Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 64: Không ngờ được mức độ nghiêm trọng của vấn đề




Chiều ngày hôm ấy, Bạch Dũng Thắng phấn khởi đi tìm Lục Tiểu Ba.

Bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột, vả lại Lục Tiểu Ba cũng không nhận được thông tin tương ứng, cho nên anh ta cũng vì Bạch Dũng Thắng là người nhà họ Bạch nên mới gặp Bạch Dũng Thắng, lúc này ông ta đã đứng đợi rất ngay ngắn ở bên ngoài được khoảng một giờ đồng hồ rồi.

Vừa gặp được Lục Tiểu Ba, Bạch Dũng Thắng lập tức bước tới trước để làm thân.

Trong suy nghĩ của ông ta, dù sao thì trước kia họ cũng từng ăn cơm và uống rượu với nhau, tất nhiên sẽ không xa lạ như lần đầu gặp mặt nhau.

Vả lại, bất kể thế nào, về cơ bản bây giờ hợp đồng đã được xác lập, đôi bên cũng ký tên rồi, chỉ cần chỉnh sửa lại một số chi tiết cụ thể thôi mà. Trong mắt Bạch Dũng Thắng, đây chỉ là chuyện nhỏ xíu như mắt muỗi.

“Phó giám đốc Lục...”

Thế nhưng, không đợi Bạch Dũng Thắng lên tiếng để tán gẫu vài câu khách sáo, Lục Tiểu Ba đã mở lời trước.

“Cô Bạch Diệp Chi đâu rồi? Sao cô ấy không tới...”

Nghe đến câu này, Bạch Dũng Thắng lập tức toét miệng cười, dù sao trước đó chuyện này cũng nhờ công Bạch Diệp Chi đàm phán mới có được, cho nên Lục Tiểu Ba vừa mở miệng đã hỏi Bạch Diệp Chi cũng không có gì đáng trách.

“Cháu gái Diệp Chi của tôi không khỏe lắm nên đang nghỉ ngơi ở nhà!”

Bạch Dũng Thắng bịa đại ra một lời nói dối để lấp liếm cho qua.

“Ồ, cô ấy ốm à?”

“Không sao, không có vấn đề gì lớn! Phó tổng giám đốc Lục, về chuyện hợp tác của chúng ta, bây giờ tập đoàn đã giao dự án lần này cho tôi rồi, sau này mong được phó giám đốc Lục chiếu cố nhiều hơn!”

Trong lúc nói chuyện, Bạch Dũng Thắng giơ tay ra.

Nghe thấy câu này, mặt Lục Tiểu Ba khẽ biến sắc, sau đó anh ta ngoái đầu nhìn Bạch Dũng Thắng đang cười toe toét.

“Ờm, nếu cô Bạch Diệp Chi không được khỏe thì chuyện hợp tác cứ đợi cô Bạch Diệp Chi khỏe hơn rồi tính tiếp”.

Nói xong câu này, Lục Tiểu Ba quay người định bỏ đi luôn.

“Phó giám đốc Lục, phó giám đốc Lục...”

Trước khi nghe được câu nói này, Bạch Dũng Thắng vốn phấn khích lắm, vì ông ta nghĩ rằng mình sắp được hợp tác cùng công ty Rượu Thục Xuyên rồi, trong mấy ngày tới là có thể nhận được một khoản đầu tư lớn. 80 triệu tệ đầu tiên mà ông ta có trong đời, con số này không hề nhỏ đâu nhé, thậm chí trên đường đến đây, ông ta đã nghĩ xem làm sao để thông qua sổ sách công ty kiếm thêm nhiều tiền nhét vào túi riêng từ số tiền tám mươi triệu này.

Ông ta nghĩ tới xe sang, biệt thự lớn, gái đẹp...

Nhưng ông ta không ngờ sẽ phát sinh chuyện như thế này.

“Không phải chứ, phó giám đốc Lục, không phải cậu đã ký hợp đồng với chúng tôi rồi ư? Đương nhiên công ty chúng tôi sẽ phái người có năng lực nghiệp vụ giỏi nhất tới bàn bạc chuyện hợp tác sau đó cùng cậu, đảm bảo cậu sẽ không chịu thiệt thòi gì trong dự án này đâu”.

Lục Tiểu Ba liếc mắt nhìn Bạch Dũng Thắng, gương mặt lộ vẻ khinh thường.

“Hờ hờ, tôi đã điều tra Tập đoàn Thiên Bách từ lâu rồi, đến giờ cũng chỉ có công ty Rượu Thanh Tuyền vẫn còn đáng giá. Vả lại trên hợp đồng tôi đã viết rất rõ ràng, hợp đồng này do tôi và cô Bạch Diệp Chi ký kết, vậy thì tất nhiên tôi chỉ đàm phán cùng cô Bạch Diệp Chi. Nếu mấy hôm nay cô Bạch Diệp Chi không khỏe, vậy thì đợi cô ấy khỏe hơn rồi tính tiếp”.

