Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 136: Dũng Quang, giờ trông cậy cả vào con đấy!




Hả?

Cái gì?

Nghe giọng nói không hề tốt đẹp chút nào trong điện thoại, sắc mặt Vương Tú Vân bỗng trầm xuống.

"Anh rốt cuộc là ai?"

Vương Tú Vân đâu phải hạng tầm thường, suốt cả quãng đường đời bà ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thậm chí còn sống mái với nhau trong thương trường từ thuở còn trẻ.

Dù sao thì vẫn còn tập đoàn to như thế lù lù ở đó, suốt những năm qua việc làm ăn của tập đoàn liên quan đến những ngành lớn, thế nên tuy Vương Tú Vân kinh hoàng, nhưng không hề sợ hãi.

"Anh là ai?"

"Ha ha, cái này thì bà phải hỏi đứa con trai bảo bối của bà rồi, ha ha... Nào, kéo thằng ngu đó qua đây, để nó nói mấy câu với mẹ nó nào..."

Vương Tú Vân đang ngồi dựa vào gối giờ đôi mắt đang tràn ngập lo âu, cùng lúc đó sắc mặt bà ta vô cùng lạnh lẽo. Bà ta không ngờ rằng sẽ có ngày người nhà họ Bạch sẽ bị đám cho vay nặng lãi khốn kiếp này bắt cóc.

"Nói..."

A!

"Mẹ, mẹ... mẹ mau tới cứu con đi, mẹ... tiền... cầm tiền tới cứu con đi... nếu không họ thực sự sẽ đánh chết con đấy!"

"Dũng Thắng... Dũng Thắng..."

"Bà Bạch, tôi tin bà là người thông minh, tôi không nói những điều thừa thãi nữa. Bà chuẩn bị tiền đầy đủ sau đó gọi vào số này, nhớ là chỉ có ba ngày thôi đấy!"

Nói xong liền cúp máy luôn.

"Anh... Alo... alo..."

Đối phương hoàn toàn không cho Vương Tú Vân cơ hội nói gì, Vương Tú Vân cảm thấy như bị sét đánh.

Nếu không phải vừa nãy nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Bạch Dũng Thắng trong điện thoại thì bà ta căn bản không thèm quan tâm đến chuyện này, hoặc là sẽ tìm đến các con đường khác để giải quyết, nhưng vấn đề là bây giờ tập đoàn Thiên Bách là một mớ hỗn độn to đùng, đáng sợ hơn là bà ta hoàn toàn không biết đối phương là ai, còn năm mươi triệu tệ nữa, đó là năm mươi triệu tệ đấy.

Bà ta làm gì có nhiều tiền như vậy.

Ngay sau đó bà ta nghĩ ra gì đó, vội vàng nhìn Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh đang vô cùng sốt ruột.

"Mẹ, sao thế, có phải Dũng Thắng xảy ra chuyện gì rồi không?"

Vương Tú Vân còn chưa nói gì thì nước mắt bà ta đã chảy ra.

"Mẹ..."

Bạch Dũng Quang vội vàng đi lên đỡ Vương Tú Vân.

"Dũng Quang à, xảy ra chuyện rồi, cũng không biết là ai lại bắt cóc Dũng Thắng trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng này nữa, còn nói là Dũng Thắng nợ họ năm mươi triệu tệ. Nếu trong ba ngày mà không đưa họ năm mươi triệu tệ thì họ sẽ khiến chúng ta nhìn thấy xác của Dũng Thắng".

Lúc này Vương Tú Vân cũng không tài nào giả vờ nổi nữa. Tuy bà ta từng gặp rất nhiều cảnh đời, bà ta cũng từng nghe nói rất nhiều chuyện như thế này lúc còn quản lý tập đoàn Thiên Bách, nhưng bà ta không ngờ rằng, lúc thực sự gặp phải tình huống như thế này mình sẽ bất lực như vậy.

Vương Tú Vân cảm giác được mùi vị của sự tuyệt vọng.

Giờ công ty đã gần như bị tiêu diệt, còn không có tiền để bù vào lỗ hổng của công ty, thậm chí để bù tiền đã bán đi vô số công ty con, nhưng dù là như thế cũng chẳng thấm vào đâu.

"Cái gì... sao lại có chuyện như vậy... vậy con đi báo cảnh sát ngay đây!"

Bạch Dũng Quang nghe vậy cũng rất kinh hãi, liền lập tức nói muốn đi báo cảnh sát.

"Không được, không được..."

