Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên

Chương 13: Xả Súng




Mỗi ngày cô đều theo Tam Hắc học này học nọ, tính đến nay đã là người thứ ba. Theo lịch trình, khóa tập huấn này sẽ kéo dài mười ngày.

Buổi chiều sập tối, cô vừa đánh boxing với Hắc Hổ xong, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ liền thấy anh bước ra nghe điện thoại.

“Nhanh lên Lão Tứ, có chuyện rồi.” - giọng Hắc Hổ gấp gáp.

Hắc Hổ nhanh chóng rời đi, Phỉ Phùng Lam không hỏi nhiều mà lật đật chạy theo. Lên xe, cô ngồi ở hàng ghế phụ, Hắc Hổ phóng xe nhanh như gió, vừa chạy vừa giải thích: “Cậu chủ bị phục kích ở đường 215, hiện tại chỉ có Hắc Long và Hắc Hồng bên cạnh cùng khoảng mười tên vệ sĩ, trong khi bên kia rất đông.”

“Mười tên? Sao hôm nay chỉ có mười tên?”

“Không phải hôm nay chỉ có mười tên, mà là còn khoảng mười tên.”

Cô liền hiểu ra, là một vụ xả súng chết chóc. Cô còn chưa kịp thành thạo việc bắn súng mà đã bị ra chiến trường, trong lòng cô lo sợ tột cùng.

Chiếc xe của Hắc Hổ lao nhanh trên đường, ở đâu xa nghe tiếng súng nổ lên. Cô bắt đầu sợ hơn, nhưng có sợ cũng không giải quyết được gì.

“Lão Nhất, bây giờ làm gì?”

“Anh lái xe, em dùng súng của anh bắn vào lốp xe của chúng, chặn đường cho cậu chủ thoát thân.”

“Không được, em không giỏi bắn súng. Để em lái xe đi.”

“Em lái xe cũng không giỏi.”

“Nhưng giỏi hơn bắn súng. Anh giỏi bắn súng hơn em.”

Thời gian gấp rút, Hắc Hổ cũng không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng đổi chỗ với Phỉ Phùng Lam, thao tác của họ rất nhanh.

Phỉ Phùng Lam cầm chắc tay lái, bẻ lái từ khúc cua lướt qua ba chiếc xe đen đang đuổi theo xe của Vương Dịch Thiên. Nhưng kế hoạch của họ không thành, Hắc Hổ không giỏi đến mức bắn đâu trúng đó, chỉ hạ được một chiếc, hai chiếc kia vẫn tiếp tục đuổi theo.

Chết tiệt! Phỉ Phùng Lam nghiến răng.

“Lão Nhất, xe này tốt không?”

“Tốt, là loại chống đạn, cũng là loại bền nhất.”

“Còn xe của chúng?”

“Loại tép riu.”

“Được.”

Cô bẻ tay lái chạy vọt lên khúc cua trước mặt, đạp hết ga lao ra. Hai chiếc xe đen sắp đuổi kịp xe của Vương Dịch Thiên, lơ đãng không tránh kịp, chiếc này tông vào chiếc kia, cùng xe của Hắc Hổ kéo lê một đường. Ba chiếc xe dính vào nhau, nhưng xe của Hắc Hổ chỉ móp đầu, xì khói, hai chiếc kia thì... sắp thành sắt vụn.

Xe của Vương Dịch Thiên nhìn thấy, lập tức dừng lại, Hắc Hổ mở cửa xe kéo tay Phỉ Phùng Lam nhanh chóng trèo lên xe của Vương Dịch Thiên. Cô còn chưa nhận thức được việc mình đã làm ban nãy nên thân thể còn cứng đờ, có thể gọi là chưa kịp hết sốc.

Vừa lên xe xong, Hắc Long nhanh chóng phóng đi, Hắc Hồng ngồi ở hàng ghế phụ, Vương Dịch Thiên đổi chỗ ngồi ở giữa ghế sau, hai bên là Hắc Hổ và Phỉ Phùng Lam.

Phía sau vẫn còn năm chiếc xe lao nhanh đuổi theo, vậy là mười tên vệ sĩ cũng không còn.

Phỉ Phùng Lam ngồi trong xe thở hổn hển, mồ hôi rơi thành dòng. Vương Dịch Thiên nhìn cô, đáy mắt đầy tà ý. Con mèo trắng ngây thơ đã biết làm chuyện ác rồi.

Với tài lái xe của Hắc Long, khó để bọn chúng tiếp cận đến gần. Nhưng chúng liên tục xả súng phía sau, đây là xe chống đạn loại xịn, chắc chắn an toàn, chỉ sợ chúng bắn trúng lốp xe.

Hắc Hổ và Hắc Hồng đều rút súng ra, mở nhẹ cửa kính thò đầu súng ra ngoài, tỉa nhau với bọn phía sau. Nhưng có lẽ không khả thi cho lắm.

Phỉ Phùng Lam không chịu được, chòm người lấy súng từ sau lưng Hắc Long, mở hé cửa kính bắn một phát, bể lốp xe chiếc đầu tiên. Chiếc xe bể lốp mất phương hướng kéo lên thêm một chiếc nữa, hai chiếc xe va chạm mạnh vào nhau, liền nổ tung. Cảnh tượng trước mắt bây giờ, ngày xưa cô chỉ được xem trên truyền hình. Cô há hốc mồm nhìn bàn tay cầm súng của mình.

Sau khi hai chiếc xe đó nổ tung, ba chiếc kia không xả súng, cũng không đuổi theo nữa. Có lẽ họ đã nhận được lệnh mới từ tay cầm đầu. Cô thở phì, Hắc Long nhanh chóng đưa mọi người trở về dinh thự. Lúc này trời cũng đã tối.

Về đến dinh thự, Tứ Hắc bước xuống xe, Hắc Hồng tỉ mỉ chạy lại dìu Vương Dịch Thiên. Hắc Hổ cau mày: “Chuyện gì.”

“Lúc vừa mới ra khỏi Diệm Bích Diêu, cậu chủ bị mai phục.” - giọng bực tức của Hắc Long cất lên.

Hắc Hổ tức tối nắm tay thành nắm đấm, nhưng vẫn cố gắng kìm chế cảm xúc.

“Lão Tứ, mau đi.”

Cô gật đầu lập tức chạy theo, lấy cánh tay to lớn của Vương Dịch Thiên quàng lên cổ mình: “Lão Tam, để em.”

Hắc Hồng cũng buông tay, chỉ đi sát phía sau, vẻ mặt đầy lo lắng. Phỉ Phùng Lam cảm thấy hơi hối hận vì nhận dìu anh vào trong. Anh đúng là một cái bao tải cực kì nặng, cô nhăn mặt cố gắng đi cho nhanh.

Có người máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng bực dọc của cô.