kiện đang cầm sang một bên đã vội với tay lấy ngay cái khác và chăm chú vào nó, một cái ngẩng đầu cũng không có. Bởi vì anh nhất định phải tập trung tối đa giải quyết hết đống này để mau chóng trở về bên cạnh Phương Ly. Đáng lẽ ra hôm nay anh đã có thể ở nhà chăm sóc cô, nhưng đột nhiên công ty lại có việc quan trọng mà không ai khác có thể xử lý, thật là bực bội không gì diễn tả được.

- Thưa giám đốc, bên ngoài có người tìm anh ạ! - Trợ lý cung kính cúi người

- Nói rằng tôi đang bận, bảo người đó hôm khác hãy ghé lại!

- Thưa, người này không phải ai khác mà là vợ sắp cưới của anh, Phương tiểu thư ạ!

Giang Tuấn lập tức dừng mắt, bên trong nhanh chóng là hai ngọn lửa cháy bừng bừng, những ngón tay tràn đầy phẫn nộ như muốn vò nát xấp văn kiện trên tay, giọng nói âm u lạnh lùng như từ nơi địa ngục truyền tới

- Bảo cô ta về đi, nói cô ta tốt nhất đừng tìm đến đây nữa!

- Nhưng...nhưng...

Trợ lý ngơ ngẩng cả người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đang chờ là phu nhân tương lai mà, giám đốc bình thường yêu thương cưng chiều cô ấy hết mực, dù đi công tác ở bất cứ nơi nào cũng thường xuyên điện thoại chỉ để nghe được giọng nói cô ấy, sao giờ lại tỏ thái độ đáng sợ thế kia?

- Tôi nói không nghe sao? Hay là muốn tôi đuổi việc cậu! - Giang Tuấn mất kiên nhẫn quát lớn

- Tôi...tôi biết rồi ạ, tôi sẽ bảo lại cô ấy như thế! - Trợ lý run rẩy toát mồ hôi, chạy vội ra ngoài

Nhưng anh chưa kịp chạm tay vào nấm đấm thì cánh cửa đã mở ra, một cô gái với dung nhan thuần khiết diễm lệ xuất hiện, thái độ của cô thật bình tĩnh thản nhiên như không hề cảm nhận được sức nóng cơn tức giận tỏa ra từ người đang ngồi đằng kia.

- Anh ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy một lát!

- Vâng...vâng...- Trợ lý gật đầu rồi cúi mặt, lao ra ngoài đóng cửa lại

Ánh sáng chiếu vào bức tường phản quang chói mắt. Giang Tuấn ngồi giữa căn phòng, nét mặt tối sầm giận giữ. Thật không ngờ, anh đã vì Phương Ly mà buông tha cho cô ta nhưng cô ta lại tự mình tìm đến.

Trên thế gian này, ngoại trừ hắn ta ra thì người anh căm hận nhất chính là cô gái trước mặt này, một kẻ tham lam ti tiện, nói dối không biết chớp mắt, đến cả em gái ruột, người thân duy nhất trên đời cô ta cũng không ngần ngại hai tay dâng cho tên cầm thú để đổi lấy vinh hoa phú quý.

Vân Hà đứng thẳng, khẽ nắm chặt tay, gắng kìm chế để bản thân không được run trong giờ phút này...

Lát sau, cô thật chậm mở miệng

- Phương Ly, con bé đang ở chỗ anh có đúng không?