Em Là Chấp Niệm Của Anh

Chương 36: Cô Không Phải Tử Yên






"Tử Yên"
Tử Sâm bất ngờ kêu lên.

Tình Nhi trợn tròn mắt xong xong chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta cau mày lật người Tử Sâm trở lại, chửi thề "Con mẹ nó, anh dám gọi tên cô ta trong lúc ân ái với tôi"
Tình Nhi đứng dậy kéo chiếc váy đã vuột xuống eo mình kéo lên tức giận đi ra khỏi giường.

Tử Sâm bị lật người nằm ngửa ra mắt vẫn nhắm nghiền, không động đậy.

Hình như anh quá say rồi không biết gì nữa.
Tình Nhi lại bàn trang điểm lục trong túi xách mình một bao thuốc lá, tự bật lửa, rút một điếu ra hút.

Cô ta có thói quen hễ bực tức chuyện gì là lại hút thuốc lá hoặc uống bia rượu.

Dạo gần đây cô ta đã cố nhịn nó nhằm lấy lòng chủ tịch Hoa để được gả vào nhà bà.

Nhưng thỉnh thoảng cô ta vẫn bay nhảy cùng đám bạn thân trong những vũ trường thác loạn.

Sự thật này không nhiều người biết.
Tình Nhi là con một người bạn thân của chủ tịch Hoa, từ nhỏ được cưng chiều quá mức nên sinh thói đua đòi.

Nhưng trước mặt bà chủ tịch thì luôn tỏ ra nhu mì, ngoan hiền nên rất được lòng bà.

Cô ta cũng chính là lựa chọn từ lâu của bà ngắm cho Tử Sâm.

Nhưng Tử Sâm lại dửng dưng chẳng chút cảm tình nào.

Nếu không vì vụ tai nạn ba năm trước, anh bị mất một đoạn ký ức thì cũng sẽ không có cuộc hôn nhân này.


Tử Sâm được Tình Nhi ngày đêm vào viện chăm sóc, khi tỉnh dậy anh cũng không nhớ anh cô ta là ai.

Chính bà chủ tịch đã nói cô ta là vị hôn thê của anh.

Chỉ vì tai nạn nên đã phải hoãn ngày cưới lại.

Bà chủ tịch muốn anh quên hoàn toàn kí ức về Tử Yên nên ép buộc anh phải cưới Tình Nhi.

Tử Sâm tuy không có chút tình cảm gì với Tình Nhi nhưng lại nghĩ là do mình mất kí ức nên không nhớ gì.

Người con gái này đã chăm sóc cho mình tận tình như vậy, dùng ba năm thanh xuân để theo đuổi mình nên đã gật đầu đồng ý làm đám cưới.
Tử Sâm tỉnh dậy thấy đầu mình ong ong, cơ thể có chút mệt mỏi.

Xuống phòng đã không thấy Tình Nhi đâu cả, chỉ có một mình mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, gương mặt cau có khó chịu đang chờ anh để hỏi chuyện cho ra nhẽ.
"Tối hôm qua hai đứa có chuyện gì?"
Bà Hoa mặt lạnh lùng nói nhưng không thèm nhìn Tử Sâm.
"Con không hiểu mẹ muốn nói gì"
"Sáng ra Tình Nhi nó đã xuống đây ngồi khóc nức nở.

Cả đêm hôm qua nó đã không ngủ.

Nó vừa chào mẹ để xin phép về nhà mẹ đẻ nó rồi.

Con làm như vậy mẹ biết nói thế nào với thông gia bên đó?"
Bà Hoa nổi giận, vẫn muốn Tử Sâm là tự mình nói ra chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua.
"Đêm hôm qua..." Tử Sâm cố nhớ lại "Chẳng có chuyện gì cả"
"Chẳng có chuyện gì sao?" Bà Hoa tức giận đập mạnh tay xuống bàn "Tình Nhi nói trong lúc ân ái với nhau, con đã gọi tên một cô gái khác.

Con nói xem, phận làm vợ như nó tại sao lại không đau lòng cho được"
"Gọi tên một cô gái khác ư?" Tử Sâm hoang mang.

Từ ngày quen Tình Nhi anh chưa từng quen biết với một cô gái nào khác.
"Con nói đi, con đang quen với ai?"
"Không có!"
"Được! Tốt nhất là không có! Vậy con mau đến nhà nó xin lỗi và đưa Tình Nhi về ngay cho mẹ"
"Con..."
"Còn không muốn đi sao? Hay để mẹ tự đi?"
"Vâng! Con biết rồi" Tử Sâm miễn cưỡng gật đầu đầu ý.

Dù sao thì nếu chuyện xảy ra như mẹ anh nói, Tử Sâm cũng là người có lỗi.

