Em Là Nữ Hoàng Trái Tim Anh

Chương 20: Có thù phải trả




Tôi nhìn Ảnh, cười cười gật gật đầu “Có thể có thể”

Ảnh nói với hắn “Cậu không cần lo, gì chứ những việc trả thù như thế này nó làm giỏi lắm”

Trịnh Kiên nhéo nhéo bên gò má không sưng của tôi “Khai mau, tại sao lại bị đánh, có phải đi chọc phá ai phải không??”

Thế Hàn ở bên cạnh đệm thêm “Hoặc đi chọc phá mĩ nam nào đó chẳng hạn” liền bị Phi Ảnh cốc đầu một cái cốp:

“Có cậu mới đi chọc phá ấy”

Thế Hàn ôm đầu, ra vẻ đau đớn “Ui chao, tớ đùa, tớ đùa thôi mà”

Phi Ảnh lườm cậu ta “Cậu liệu hồn”

Tôi che hai mắt, giọng vui vẻ chế nhạo “Ui chao ui chao, vợ chồng nhà mấy người ân ái cũng không nên ở nên công cộng như thế này a, thật là tổn thương tâm hồn đơn côi của ta a”

Nhỏ liếc tôi “Mày không có nên ghen sao???”

Tôi chưa kịp phản bác thì hắn đã ôm lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt rồi quay qua cười nhăn nhở với nhỏ “Ai nói Khanh không có???”

Nhỏ giơ tay, vẻ đầu hàng “Rồi, rồi, biết rồi, biết hai vợ chồng nha cậu ân ái không dứt rồi, không cần phải khoe lộ liễu như vậy đâu a”

Tôi đỏ mặt, xấu hổ lao vào đánh nhỏ mấy cái rồi ôm mặt chạy ra khỏi lớp. A, mất mặt a, hắn ta hôn tôi ở giữa lớp đó…Bao nhiêu người nhìn a, mất mặt quá đi…..

Tôi chạy đến của lớp rồi mà vẫn nghe thấy tiếng cười sang sảng của hắn ta….a, tôi không dám nhìn mặt ai nữa rồi…

***

7:30 tối..

Tôi chăm chú nhìn vào chiếc máy tính trên đùi, hoài niệm quan sát một chút những thứ đã lâu không đụng đến này rồi nhanh chóng thao tác tay một cách thư thả và nhanh nhẹn, cánh tay nhanh chóng dễ dàng giải nén những dãy số, hóa giải nhanh chóng những con số nhức óc. Không đến mười phút, bức tường lửa tiêu tốn hàng triệu dollar của công ti Cyzal nhanh chóng bị tôi phá sập một cách dễ dàng. Tôi mỉm cười ngạo nghễ. Dám làm tổn thương đến những người xung quanh tôi, Diệu Linh, cô đừng mong chết dễ chịu…..

Tôi nhanh chóng dạo quanh trang chủ của tôi ty, “tiện tay” mang theo những mẫu thiết kế kim cương mới nhất, “quen tay” thả một số loại vi-rút vào hệ thống giám sát điều hành của công ty, thật vui vui vẻ vẻ mà gửi chúng cho một công ty kim cương lớn khác rồi mới thỏa mãn thả máy tính xuống…..

Ngày mai có trò hay xem rồi….

Tôi mỉm cười ngạo nghễ, một nụ cười đã rất lâu, rất lâu không xuất hiện trên khuôn mặt của tôi, một nụ cười mang một chút khát máu…..

Diệu Linh, tôi nói rồi, cô sẽ không bao giờ được chết tử tế…..

****

Sáng hôm sau….

Tôi thong thả đi dọc hành lang, vừa đi vừa nghe ngóng. Không ngoài dự doán của tôi, chuyện của Cyzal là chuyện nổi nhất ngày hôm nay…

“Nè nè, cậu nghe chuyện gì chưa???”

“Chuyện gì???”

“Nghe nói là công ty Cyzal sáng nay bị rớt giá cổ phiếu một cách chóng mặt chỉ sau một đêm, hình như vì bị mất bản quyền mấy mẫu kim cương mới nhất, lại còn vở lở chuyện trốn thuế nữa đó”

“Aizzz, xui xẻo đến vây chắc chọc phải đại nhân vật nào đó rồi, đáng đời cô ả Diệu Linh kia, xem cô ả còn có thể chảnh chọe được không???”

“Đúng đó!!!!”

………

*****

Tôi vui vẻ thả cặp xuống bàn, nhanh chóng lôi từ trong cặp ra một ổ bánh mì mà sáng nay mẹ chuẩn bị, thong thả nhai, vừa nhai vừa ngân nga một ca khúc không rõ tên, hết sức vui vẻ…

Phi Ảnh vừa mới tới, nhỏ nhanh chóng thả cặp xuống bàn “Chi Khanh nè, tao nghe vụ Cyzal hồi nãy, do mày làm hả???”

Tôi mỉm cười “Mày nói thử xem???”


Chin: Dạo này hơi bị bận nên mình chỉ đăng một chương vào chủ nhật, thỉnh thoảng rảnh sẽ đăng thêm một hai chương mới vào các ngày khác thui, mong mọi người thông cảm cho a