Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 229: Nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối




Việc này xảy ra quá nhanh.

Mùi máu lan tỏa ra trong chớp mắt.

Tên lưu manh vươn tay ra, hai mắt trợn to, vẻ mặt hắn ta khó có thể tin được, sau đó hai mắt tối sầm, cả người mất đi sức sống.

Khi hắn ta ngã huỵch xuống đất, mấy tên lưu manh ở đằng sau mới tránh ra, đồng thời còn chiếu đèn pin vào bóng người đang từ từ bước ra từ bóng tối.

Màu máu nhuộm đỏ cả ánh sáng của chiếc đèn pin rơi trên mặt đất, ánh sáng đỏ như máu kia khiến những người ở đó căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm nơi được ánh sáng chiếu rọi.

Một người đàn ông mặc đồ đen gầy gò chậm rãi bước ra từ bóng tối, gã ta đội mũ khiến người khác không nhìn rõ mặt, nhưng trên tay hắn ta là con dao dài mảnh đầy máu, lại khiến mấy tên lưu manh rùng mình.

Cả người Bạch Dũng Thắng lúc này toàn là máu, ông ta đang run không ngừng rồi. Bạch Dũng Thắng chưa từng thấy người như vậy, nhìn thấy tên lưu manh nằm trên mặt đất mà cổ như sắp đứt lìa thì lập tức co đầu lại, dựa vào một bên co lại thành một đống, sợ hãi nhìn người đàn ông mặc đồ đen đội mũ đang từ từ lại gần mình.

“Mày... mày là ai?”

Tên lưu manh cầm đèn pin lấy hết dũng cảm hỏi.

Lúc này người đàn ông áo đen đội mũ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bốn người đang sợ hãi trước mặt mình, gã ta bất ngờ cười khùng khục một tiếng, để lộ ra cái miệng đầy những chiếc răng nanh nhỏ trắng ởn như rắn độc.

Á!

Bốn tên lưu manh lập tức hét lên một tiếng, sợ đến mức quay đầu bỏ chạy.

Xoẹt...

A a a...

Xoẹt...

Rất nhanh chóng, con dao mảnh dài như hóa thành một luồng ánh sáng, xẹt qua người bốn tên lưu manh, tên cuối cùng bị xuyên qua tim từ phía sau.

Phụt!

Một tia máu phun ra, ánh đèn pin lập tức rơi trên mặt đất, còn có thể nhìn thấy thấp thoáng khuôn mặt khiến người khác gặp ác mộng khi vô tình liếc trúng của người đàn ông mặc đồ đen đội mũ kia.

Người đàn ông lấy ra một tấm vải đen, lau sạch vết máu trên con dao mảnh dài kia, sau đó gã ta mới từ từ bước đến trước mặt Bạch Dũng Thắng sớm đã bị cảnh tượng này dọa đến mức run lẩy bẩy.

Bạch Dũng Thắng nhìn thấy tên sát nhân điên cuồng kia lại gần mình thì cả người lập tức run lên, dù muốn đứng dậy chạy thật nhanh nhưng ông ta đã không còn sức nữa.

“Anh... anh đừng qua đây... anh... tôi không phải cùng một phe với bọn họ... tôi...”

Lúc này, giọng nói của Bạch Dũng Thắng không ngừng run lên.

Mặc dù trong lòng Bạch Dũng Thắng tràn đầy thù hận, hơn nữa hiện giờ ông ta đã tan cửa nát nhà, có thể nói là đã không còn gì nữa rồi nhưng ông ta vẫn sợ chết như trước, người đội mũ trông có vẻ kỳ lạ trước mặt khiến ông ta sợ hãi đến cực điểm.

Sự uy hiếp của cái chết khiến ông ta hãi hùng.

“Bạch Dũng Thắng, ai cho phép ông lén chạy ra đây?”

Lúc này, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong bóng tối của con hẻm, ánh mắt của người này tràn đầy vẻ khinh thường, nhưng khi Bạch Dũng Thắng vừa nhìn thấy người đàn ông này, nét mặt đột nhiên thay đổi rõ rệt.

“Cứu tôi, cứu tôi... tôi... tôi...”

Bạch Dũng Thắng còn chưa nói xong thì đã bị người đàn ông đội mũ túm lấy cổ.

Bạch Dũng Thắng chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, mồ hôi sớm đã không ngừng chảy xuống.

“Ông nghĩ thế nào về điều kiện của cô chủ Long rồi?”

Người đàn ông trung niên không thèm liếc nhìn Bạch Dũng Thắng, vừa bước lên phía trước vừa hỏi.

“Tôi... tôi... đồng ý, đồng ý... chỉ cần có thể báo thù, giết được tên vô dụng Trần Minh Triết, tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì!”

Hai tay Bạch Dũng Thắng nắm chặt bàn tay như kẹp sắt của người đàn ông đội mũ, vội vàng dùng cái giọng khàn đặc cố gắng trả lời.

Người đàn ông trung niên dừng lại bên cạnh thi thể của một tên lưu manh, khinh thường cười một tiếng, gật đầu.

Bộp!

Á!

Khụ khụ...

Gã đàn ông mặc đồ đen đội mũ thả lỏng tay, không nói tiếng nào mà quay người đi theo người đàn ông trung niên.

Bạch Dũng Thắng nằm rạp trên mặt đất ho khan, đôi mắt của ông ta tràn đầy vẻ sợ hãi.

“Đi thôi, ở đây sớm sẽ có người phát hiện, nếu ông không muốn bị người khác bắt lại, thì mau cùng chúng tôi rời đi!”