Vương Tú Vân vội vàng ngăn lại, sau đó nói: "Mấy tên này đều là xã hội đen, hơn nữa vốn lúc trước quả thật Dũng Thắng cũng nợ tiền người ta. Giờ công ty đang rất khó khăn, hoàn toàn không lấy đâu ra tiền để trả món nợ này, quan trọng hơn là giờ công ty chúng ta... Haizz, Dũng Quang, con nói xem giờ chúng ta nên làm thế nào giờ, họ chỉ cho chúng ta ba ngày thôi, giờ lấy đâu ra năm mươi triệu tệ chứ".

"Mẹ, mẹ đừng sốt ruột, không phải Diệp Chi đang đàm phán với phó tổng giám đốc Lục của công ty rượu Thục Xuyên sao? Đến lúc đó bán được công ty rượu Thanh Tuyền là chúng ta có tiền chuộc Dũng Thắng về rồi".

"Phải, phải... Dũng Quang, con nhất định phải cứu em trai con ra. Từ bé nó đã lớn lên bên mẹ rồi, đâu có phải chịu khổ bao giờ, con không biết đâu, vừa nãy mẹ còn nghe thấy tiếng có người ta đánh nó cơ... Con cũng biết những người đó đều là đám súc sinh, ra tay tàn nhẫn lắm, chúng ta phải nhanh lên, nếu không mẹ sợ Dũng Thắng không chịu đựng được qua ba ngày mất!"

Vương Tú Vân càng nói càng cảm thấy hốt hoảng lo sợ, sợ đến nỗi bà ta không để ý đến việc bà ta đã cưng chiều đứa con trai thứ này một cách thái quá.

"Mẹ, con biết rồi... Con nhất định sẽ nghĩ cách, còn phía bên tập đoàn thì con và Diệp Chi đang cố hết sức đi tìm ngân hàng, xem có thể tìm mối quan hệ để vay chút tiền không, dù sao giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào ngân hàng thôi".

Vương Tú Vân vội vàng gật đầu, lúc này bà ta hoàn toàn không quan tâm đến chuyện công ty nữa, con trai bà ta còn không biết đang ở trên tay kẻ xấu nào kìa.

"Phải rồi, mẹ, mẹ đưa số điện thoại đó cho con đi, con kiếm người đi tìm xem rốt cuộc là ai làm, chỉ cần là người ở Tân Thành thì chuyện này cũng đơn giản thôi".

Vương Tú Vân ừ ừ mấy tiếng, gật đầu rồi lại lấy điện thoại mở số vừa gọi cho bà ta ra rồi đưa cho Bạch Dũng Quang.

Bạch Dũng Quang lưu số đó lại rồi gọi cho Quách Thái Phượng, bảo Quách Thái Phượng đến chăm sóc cho bà nội. Mới đầu Quách Thái Phượng không muốn đến cho lắm, nhưng hiển nhiên là Quách Thái Phượng không hề biết chuyện này, Bạch Dũng Quang cũng không nói cụ thể, sau đó Vương Tú Vân nói mấy câu Quách Thái Phượng mới tới bệnh viện với vẻ không được tình nguyện cho lắm.

Vương Tú Vân thấy thái độ Quách Thái Phượng như vậy thì chỉ muốn đá bà ta ra khỏi nhà họ Bạch.

Nhưng Vương Tú Vân cũng không nói việc Bạch Dũng Thắng đã xảy ra chuyện, dù sao thì bà ta hiểu rõ Quách Thái Phượng, nếu biết việc này thì e là cả tập đoàn sẽ biết luôn, tới lúc đó sẽ sụp đổ càng nhanh hơn.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì Bạch Dũng Quang liền rời khỏi bệnh viện.

Vừa rời khỏi bệnh viện là Bạch Dũng Quang gọi ngay cho Trần Minh Triết.

Lúc này Trần Minh Triết đang ở nhà nấu cơm.

Khoảng thời gian gần đây, Trần Minh Triết khá nhàn nhã, mỗi ngày ở nhà đều làm đủ các món ăn ngon khác nhau. Mà Chu Minh Phượng cũng rất hưng phấn vì những vấn đề liên quan đến trang trí biệt thự, chỉ buổi tối mới ở nhà, còn ban ngày thì đều ở bên biệt thự, lúc về nhà cũng chẳng có thời gian nói chuyện với Trần Minh Triết, ăn cơm xong là lên phòng ngủ luôn, dù sao thì bận rộn cả ngày cũng khá mệt mỏi.