Tuy rằng anh hoàn toàn không nhớ ra được mình đã gọi tên cô gái nào cả.

Ký ức cứ mơ mơ hồ hồ.

Nhiều đêm trong giấc mơ của anh xuất hiện một cô gái không rõ mặt.

Mỗi lần anh cố giơ tay với tới thì hình ảnh cô gái cứ đi xa dần, không thể nào chạm vào được.

Anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy.


Cô gái ấy rốt cuộc là ai, tại sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh?
***
"Tình Nhi, em đi đâu sao giờ này mới về?"
Tử Sâm đang làm việc thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

Tình Nhi nồng nặc mùi rượu, người say mềm đi loạng choạng bước vào cửa.
"Tôi đi đâu anh có quyền quản sao?"
Tử Sâm lặng im.

Anh cũng không muốn nói nhiều nữa.

Bởi nói nữa thì Tình Nhi lại lên cơn điên cãi cọ với anh như mọi khi.
"Sao? Không có gì để nói với tôi nữa ư?"
Thấy Tử Sâm lặng im, cô ta lại càng bị kích động, cho rằng Tử Sâm đang coi thường mình nên càng điên tiết hơn.
"Tình Nhi! Em say rồi, mau ngủ đi"
"Tôi không say! Ai nói tôi say chứ? Anh cũng đừng có giả vờ giả vịt quan tâm đến tôi.

Anh có bao giờ coi tôi là vợ anh đâu.

Anh coi thường tôi đúng không? Lại còn lặng im không thèm đếm xỉa tới tôi.

Vậy được! Nếu anh đã em thường tôi như vậy thì tôi sẽ cho anh thấy mọi thói hư tật xấu của tôi.

Trên đời này không có thứ gì xấu xa mà tôi chưa từng trải qua"
Tình Nhi vừa nói vừa cởi áo của mình ra lao vào người Tử Sâm hôn tới tấp.

Cô ta giống như một con thú dữ đang khát tình.
"Tình Nhi! Cô dừng lại ngay"
Tử Sâm đang ngồi trên bàn làm việc bị cô ta đè ra cưỡng hôn, người thì nồng nặc mùi rượu, bộ dạng chẳng khác nào những cô gái làng chơi, lả lơi trông không đứng đắn một chút nào.

Điều này càng khiến anh ghê tởm cô ta hơn.
"Tử Sâm! Anh nói xem, rốt cuộc anh coi tôi là gì của anh? Tôi là vợ anh đó.

Tôi chính là được mẹ anh đường đường chính chính rước về nhà này.


Vì cớ gì mà anh lại không động vào người tôi? Anh coi thường tôi sao? vậy tại sao lại đồng ý cưới tôi?"
Tình Nhi gào lên, vừa khóc vừa la lối như một người điên.
"Tình Nhi! Tôi thật không có ý xem thường cô"
Tử Sâm cũng cảm thấy mình đối xử như vậy là không đúng với Tình Nhi nên có chút hối hận, liền dịu giọng giải thích.
"Tử Sâm! Em thật lòng yêu anh mà.

Tại sao anh lại không thể mở lòng ra đón nhận em?"
Tình Nhi thấy Tử Sâm có vẻ cũng hối hận rồi nên cô ta cũng bớt đi vài phần hung hãn.
"Tình Nhi! Xin hãy cho tôi thêm thời gian! Tôi chưa thể chấp nhận em.

Tôi cũng không biết lý do vì sao?"
"Thời gian? Cho anh thêm thời gian sao? Ba năm rồi đó, chưa đủ sao? Anh còn muốn cái gì nữa?"
Tình Nhi lại một lần nữa lao vào Tử Sâm ôm ấp như một người cuồng dại.

Tử Sâm không thể đến gần cô ta được, càng gần gũi càng có cảm giác ghê rợn nên đẩy cô ta ra.

Lực tay của anh hơi mạnh do bị bất ngờ ôm nên Tình Nhi bị loạng choạng rồi ngã xuống sàn.
"Anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Tử Sâm! Anh sẽ phải hối hận cho những việc làm của anh đối với tôi"
Tình Nhi lại gào lên.

Cô ta đá ngã chiếc ghế đang ngồi của Tử sâm rồi bỏ đi.
Tử Sâm đứng châng hẫng, cũng không muốn đuổi theo giữ cô ta lại dù biết bây giờ trời đã khuya.

Đi ra đường lúc này thật chẳng an toàn với một cô gái chút nào.

Nhưng anh cũng không thể làm gì khác được, bởi càng đuổi theo, càng có một chút thân mật thì Tình Nhi lại lên cơn điên lao vào anh khiến anh có cảm giác ghê tởm, rất khó chịu.