“Phó giám đốc Lục... chuyện này, công ty chúng tôi...”

“Tôi không muốn nghe nhiều thế đâu. Nếu dự án này của công ty Rượu Thanh Tuyền tạm thời đổi người phụ trách, vậy thì tôi cũng chỉ có thể từ bỏ việc hợp tác. Tôi sẽ trả tiền phá vỡ điều khoản trong hợp đồng đã ký”.

Nghe đến đây, Bạch Dũng Thắng có cảm giác như gặp sấm sét giữa trời quang.

“Phó giám đốc Lục, chuyện này không thể được. À ờm, cháu gái Diệp Chi chỉ bị ốm thôi, nếu thế thì chúng ta đợi cháu gái Diệp Chi khỏe hơn rồi tới bàn bạc với phó giám đốc Lục là được”.

Trong lòng Bạch Dũng Thắng cực kỳ buồn bực. Ông ta không ngờ tên Lục Tiểu Ba này không hề nể mặt mình, nhưng Bạch Dũng Thắng cũng biết nếu vì nguyên nhân của bản thân mà để hợp đồng này đổ sông đổ biển, ông ta chắc chắn sẽ trở thành tội đồ của nhà họ Bạch.

Ông ta đành phải nói một câu thế.

“Nếu đã như thế thì, tôi còn việc khác, xin phép đi trước...”

Lục Tiểu Ba bỏ lại một câu như thế rồi đi ra khỏi trụ sở ngay trước mặt Bạch Dũng Thắng, sau đó bước lên một chiếc xe thương vụ rất xa xỉ...

“Chuyện này...”

Bạch Dũng Thắng lập tức hừ một tiếng, hết sức buồn bực.

Lẽ nào phải gọi Bạch Diệp Chi tới đàm phán?

Không đợi Bạch Dũng Thắng về đến nhà, điện thoại của ông ta đã đổ chuông, người gọi đến chính là lão phu nhân của nhà họ Bạch – Vương Tú Vân, hỏi thăm tình hình đàm phán hợp đồng của ông ta và Lục Tiểu Ba.

Tất nhiên Bạch Dũng Thắng không dám nói rằng lần này Lục Tiểu Ba không chịu đàm phán với mình.

Đành phải lấp liếm cho qua chuyện: “Mẹ, phó giám đốc Lục và con bàn chuyện ổn lắm, vả lại cậu ấy còn bảo chúng ta nhanh chóng sắp xếp lại các phòng ban nội bộ của công ty Rượu Thanh Tuyền. Bên phía cậu ấy đã chuẩn bị cho một lần hợp tác cực kỳ lớn rồi...”

Nghe được câu này, Vương Tú Vân mừng rỡ còn không kịp.

Bà ta vồn vã khen ngợi Bạch Dũng Thắng qua điện thoại, sau đó cúp máy và bắt đầu sắp xếp công việc, đồng thời ngay trong đêm đó lấy ra hàng triệu tệ tiền vốn lôi kéo rất nhiều công nhân trước đó của công ty Rượu Thanh Tuyền quay về. Ngoài ra, bà ta cũng mời thêm nhiều nhân tài quản lý, đương nhiên trong số này có rất nhiều kẻ được coi như “người rảnh rỗi” của nhà họ Bạch.

Ở đầu dây khác, sau khi cúp điện thoại, Bạch Dũng Thắng cảm thấy khá chột dạ. Nhưng ông ta lập tức nghĩ rằng, bây giờ hợp đồng đã ký rồi, ông ta đoán cho dù Lục Tiểu Ba hối hận và muốn hủy hợp đồng cũng sẽ bị chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Rượu Thục Xuyên nghi ngờ chất vấn. Ông ta biết trên thương trường cũng chỉ có chừng đó chuyện thôi, vì thế ngay tối hôm đó, ông ta đã vung tiền mua một chiếc đồng hồ đắt đỏ trị giá hơn ba trăm nghìn tệ, nghĩ cách để sáng sớm mai tới tìm Lục Tiểu Ba.

Mà lúc này Lục Tiểu Ba đã xong việc, vội vàng gọi điện thoại cho Trần Minh Triết, báo cáo tường tận sự việc xảy ra ngày hôm nay cho anh.

Trần Minh Triết chỉ trả lời anh một câu, xem tình hình rồi làm việc, sau đó cúp điện thoại.