Bạch Dũng Thắng vội vàng gật đầu, lúc này đương nhiên ông ta không hề do dự chút nào, bởi vì hiện tại ngoại trừ đi theo người đàn ông trung niên mặc áo đen, ông ta đã không còn con đường nào khác, nếu ở lại đây, ông ta sẽ chỉ có chết càng nhanh hơn mà thôi!

Mặc dù trước đó ông ta đã gặp cô chủ nhà họ Long bí ẩn ở Yên Kinh, nhưng lại không thể tin nổi chuyện tên Trần Minh Triết lại là cậu chủ nhà họ Trần ở Yên Kinh. Mặc dù cô chủ nhà họ Long bí ẩn này nói hắn chỉ là một đứa con rơi của nhà họ Trần, nhưng kể cả như vậy, Trần Minh Triết cũng là người của nhà họ Trần ở Yên Kinh.

Muốn báo thù, ông ta chỉ có cách tham gia thí nghiệm gì đó của cô chủ nhà họ Long, mặc dù hiện giờ không biết đó là thí nghiệm như thế nào, nhưng dù thế nào thì Bạch Dũng Thắng cũng đã không thể lui bước, dù thế nào cũng phải chết, nếu trước khi chết có thể giết chết Trần Minh Triết, vậy thì cũng xứng đáng.

Đi theo sau người đàn ông mặc đồ đen đội mũ kỳ lạ, cả người Bạch Dũng Thắng run lên, trái tim của ông ta cứ như vậy, từ từ bị bóng đêm chiếm lấy...

Đêm dài đằng đẵng, ánh trăng dịu dàng.

Đợi đến sau khi Bạch Diệp Chi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ, Trần Minh Triết mới ngồi dậy, anh chậm rãi mặc một chiếc áo khoác đi tới bàn trang điểm, lúc này ánh trăng từ cửa sổ tỏa xuống bàn trang điểm, khiến bóng lưng thon dài của Trần Minh Triết nhìn càng gầy hơn.

Anh vươn tay từ từ lấy chiếc hộp gỗ đàn hương từ dưới bàn trang điểm, chiếc hộp không lớn, Trần Minh Triết lại cẩn thận mở ra.

Bên trong hộp chỉ có một chiếc vòng tay nhìn có vẻ vô cùng thô sơ, nhưng được chế tác rất tinh xảo, ngoài ra không còn thứ gì khác, dưới ánh trăng, chiếc vòng được hiện ra ngày càng trong suốt, dường như bên trong còn có một hình bóng mờ nhạt, như ẩn như hiện dưới khúc xạ ánh sáng.

Đó là một người phụ nữ mặc trung niên mặc đồng phục, tóc dài xõa ngang vai, đeo cặp kính nửa vành, người này đang mỉm cười với Trần Minh Triết, lúc này Trần Minh Triết đang ngồi ở đây, cũng nhẹ nhàng cười, trong vô thức xoay chiếc vòng, chiếc bóng được ánh trăng khúc xạ cũng từ từ biến mất.

Lúc này, đôi mắt của Trần Minh Triết cũng ươn ướt.

Anh không phải là một người cảm tính, nhưng tâm trạng lúc này lại không cho anh lựa chọn nào khác.

Từ nhỏ đến lớn, người thân mà Trần Minh Triết yêu quý nhất, ngoại trừ chú hai hiện giờ không biết đang ở đâu, thì người còn lại là mẹ đã rời mình đi.

“Mẹ, mẹ nói xem hiện giờ con nên làm gì? Nếu như con tiếp tục trốn ở Tân Thành thì liệu có khiến Diệp Chi tổn thương không?”

Gần đây, Trần Minh Triết cũng không biết có chuyện gì, trong lòng cứ luôn cảm thấy bất an, anh cảm thấy, dường như sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng anh lại không hề muốn những chuyện đó xảy ra.

Ở Tân Thành, anh sống một cuộc sống bình yên, không có sự ganh ghét đố kỵ trong gia tộc, không bị chi phối bởi những điều mà bản thân không biết

Chỉ có cuộc sống củi gạo dầu muối bình thường, chỉ có sự thoải mái vui vẻ ở bên cạnh vợ.

Nhưng từ khi Long Nhã Tuyên xuất hiện mấy tháng trước, Trần Minh Triết đã biết, những ngày tháng vui vẻ này của mình sẽ không kéo dài, bởi vì luôn có những người sẽ không tha cho anh, cũng luôn có vài người không muốn mình sống tiếp, cho nên người được gọi là vợ chưa cưới ở nhà họ Long đã tìm thấy anh.

Đây là cô gái đã từng khiến anh thân bại danh liệt trước cả giới thượng lưu Yên Kinh, Trần Minh Triết không có cảm giác gì với cô ta, ngay cả hôn ước ban đầu được sắp đặt chẳng qua cũng chỉ là ước định giữa hai nhà, chẳng qua là vì phòng thí nghiệm quý giá của mẹ.

Nhưng khi mẹ chết, phòng thí nghiệm biến mất trong một đêm, bao gồm thi thể của mẹ anh.

Kể từ lúc đó, những người này dường như bắt đầu lộ ra nanh vuốt dữ tợn.

“Minh Triết, nếu như có một ngày phải đối mặt với cái chết, mẹ mong rằng con sẽ không từ bỏ cơ hội sống duy nhất!”

“Minh Triết, sau phát súng này, nếu như con còn sống, hãy rời khỏi Yên Kinh, mãi mãi đừng quay lại!”

“Minh Triết, có vài chuyện chú hai sẽ điều tra rõ ràng, những chuyện đó vốn dĩ không liên quan đến cháu, từ giờ cháu và nhà họ Trần sẽ không liên quan đến nhau, hãy sống cuộc đời của mình đi, rời khỏi nơi thị phi Yên Kinh này!”

...