Em Là Chấp Niệm Của Anh

Chương 40: Ngủ Lại Nhà Con Đi






"Chú đẹp trai! Có thể ngủ ở đây với con được không?"
Câu nói của Tiểu Bảo làm cả hai người đều cảm thấy bối rối.
"Tiểu Bảo, con nói cái gì vậy? Chú ấy không thể ở nhà mình được.

Chú ấy còn phải về nhà của chú ấy.

Giống như chúng ta vậy"
Tử Yên vội chặn cái miệng hồn nhiên kia của Tiểu Bảo, nếu không nó còn nói nhiều chuyện khiến cả hai đều khó xử nữa.

Mặt của Tử Yên đỏ ửng, ánh mắt né tránh Tủ Sâm.

Nhưng với Tử Sâm thì ngược lại, anh lại cảm thấy rất vui cho dù khả năng ở lại là không thể nào.
"Mẹ! Con muốn ngủ cùng chú ấy, một ngày thôi cũng không được sao ạ?" Mặt Tiểu Bảo hờn dỗi, có vẻ như thất vọng lắm.
"Không được! Tiểu Bảo sao lại không biết nghe lời mẹ thế kia!"
Tử Yên nghiêm giọng.
"Được rồi, Tiểu Bảo! Hôm nay chú có việc phải về nhà.

Hôm nào đó rảnh rỗi chú sẽ ngủ cùng con được không? Tiểu Bảo ngoan vâng lời mẹ nghe chưa!"
Tử Sâm thấy Tử Yên có vẻ khó xử nên ngồi xuống trước mặt Tiểu Bảo dỗ dành.
"Vâng ạ! Tiểu Bảo biết rồi, Tiểu Bảo sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ.

Chú đẹp trai hứa với con rồi đấy"
Nó phụng phịu nói với Tử Sâm
"Tiểu Bảo ngoan lắm" Tử Sâm cười xoa đầu nó.
"Thôi được rồi! Muộn rồi để chú về nào! Mình cũng mau vào nhà học bài nữa chứ" Tử Yên thấy cứ dùng dằng thế này cũng không biết lúc nào mới về được.

Ba người bọn họ đã đứng ở ngoài cổng 30 phút rồi mà kẻ lưu người luyến không muốn chia tay, cô đành phải lên tiếng hối thúc.
"Tạm biệt chú đẹp trai" Tiểu Bảo bất ngờ hôn lên má Tử Sâm rồi đưa tay vẫy tạm biệt.

Tử Sâm ngẩn người, như có một luồng điện nóng vừa chảy trong người anh.

Nụ hôn của đứa trẻ thật ấm áp.

Anh ngẩn ngơ nhìn cho đến khi hai mẹ con họ đã khép cánh cửa lại mới đờ đẫn ra về, lòng ngập tràn hạnh phúc.
***
"Anh đi đầu giờ mới về? Lại còn không ăn tối ở nhà nữa?"
Tình Nhi hậm hực nhìn Tử Sâm.

Hôm nay anh lại về trễ.

Cả tháng nay rồi, ngày nào anh cũng về muộn như vậy lại còn không ăn sáng ở nhà nữa.

Tâm trạng thì lúc nào cũng vui vẻ, thỉnh thoảng còn thấy anh tự cười khúc khích một mình.

Cô ta bắt đầu nghi ngờ vì những biểu hiện lạ lùng của anh thời gian gần đây.
"Tôi có việc cần phải ra ngoài giải quyết.

Em cứ ăn cơm trước không cần chờ tôi"
Tử Sâm lạnh nhạt nói xong bước đi vào phòng.
"Anh đứng lại đó" Tình Nhi quát lớn "Anh hành xử như vậy mà cũng được sao? Anh nghĩ đi! Tôi và anh là một gia đình đó.

Anh đi đâu tôi còn không được quản sao?"
"Tình Nhi! Chẳng phải tôi và cô đã thỏa thuận rồi sao? Chúng ta chỉ là gia đình trên danh nghĩa thôi.

Công việc riêng của mỗi người thì không được can thiệp vào nhau.

Chẳng phải chuyện của em tôi cũng đâu có ý kiến gì"
"Nhưng tôi vẫn là vợ anh.

Tôi không muốn mình bị đối xử như thế này.

Tôi không cam tâm"
Tình Nhi tức giận quăng chiếc bát xuống bàn vỡ tan.

Nghe tiếng bát đũa rơi vỡ, người giúp việc đang ở dưới bếp dọn dẹp liền chạy lên.

Tử Sâm có vẻ xấu hổ vì hành động lỗ mãng vừa rồi của Tình Nhi nên không muốn cãi cọ nữa.

Anh lặng lẽ đi về phòng mình.
"Đứng lại! Anh không được đi! Tôi nói anh không được đi cơ mà! Anh không nghe tôi nói gì sao? Anh coi thường tôi đến mức đó sao?"
Tình Nhi gọi với theo, hét lớn.