Tuy còn trẻ, nhưng Lục Tiểu Ba cũng từng theo chân nhân vật lão làng của Thục Xuyên như Triệu Đông Thăng học hỏi suốt ba năm, vừa nghe giọng nói của Trần Minh Triết là anh ta biết ngay Trần Minh Triết có vẻ rất phản cảm với việc này, anh ta lập tức có suy tính của riêng mình.

Trong biệt thự của nhà họ Bạch, Vương Tú Vân đang nằm trên ghế sofa mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm tính toán phương hướng phát triển tiếp theo cho tập đoàn của gia đình.

Tuy rằng trong vài năm trở lại đây, Tập đoàn Thiên Bách chen chân vào khá nhiều giới kinh doanh của Tân Thành, nhưng toàn xôi hỏng bỏng không, chỉ mỗi ngành bất động sản vẫn thu được chút lợi ích. Bây giờ tiền đồ phát triển của dự án công ty Rượu Thanh Tuyền xem ra còn khởi sắc hơn cả bất động sản.

Theo hợp đồng hợp tác đã ký kết, ít nhất chỉ cần một tháng thôi là công ty Rượu Thanh Tuyền có thể hồi sinh, vả lại, có “người anh cả” như công ty Rượu Thục Xuyên đi trước dẫn đường, khai thác và phát triển một số sản phẩm mới, có thêm nhiều kênh quảng bá như thế, chắc hẳn chỉ trong vòng nửa năm, công ty Rượu Thanh Tuyền sẽ đứng đầu Tân Thành, thậm chí tạo được tiếng vang khắp vùng Thục Xuyên.

Đến lúc đó, giá trị của Tập đoàn Thiên Bách sẽ tăng vòn vọt, đến lúc đó...

Ngay lúc Vương Tú Vân đang nghĩ như vậy thì một hồi chuông điện thoại triệt để cắt ngang mạch suy nghĩ của bà ta.

“Chủ tịch, không ổn rồi! Tôi vừa nhận được điện thoại từ thương hội khai thác khu vực mới của Tân Thành, Tập đoàn Thiên Bách của chúng ta bị đá ra ngoài rồi!”

“Sao cơ?”

Đúng vào lúc này, vài vị lãnh đạo cấp cao của nhà họ Bạch cũng rảo bước vào trong.

“Lát nữa hẵng gọi lại!”

Nhìn thấy mấy người kia vội vàng bước vào, Vương Tú Vân cũng vội vã ngồi dậy.

“Chị cả, không ổn rồi, mấy nhà cung cấp trước kia đều đang gọi điện thoại báo với em sau này không hợp tác cùng chúng ta nữa.”

“Bên em cũng thế...”

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế? Có phải nhà họ Bạch đắc tội với ai không?”

Nghe mấy người kia nói vậy, gương mặt Vương Tú Vân cũng sa sầm đi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại: “Đừng hoảng hốt, để tôi gọi điện thoại hỏi tình hình cụ thể rồi tính tiếp!”

Vương Tú Vân lập tức gọi điện thoại tới thẳng số di động của Phương Hồng Đào.

Vốn dĩ vào giờ này Phương Hồng Đào đã chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng lúc này Phương Hồng Đào đang đợi cuộc gọi từ bà ta.

“Chủ tịch Phương, bên phía thương hội của khu mới rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao Tập đoàn Thiên Bách của chúng tôi lại bị...”

Với tư cách là hội phó của thương hội khu mới, đương nhiên Phương Hồng Đào biết chuyện này, chuyện này do chính ông ta thông báo vào chiều nay.

“Chuyện này thì, chủ tịch Vương à, bà cũng biết đấy, bây giờ đất xây dựng của khu vực mới phát triển cung không đủ cầu, chủ tịch Thẩm cũng nói đất nền của khu vực mới ít nhất phải là công ty có vốn lưu động khoảng một tỷ tệ, đồng thời phải là công ty có ảnh hưởng nhất định trong việc kinh doanh của vài năm trở lại đây mới được tham gia, cho nên phía thương hội tiến hành điều chỉnh, tình trạng của Tập đoàn Thiên Bách không đạt tiêu chuẩn”.

Khi nói ra câu này, tuy giọng nói của Phương Hồng Đào lộ rõ sự khó xử, nhưng thực chất, ông ta đang nghĩ: Ai bảo bà đắc tội với cậu Trần!

Cũng vì đắc tội với cậu Trần mà mẹ kiếp, con trai ông ta bay mất một bàn tay đấy!

May mà ông ta phản ứng nhanh nhạy, chứ chưa biết chừng tình huống như Tập đoàn Thiên Bách ngày hôm nay chính là kết cục của ông ta rồi...