Em Là Mị Dược!

Chương 2: Tiểu hồ Ly




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Bắc Kinh, Trung Quốc . 

Một Bar club lớn nội tiếng của "Nhất Hội Tụ*" ở thành phố Bắc Kinh. Âm nhạc lả lướt, ánh đèn mờ mờ ảo ảo tạo ra một không khí phi thường mập mờ. Trên các hàng ghế lô, sopha mấy tên công tử thượng lưu đang hoà mình cùng mấy cô nàng của Nhất Hội Tụ. Dưới ánh đèn những lời nói tán tĩnh đầy tửu sắc. 

( *: Nhất Hội Tụ là quán Bar nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh, còn có tai Hàng Châu, Hồng Kong ) 

-" Hôm nay Chung Quốc không đến?"_ Nam nhân với mái tóc vàng nhâm nhi ly rượu trên tay - Hoạ Nhiên. Khuôn mặt tiêu soái đào hoa, tay kia thì đang ôm vòng eo của cô gái váy đỏ ngồi cạnh. Người cô ta như muốn dính lấy Hoạ Nhiên, chiếc váy đỏ cúp ngực nên cô ta cứ cọ cọ cái thứ đó vào người cậu. Thật buồn nôn.

-" Cậu ta đến nhà Trương lão gia rồi "_ Nam nhân mái tóc nâu ngồi đối diện - Hàn Phong. Cái áo sơ mi chỉ cài vài cái nút, lộ cơ ngực săn chắc khiến mấy cô nàng đi ngang cứ ngoái lại nhìn. 

-" Nhị Vương, cậu sao vậy? Không giống thường ngày "_ Hàn Phong quay sang nam nhân tóc đen. Người mà mấy con đàn bà trong cái quán Nhất Hội Tụ này chết mê chết mệt. 

Kim Ngạo Thiên chân bắt chéo, tay xoa xoa sống mũi. Đôi mày rậm xinh đẹp khẽ cau lại, anh đang khó chịu vì cái gì đó. Đằng sau có một cô gái ăn mặt hở hang, đến gần anh giở cái giọng yểu điệu, lọt vào lỗ tai không khỏi khiến người khác khó chịu. 

-" Kim Nhị Vương, anh có muốn một đêm với em ~"_ 

Anh thật muốn bóp chết cô ta tại đây, nhưng có lẽ tối nay anh muốn giải toả một chút. Ngạo Thiên đứng dậy, không màng nhìn đến mặt ả ta. Bước đi không nhanh không chậm, ả ta biết rằng anh đồng ý. Mừng như được mùa bước theo anh. 

¡

Trên chiếc xe Cadilac màu đen, chiếc xe bằng mấy tỉ đô. Chạy vun vút trên con đường đầy ánh đèn ban đêm. 

Ả ta ôm lấy tay anh, ngón tay vẽ vẽ trên đùi anh. Ả ta là muốn làm chức phu nhân của Nhị Vương đây mà, nếu không làm phu nhân thì làm tình nhân cũng được. Dù sao chỉ cần là bên cạnh Nhị Vương của dân chủ Trung Hoa cả đời ả sẽ được ngủ trên giường bằng vàng, tắm nước hoa hồng, mặc đồ hàng triệu đô mà phụ nữ trên thế giới này ao ước. Ngạo Thiên bắt đầu ngán ngẩm với mấy loại phụ nữ này rồi. 

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, lộ khí chất của sự khinh bỉ. Con người toả ra hàn khí không thể đụng vào. Anh từ đầu đến cuối đều không nhìn ả ta, ngược lại ả ta đều nhìn hắn với ánh mắt gọi mời. Tưởng thế mà hắn sẽ thích ả? Nực cười... Quả là nực cười! 

Đột nhiên, bên ngoài có một "con thỏ" nhỏ đang nằm bên đường. Cơ miệng không tự chủ được.

-" Dừng xe "_ 

Ả ta ngạc nhiên, anh đương nhiên cũng ngạc nhiên. Nhưng ả ta lại cười.

-" Xuống "_ Ngạo Thiên thấy ả không cử động gì. 

-" Nói cậu đó, còn không mau xuống đi "_ Ả ta nhếch mép khinh bỉ tên tài xế. 

-" Là cô đó, mau xuống "_ Ngạo Thiên thật muốn phun nước bọt vào mặt của cô ta. Thứ đàn bà gì thế này. 

Ả ta cảm thấy rất mất mặt, ngay cả ả còn không bằng tên tài xế kia mà. Cáh cửa xe tự động mở ra, ả ta đành ngậm ngùi bước ra xe. 

Nãy đến giờ hắn chỉ có chú ỷ đến "con thỏ" bên đường thôi. 

••

Cô nheo nheo mắt tỉnh dậy, hàng mi cong dài khẽ rung rung. Đôi mắt trong veo ngập trong cảnh sắc xa lạ, đưa bàn tay lên dụi dụi mắt trong vô cùng đáng yêu. Quay sang phải thì bắt gặp nam nhân xa lạ đang nhìn mình. 

-" Dậy rồi à, thỏ con "_Ngạo Thiên nhìn cô. 

-" Anh đưa tôi về đây "_  An Hoa đưa đôi mắt mông lung nhìn về phía anh, căn phòng rộng đến mức không cần thiết. Chiếc giường được mạ bóng bằng vàng, sàn nhà thì bằng đá cẩm thạch. Nhìn đến hoa cả mắt, khoa trương đến không tưởng! 

-" Sao lại nằm ngoài đường "_ Ngạo Thiên mém không kìm được, có chút khó thở nói. Khuôn mặt kiều diễm, nhan sắc mị hoặc. Đôi môi đỏ mọng mấp máy, làn da trắng ẩn hiện cùng cái sơ mi màu đen của anh. Ẩn hiện là xương quai xanh câu nhân. 

-" Ba..mẹ..mất rồi "_ 

-" Vậy thì cứ ở đây "_ 

-" Thật sao?!"_ Giọng nói ngọt ngao vang lên, sự ngây thơ vô đối. Đúng là một tiểu thỏ! 

Ngạo Thiên cuối cùng không kìm được, tiến lại gần hôn lên môi cô. An Hoa rụt rè ôm lấy cổ anh, một nụ hôn kiểu Pháp. Lưỡi vừa chạm nhau, thoáng có thể tháy một luồng khói trắng trong miệng cô toả ra. Ngạo Thiên hắn mơ hồ, đầu óc quay cuồng. Ngất đi... 

An Hoa lau đi vết môi, đôi mắt chậm rãi mở ra. Kèm theo là sự bí ẩn, một cái nhìn đầy kinh diễm. Đôi môi khẽ cong lên, nhìn người nam nhân đang ngất đi trên giường. Có lẽ giờ Ngạo Thiên anh đang "ngấm thuốc". 

-" Dễ thương đó.. Đi tham quan cái đã "_ 

An Hoa cô biết anh là ai, Kim Ngạo Thiên người vừa nghe tên là tái xanh mặt mày. Nhị Vương của dân chủ Trung Hoa. Mục đích cô ở đây là gì? Không phải vì tiền.. Không phải vì tình... Là vì.. 

Bước xuống nhà, lại thấy một nam nhân ngũ quang chói lọi. Đang từ cửa bước vào, hắn thấy cô rồi..