Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên

Chương 34: Đồ Xấu Xa




Đây là địa bàn của Lạc Xuyên Kha, nên không có bất cứ tòa nhà nào của Vương Dịch Thiên cả. Vì vậy họ phải mướn phòng trong khách sạn ở thành phố B. Đây là khách sạn lớn nhất với 120 tầng lầu. Nói là khách sạn chứ thật ra có cả những phòng hệt như chung cư, một phòng lớn có nhiều phòng nhỏ, rồi phòng khách,...

Vương Dịch Thiên chọn căn phòng cao nhất, cũng là phòng đắt nhất. Là một căn nhà mini, vừa may có đủ 3 phòng cho Tam Hắc, Phỉ Phùng Lam và anh.

Màn đêm buông xuống tự bao giờ. Phỉ Phùng Lam bước vào phòng lớn trước. Vừa vào phòng cô đã lấy hơi thở những cái thật mạnh, chủ yếu là đang xả cục tức trong người.

Thấy Vương Dịch Thiên và Tam Hắc cũng đã bước vào, cô xoay người lại trách móc: “Lúc nãy mọi người có thấy không? Cái tên Lạc Xuyên Kha đó thật là quá quắt, hắn ta hết nói em là con chó săn rồi lại coi em như một món đồ.”

Phỉ Phùng Lam thở mạnh thêm một cái rồi nói tiếp: “Cậu chủ, cậu không tặng kèm tôi cho hắn chính là quyết định sáng suốt nhất trên đời, nếu không tôi sẽ phát nổ ngay tại chỗ.”

Tam Hắc không nói gì, một người phụ nữ vốn là quả bom nổ chậm, còn Phỉ Phùng Lam bây giờ là quả bom đã bị kích hoạt thời gian, chỉ chờ phát nổ. Họ thật sự không muốn liên lụy vào cơn phẫn nộ long trời lở đất này nên chỉ lấy tay ra hiệu đi nghỉ rồi lặng lẽ vào phòng.

Chỉ có Vương Dịch Thiên vẫn đứng đó nghe cô trút giận. Cô nói xong liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cố gắng điều chỉnh hơi thở lại. Cô tròn mắt nhìn anh: “Cậu chủ, sao cậu không nói gì hết vậy?”

“Em tức giận như vậy tôi còn biết nói gì?” - Rồi Vương Dịch Thiên rảo bước ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt anh nhìn cô có nét vui vẻ. Mặc dù lúc nãy anh tức Lạc Xuyên Kha đến mức không muốn nhìn thấy mặt anh ta, nhưng thấy cô tức giận anh lại hơn vui. Chỉ cần cô không để mắt đến Lạc Xuyên Kha, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội cướp mất Phỉ Phùng Lam của anh.

Phỉ Phùng Lam ngồi xuống cạnh anh, nũng nịu: “Cậu chủ à, đã kí hợp đồng xong rồi còn ở lại đây làm gì nữa? Chúng ta về thành phố A đi, ở chỗ lạ nước lạ cái thật khó chịu.”

“Tôi cũng không muốn ở lại đây. Bình thường trông chừng em phải kĩ lưỡng, giờ lại cần kĩ hơn, sợ em bốc hơi khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng chỉ mới kí hợp đồng với Lạc Xuyên Kha thì vẫn chưa được, còn đợi vài ngày nữa anh ta giao lô hàng cho tôi.”

Cô không hiểu lô hàng gì, cũng không muốn hỏi. Mấy chuyện thương trường không phải gu của cô. Chỉ là bây giờ không rời khỏi đây được, cô cũng tự biết điều là không thể ra ngoài đi chơi, đây không phải địa bàn của Vương Dịch Thiên, nhìn kiểu gì cũng thấy nguy hiểm trùng trùng.

Cô thở dài một hơi rồi lê lết vào phòng, vẫy vẫy tay: “Chúc cậu chủ ngủ ngon.”

Vương Dịch Thiên nhanh như chớp bước đến sau lưng cô, cô hoảng hồn quay đầu lại. Anh lấy hai bàn tay to lớn của mình vịn vào đầu cô, hôn lên trán.

“Cho tôi thơm một cái.”

“Anh đã thơm rồi còn gì, đồ xấu xa.” - Nói rồi cô bỏ chạy vào phòng đóng cửa lại. Mặt cô đỏ hết cả lên.

