Em Là Chấp Niệm Của Anh

Chương 18: Người Quen Giấu Mặt






"Cô gái may dậy đi" Tiếng người canh nghĩa trang lay lay Tử Yên.
Tử Yên dịu dụi mắt, tỉnh dậy mới biết mình đã ngủ ngoài nghĩa trang từ đêm qua đến giờ.
"Cháu..." Tử Yên có chút lúng túng không biết phải nói gì với người đàn ông này.
"Cô đã ngủ ở đây cả đêm qua sao?"
"Dạ..." Tử Yên ấp úng.
"Thật là chẳng biết quý sức khỏe của mình gì cả.

Ngủ ngoài trời cả đêm thế này chẳng tốt chút nào.

Mẹ cô chắc đau lòng lắm.

Có nhớ mẹ thì cũng không nên làm như vậy chứ.

Haz za! Cô đừng tưởng người chết rồi thì không biết gì.

Họ vẫn đang âm thầm dõi theo những người thân của mình đấy.Tuổi trẻ các cô thật là phí phạm bản thân"
Người đàn ông trung niên có gương mặt hiền lành nói với Tử Yên như đang nói với chính mình.
"Cháu xin lỗi"
"Không cần xin lỗi tôi! Người cô cần xin lỗi là vong linh mẹ mình kìa"
Một cảm giác tội lỗi bỗng dưng dâng lên trong cô.


Phải rồi! Cô đang hành hạ bản thân mình.

Trước khi mất mẹ cô đã nắm chặt lấy tay cô dặn dò "Con phải sống thật tốt.

Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được gục ngã.

Con nhất định phải sống thay phần của mẹ.

Con hãy nhớ lấy".
"Tử Yên, mày phải sống thật tốt, sống thay cả phần của mẹ nữa".

Cô tự nhủ.

Đây chính là sức mạnh thôi thúc cô phải đứng dậy thật mạnh mẽ, dù có ngã đau đến mức nào.
***
"Xin lỗi! Chúng tôi đã tuyển đủ người rồi".

Đây là lần thứ 3 cô bị chối.

Tử Yên lại xóa đi một cái tên của công ty tuyển dụng.

Gặm chiếc bánh mì trên tay, cô tiếp tục đi đến một công ty khác cũng đăng tin tuyển dụng.
Ngồi trên vỉa hè, chiếc bánh mì đang gặm dở bỗng rơi xuống.
"Tập đoàn Hoa Thần đang tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế trẻ".

Đây chẳng phải sở trường của cô sao? Tử Yên từ nhỏ yêu thích thiết kế.

Lớn lên cô cũng từng theo học một khóa thiết kế ở Anh nhưng khi trở về lại về công ty của ba mình làm quản lý.

Đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao?
Tử Yên vội vàng tìm địa chỉ công ty rồi leo lên xe buýt tìm đến địa chỉ công ty để đăng ký dự thi.
"Xin lỗi" Tử Yên va phải một người khiến túi xách của cô rơi vung vãi.
"Cô mù à?" Cô gái trẻ tức giận nhìn Tử Yên như kẻ ăn mày.
"Xin lỗi! Thật xin lỗi!" Tử Yên luôn miệng cúi đầu xin lỗi.

Dù sao thì cũng là cô sai trước.

Vì quá vội vàng đến nơi cho kịp giờ đăng ký dự thi nên cô đã không cẩn thận va phải người ta.
Cô gái trẻ liếc nhìn Tử Yên một cái khó chịu rồi hầm hầm bỏ đi, không thèm nói thêm một lời nào nữa.

Tử Yên cũng không quan tâm lắm đến thái độ người này, cái cô quan tâm lúc này là phải đăng ký bằng được cuộc thi này mới có thể tìm được việc làm.

Cô chạy ù vào phòng nộp hồ sơ thì đã không còn nhiều người nữa.

Mấy nhân viên hình như đang sắp xếp lại hồ sơ.
"Xin lỗi! Làm ơn..." Tử Yên thở hổn hển.
"Cô đến nộp hồ sơ sao?"
"Dạ"
"Hết giờ rồi chúng tôi không còn nhận hồ sơ nữa"
"Xin cô! Tôi chỉ vừa mới biết tin thì chạy đến đây ngay.

Cũng chỉ mới trễ một vài phút thôi"
"Trễ một vài phút không phải là trễ sao? Ngày đầu tiên là thí sinh nộp hồ sơ dự thi mà đã đi muộn rồi, sau này có làm nhân viên chính thức còn không biết bê bối đến cỡ nào.

Kêu cô ta về đi" Giọng một người phụ nữ hằn học từ xa vang lại nghe quen quen.

Tử yên nhìn về phía giọng nói mới phát hiện ra cô ta chính là cô gái hồi nãy mình vừa đụng phải.
"Cô..."
"Nhìn tôi cái gì?" Cô ta trừng mắt nhìn Tử Yên rồi quay sang hai người nhân viên tiếp nhận hồ sơ nói tiếp:
"Không nhận hồ sơ nữa"
"Dạ! Thưa trưởng phòng Sở"
Hai cô gái cúi đầu vâng lệnh, mắt nhìn nhau không ai nói với ai câu nào.

Cô gái này là Sở Thanh, trưởng phòng thiết kế của công ty cô.

Dường như họ cũng có vẻ sợ cô gái này thì phải.
"Cô về cho! Chúng tôi không nhận hồ sơ nữa"

"Cứ nhận hồ sơ của cô ta" Một chàng trai trẻ xuất hiện.
"Tài xế Trần" Hai cô nhân viên ngạc nhiên.
Thì ra đây là tài xế của giám đốc công ty cô, cũng là người thân cận nhất của anh ấy.
"Anh nói cái gì vậy?" Sở Thanh ngạc nhiên "Cô ta đến muộn, theo nguyên tắc của công ty thì không còn hạn để nộp hồ sơ nữa"
"Đây là ý của giám đốc, cô còn muốn cãi lời sao?" Tài xế Trần nhìn Sở Thanh.
"Ý của giám đốc?" Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Tử Yên cũng trố mắt nhìn tài xế Trần.
"Giám đốc sao? Anh..."
Cô chưa nói dứt lời thì tài xế Trần đã xen vào
"Cô không cần phải biết nhiều.

Nộp hồ sơ và làm bài thi cho tốt là được"
Nói xong anh ta mỉm cười cúi đầu chào Tử Yên rồi đi thẳng.

Sở Thanh giận run người, không hiểu cô gái này là ai mà mới vào công ty đã nhận ngay được sự ưu ái của giám đốc.

Hai nhân viên kia thì ngược lại, có vẻ như vui mừng vội hối thúc Tử Yên đăng ký vào hồ sơ.
Tử Yên thì khỏi phải nói, cô còn không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa.

Giám đốc ư? Anh ta là ai? Tại sao lại biết cô? Lại còn ra tay giúp đỡ cô nữa chứ?