Em Là Nữ Hoàng Trái Tim Anh

Chương 2: Buổi sáng nhiều cảm xúc




-Good morning Chi Khanh, buổi sáng tốt lành….

Tôi có cảm giác muốn tự tử, mặt tôi thoắt chốc đỏ bừng, không rõ vì giận hay vì ngượng, thật là mất mặt quá sức T.T

“Chết tiệt, Trịnh Kiên, cậu giải thích rõ cho tôi, chuyện quái gì xảy ra thế này??”-Tôi hét to bằng âm lượng lớn nhất có thể

Hắn lắc lắc đầu, đưa tay lên bịt lỗ tai “Cậu nói nhỏ nhỏ thôi, làm cái quái gì mà hét to thế??” Động tác vô thức của hắn dẫn đến một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, cái chăn trượt xuống…và…và…

Trời đất quỷ thần ơi, mặt tôi chuyển sang màu đỏ rực rỡ……..

Cánh tay cậu ta khỏe mạnh.Bờ vai rộng, rất cứng cáp, trông như người trưởng thành càng làm nổi lên vòng ngực săn chắc cùng cơ bụng 6 múi….

Hết sức, hết sức đẹp a……thân hình này đến người mẫu nổi tiếng cũng phải ganh tị aaa…

Được rồi, tôi thừa nhận tôi là một đứa vô cùng mê trai TT.TT

Nhanh chóng xoay đầu sang hướng khác che dấu khuôn mặt đỏ bừng, tôi lắp bắp lên tiếng:

“Trịnh Kiên cậu nhanh giải thích cho tôi, chúng ta, chúng ta như thế này là sao???”

Một cánh tay nhanh chóng vòng qua thắt lưng tôi, kéo thật mạnh làm tôi mất thăng bằng và ngã thẳng vào lòng ngực ai kia…

Cậu ta cắn cắn vành tai tôi, nói với giọng vô cùng từ tính:

“ Cậu muốn tớ giải thích như thế nào???”-cậu ta ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp-“bằng lời nói..hay…hành động đây??”

Tôi chết đứng, một tia hi vọng nhỏ nhoi trong tôi bị tắt lụi, giọt nước mắt khẽ rơi. Sinh ra trong một gia đình gia giáo được nuôi dạy kĩ lưỡng từ nhỏ nên tôi hiểu rất rõ, trinh tiết đối với một đứa con gái rất quan trọng, mất đi nó khiến tôi có cảm giác thật là hụt hẫng….

Tôi dãy dụa, muốn thoát ra khỏi lòng ngực rộng lớn của hắn nhưng lạ thay, tôi càng dãy mạnh thì hắn càng ôm chặt. Hắn cất giọng khàn khàn:

“Chi Khanh, cậu ngừng lại ngay cho tớ, tớ nói cho cậu biết, tớ yêu cậu, có nghe rõ không, tớ yêu cậu, từ rất rất lâu rồi”- giọng của hắn vô cùng nghiêm túc

Tôi đứng hình, nín cả khóc. Tôi nhanh chóng lật giở lại kí ức, từng trang, từng trang một….

Quái lạ, tôi nhớ cậu ta chưa từng tỏ ra có tình cảm đặc biệt với tôi nha???

Quái quỉ, ở trong lớp, chúng tôi chỉ đùa giỡn với nhau như những người bạn ( có khi cậu ta còn im lìm, không thèm nói chuyện với tôi cơ) vậy chuyện này xảy ra thế quái nào được chứ???

Kì lạ, thật là kì lạ nha…

“ Ách, chuyện này không giỡn được đâu nha, không cần chỉ vì muốn chịu trách nhiệm mà hi sinh bản thân mình như vậy đâu”- Tôi lau lau mắt, mỉm cười nhẹ. Thật ra tôi khóc không phải vì buồn mà là vì sốc a-“ Tớ không sao, tớ sẽ không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu”

Kiên nhìn tôi, khẽ nheo mắt “Chẳng lẽ tớ không xứng làm bạn trai cậu sao???”

“Không, không tớ không có ý đó. Tớ chỉ là….chỉ là…chỉ là với không tới a”- Đùa gì vậy chứ, cậu ta là con nhà tài phiệt nha, con trai xã hội đen nha, hơn nữa lại là hotboy của trường nha, thân hình lại đẹp đến như vậy. Số lượng Fan của cậu ấy mỗi người nhổ một miếng nước bọt là đủ dìm chết tôi rồi a. Nhìn thế nào cũng thấy tôi không xứng aaaa

“ Vậy quyết định vậy nha, cậu sẽ làm bạn gái của tớ từ hôm nay” cậu ta nói với giọng hí hửng

Ách, tôi không nhớ là mình đã đồng ý nha,tôi đã đồng ý sao???

“Thay đồ đi, rồi đi ăn sáng, đồ cậu trên sào ở ban công á”- thật tự nhiên, thật sảng khoái

Tôi đỏ mặt, giọng vô thức trở nên lí nhí “Cậu…cậu đi ra ngoài….”

****

Thay đồ xong, tôi lại ngồi lại xuống giường. Thật là mất mặt, hơn nữa chuyên này xảy ra quá nhanh khiến tôi khó có thể tiếp nhận được. Tôi không muốn gặp cậu ta nhưng cậu ta đang đứng ngoài của phòng, biết làm sao đâyyyyy…..T.T

Nhìn quanh căn phòng rộng, ánh mắt tôi dừng lại ở ban công….

Mắt tôi sáng rỡ….

Ban công nằm ở tầng 2, ở phía dưới có hồ bơi, bên cạnh có một cái cây lớn…

Quá tuyệt để chạy trốn nha….Nếu tôi té xuống từ trên cây thì cũng sẽ rớt xuống hồ, chắc không có vấn đề gì đâu ha…

Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng leo ra ban công, đu lên cây rồi leo từ từ xuống. Trong lúc leo xuống, tôi có cảm giác thật muốn cảm ơn anh hai về những buổi huấn luyện ngày xưa, trong lúc này đem ra sử dụng thật có ích ^-^

Sau khi tiếp đất, tôi nhanh chóng vượt qua cả trăm mét đường để đi đến cổng, vượt qua chiếc cổng rào cao 3 mét, tôi chính thức thở phào nhẹ nhõm….

Nhanh chóng vẫy một chiếc Taxi, tôi chạy trốn thật nhanh….