Bên ngoài, Vương Dịch Thiên dù bị nói là đồ xấu xa cũng không hề tức giận mà còn cười ngọt ngào. Anh biết rõ người con gái kia chỉ đang hết sức ngại ngùng, lòng thấy vui vui...

...----------------...

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng Phỉ Phùng Lam vẫn còn ngáy khò khò trong phòng. Hôm qua lúc giao dịch xong về khách sạn đã quá nửa đêm, nên nếu dậy sớm thì không đủ giấc, cô dậy không nổi. Dù cho có đi ngủ cô vẫn mang chiếc bông tai Vương Dịch Thiên tặng.

Khoảng nửa tiếng sau, Phỉ Phùng Lam mới bò dậy khỏi giường. Cô đi tắm rửa rồi thay một bộ vest đen, cuối cùng cũng có dịp mặc vest đen. Hôm nay nghe nói Vương Dịch Thiên phải đi xử lý một số việc ở tòa nhà thị chính nên cô mới chọn mặc vest, sẽ ngoan ngoãn làm vệ sĩ đi theo anh.

Cô mở cửa phòng nói lớn: “Cậu chủ, chào...” - Phỉ Phùng Lam nhìn qua nhìn lại, không có Vương Dịch Thiên ở đây.

“Lão Nhất, Lão Nhị, Lão Tam ơi.”

Cô vào phòng họ cũng không thấy đâu. Đi lòng vòng trong phòng lớn, đến bàn trà liền nhìn thấy một đoạn ghi âm trong máy fax. Cô nhấn nút nghe. Là giọng của Hắc Long

“Lão Tứ, em dậy trễ quá, bọn anh cùng cậu chủ đến tòa nhà thị chính xử lý công việc. Cậu chủ dặn em ngoan ngoãn ở nhà đừng đi đâu.”

Rụp. Âm thanh tắt ngúm. Cô bĩu môi, Vương Dịch Thiên không thèm để lại một câu, lại nhờ Hắc Long nói hộ. Người vô tình, không thèm nói.

Cô đi xuống bếp định nấu tí gì để ăn sáng, dù gì cũng không nên ra khỏi đây. Phòng khách sạn này theo kiểu căn hộ nên có bếp, thường thì khách hàng cũng ít dùng mà sẽ xuống ăn ở nhà hàng, nhưng cô không muốn một mình xuống đó, sẽ gặp nhiều tai mắt.

Mở tủ lạnh ra, quả nhiên Vương Dịch Thiên đã kêu người chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết để nấu ăn cho cô. Vì từng làm việc ở quán ăn, lại sống tự lập một mình nên cô rất thành thạo nữa chuyện bếp núc.

Nấu một hồi cũng xong. Một tô cháo yến mạch với trứng. Cô mỉm cười với thành quả của mình. Nhìn lại căn bếp thật bừa bộn, sau khi dọn xong thì thùng rác cũng đầy. Cô bực tức nhìn cái thùng rác bé tẹo. Phỉ Phùng Lam vô cùng ưa sạch, nhìn thùng rác nhỏ sắp tràn ra ngoài là chịu không nổi.

Cô quyết định đi đổ rác. Trước khi đi đội vào một chiếc nón vành nhỏ màu đen, đeo kính râm, cẩn thận vắt súng ta sau lưng, dùng băng keo cố định con dao bấm dưới bắp chân. Chưa thấy ai đi đổ rác lại chuẩn bị như đi giết người giống Phỉ Phùng Lam.

Cô đi thang máy xuống tầng trệt. Tối hôm qua cô đã quan sát ở các tầng trong khách sạn đều không có thùng rác nên cô đi một mạch xuống tầng trệt luôn. Cô vòng ra cửa sau ở khách sạn, thường thì thùng rác sẽ được tập trung ở đây.

Cô dòm ngó xung quanh cuối cùng cũng tìm được thùng rác, bỏ rác vào xong cô phủi phủi tay. Chợt cô phát hiện ra mình có thể ở trên phòng gọi phục vụ lên mang rác xuống. Phỉ Phùng Lam tự lấy tay vỗ vào đầu mình một cái. Cô tự thấy bản thân ngu ngốc đến không thể chấp nhận được.

Bỗng một cánh tay chụp lấy bàn tay cô.

“Sau cô lại làm tổn thương bản thân mình thế này?”

Phỉ Phùng Lam quay đầy lại, nhìn thấy người trước mặt mà xém tí ngất xỉu tại chỗ.