Người giúp việc thấy vậy cũng đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích, chỉ chờ đến lúc chủ nhân mình bình tĩnh mới dám dọn dẹp.
Tình Nhi bất lực nhìn Tử Sâm đã đi khuất vào phòng mình đóng cửa im ỉm.

Hai người từ lâu đã không còn ở chung phòng nữa.

Nhất là từ khi Tình Nhi sinh con gái thì hai người đã dọn hẳn ra ở riêng.

Tình Nhi càng trở nên điên dại.


Mặc dù đã thỏa thuận rõ ràng, hai người sẽ không có bất cứ ràng buộc buộc nào ngoài danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ nhưng cô ta lại luôn phát điên nên mỗi lần anh đối xử lạnh nhạt, hờ hững với mình.
Tử Sâm đã giữ đúng lời hứa của mình, không hề can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô.

Anh cũng biết Tình Nhi có người đàn ông khác ở bên ngoài, thậm chí còn ngang nhiên chọc tức anh, nói chuyện lả lơi với hắn ta ngay khi trước mặt anh.

Tử Sâm cũng không nói đụng đến.

Anh thật sự muốn được tự do sống cho cuộc sống riêng của mình.
Tình Nhi điên dại quơ một vòng quanh bàn ăn, bát đũa và thức ăn trên bàn rơi xuống loảng xoảng.

Hai bàn tay của cô đầy máu nhưng dường như cô ta cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì.

Chị giúp việc hoảng sợ vội chạy lại phía cô hỏi "Cô chủ! Để tôi lấy bông băng cầm máu"
"Không cần" Tình Nhi hất tay chị giúp việc rồi tự mình đứng lên đi ra khỏi bàn ăn, mặc kệ máu vẫn chảy dòng dòng rơi rớt cả dưới sàn.

Cô ta vào gara lấy xe rồi phi thẳng đi một mạch.
***
"Mẹ! Mẹ xem anh ấy đối xử với con như thế có được hay không?"
Tình Nhi bực dọc khóc một thôi một hồi với bà mẹ chồng.

Cô ta không thể làm gì được Tử Sâm nên đánh đến mách lẻo với bà để ăn vạ.
Nhìn cái tay đang bị thương, máu chảy cò chưa kịp khô cộng với bộ dạng sướt mướt của cô, bà chủ tịch cũng thấy có phần đáng thương lắm.

Dù sao thì Tình Nhi cũng vừa mới sinh con thôi, Tử Sâm đối xử với cô như vậy cũng quá đáng rồi.

Bà Hoa thầm nghĩ.
"Được rồi, con mau để cho người xử lý vết thương đi đã"
"Con không muốn sống nữa.

Mẹ cứ mặc kệ con đi.

Ngay cả đến anh ấy, chồng con cũng chẳng thèm quan tâm đến con nữa, còn sống có ý nghĩa gì chứ! Hức...hức"
Tình Nhi lại òa khóc tấm tức như người bị ấm ức lâu ngày bây giờ mới có dịp giải tỏa.

Bà Hoa cũng thấy sốt ruột, bà không tin Tử Sâm lại có thể có người phụ nữ khác bên ngoài được.Bà là mẹ anh, bà hiểu con mình như thế nào mà.


Nhưng chuyện nó lạnh nhạt với vợ mình thì bà cũng có thể cảm nhận được.
"Tình Nhi à! Con bình tĩnh lại nghĩ cho kĩ đi! Có khi nào con hiểu nhầm nó rồi không? Tử Sâm không thể là người có mới nới cũ được.

Nó chưa từng có mối quan hệ nào mập mờ bên ngoài từ khi nó quen con"
"Mẹ không tin con sao? Vậy thì mẹ hãy cho người theo dõi anh ấy thì sẽ rõ.

Mất công mẹ lại nghĩ con đặt điều nói xấu con trai mẹ"
Tình Nhi có phần bực dọc vì nghĩ mẹ chồng đang nghi ngờ mình.
"Tình Nhi, mẹ không phải có ý đó.

Chỉ là mẹ không tin Tử Sâm lại là người như vậy"
Bà Hoa một mặt bênh vực con trai nhưng mặt khác vẫn dỗ dành Tình Nhi, bà sợ cô ta nghĩ quẩn trong khi cô cũng vừa mới sinh con.
"Thôi được rồi! Mẹ sẽ cho người điều tra cho rõ.

Nếu Tử Sâm quả thật như con nói, mẹ nhất định sẽ không nương tay với nó đâu.

Nhất định sẽ bắt nó xin lỗi con.

Bây giờ con bình tĩnh lại, ăn uống nghỉ ngơi cho thật tốt.

Tiểu Na cần có con chăm sóc đấy.

Nghe mẹ! Về nhà đi! Không chừng Tiểu Na đang khóc vì không thấy con đó"
Bà Hoa hết lời dỗ dành Tình Nhi, cốt để cô ta bình tâm lại mà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho đứa cháu mới sinh của bà.

Chuyện Tử Sâm, nếu Tình Nhi đã một mực khẳng định như vậy rồi thì bà cũng sẽ điều tra thật rõ chuyện này.