Gần đây Bạch Tuyết không ở nhà mà đi chơi bời với Ngưu Đào, mà Trần Minh Triết nghe nói cô ta đang mở một cửa hàng sửa xe với Ngưu Đào và một đám choai choai, hình như việc làm ăn cũng kha khá. Tất nhiên là Bạch Tuyết và mấy người đó cũng chơi bời thôi, chủ yếu là Ngưu Đào và mấy cậu trai bỏ tiền ra lập nghiệp.

Sau khi Trần Minh Triết nghe máy của bố vợ thì liền cảm thấy hình như tối nay Bạch Dũng Quang muốn nói gì đó với mình, nhưng lại không nói ra được. Nhưng Trần Minh Triết chẳng cần nghĩ nhiều đã đoán ra được, chắc chắn là chuyện của tập đoàn Thiên Bách.

Hai ngày nay tập đoàn Thiên Bách xảy ra rất nhiều vấn đề, Bạch Dũng Quang và Bạch Diệp Chi đều biết rõ, hơn nữa hai người đều bận tới bận lui, đặc biệt là Bạch Diệp Chi, chỉ hôm nay thôi đã đi gặp Lục Tiểu Ba những hai lần. Tuy lần nào Lục Tiểu Ba cũng gọi điện cho Trần Minh Triết, Trần Minh Triết không nói gì, nhưng anh rất ghen.

Nhưng Trần Minh Triết muốn dạy cho Vương Tú Vân một bài học, để bà ta nhìn rõ hiện thực.

Còn về việc tập đoàn Thiên Bách xảy ra nhiều vấn đề thì thực ra lúc trước Trần Minh Triết đã biết hết thông qua Lục Tiểu Ba rồi. Thực lòng Trần Minh Triết không ngờ một tập đoàn như vậy có thể tồn tại đến tận bây giờ, quả thật là kỳ tích.

Nhưng gần đây Trần Minh Triết cũng không quan tâm đến tập đoàn Thiên Bách lắm, mà anh quan tâm đến việc lần trước sau khi gặp Thẩm Vinh Hoa, ông ta đã nhắc tới nhà họ Tiết ở Du Thành với anh.

Rất rõ ràng, lần này nhà họ Tiết ở Du Thành quyết tâm muốn đi vào thị trường ở Tân Thành, còn nguyên nhân cụ thể thì Thẩm Vinh Hoa cũng không biết, nhưng là một người làm ăn thì vẫn phải làm chuyện có lợi cho mình. Phải biết là giờ khu mới được khai thác ở Tân Thành đã được đưa vào dự án trọng điểm của tỉnh Thục Xuyên, mà khu đất thì được chính phủ cung cấp, quan trọng hơn là nếu Tân Thành muốn phát triển thì nhất định phải khai thác khu mới, mà Thẩm Vinh Hoa đã đưa một vài công ty bất động sản lớn ở Dung Thành và Yên Kinh tới đóng trụ sở ở đây. Nếu lúc đó tiến hành hợp tác khai thác thì có thể kiếm được một món hời to.

Lợi nhuận trong đó là một con số khổng lồ, thậm chí còn có tin đồn Tân Thành sẽ được xây dựng thành thành phố thương mại quy mô lớn lớn nhất khu vực phía Trung và phía Tây, mà sự gia nhập của công ty rượu Thục Xuyên sẽ tạo cơ hội để chuyển trụ sở chính của công ty rượu Thục Xuyên vào khu mới của Tân Thành trong tương lai, điều này tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của vô số công ty bất động sản.

Sản xuất và đầu tư của khu mới ở Tân Thành cũng sẽ tăng lên ít nhất gấp mấy lần so với dự tính lúc trước!

Nhưng để đối phó với tình trạng hỗn loạn do lần khai thác khu mới này tạo thành, chính phủ Tân Thành cũng đưa ra chính sách hạn chế, đó là trừ thành viên vốn có của thương hội thì chỉ có các công ty danh tiếng của địa phương, có đủ thực lực kinh tế và các công ty quy mô lớn có triển vọng mới có thể gia nhập.

Không nghi ngờ gì, điều này hoàn toàn chính xác với những gì mà Lục Tiểu Ba suy tính!

Nhà họ Tiết ở Du Thành muốn tham gia vào bữa tiệc lớn này thì phải kết nối với các công ty ở Tân Thành, mà khả năng cao nhất chính là tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch!

Nguyên nhân Trần Minh Triết không trực tiếp lật đổ tập đoàn Thiên Bách, trừ việc anh muốn giữ chút tình cảm vì đó là tập đoàn của nhà họ Bạch, thì còn một nguyên nhân quan trọng nữa là anh đang đợi, đợi nhà họ Tiết ở Du Thành ra tay...