Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh

Quyển 2 - Chương 6: Áo cưới




2 tuần sau

Ngày phẫu thuật...

Cô ngồi trên giường bệnh quyết định sự sống và sự chết. Chắc mọi người đang ở trường, họ sẽ không bao giờ biết cô đang ngồi ở đây viết thư cho tường người cô yêu thương và trân trọng nhất. GỬI tới người chồng chưa cưới... GỬi tới bạn thân và bạn bè... nói lời xin lỗi và cảm ơn....

Cô ngồi đó, cố viết từng chữ một, tay hơi rung rồi lại ho vài lần ra máu. Cô vẫn cô đơn như trước, dù cô nghĩ cuộc đời của cô đã thay đổi... nhưng rồi cũng lại quay về với thế giới cô độc của chính bản thân mình. Cô thả cây bút xuống bàn rồi nhìn qua cửa sổ, những ký ức bắt đầu ùa vào. Một giọt nước mắt bắt đầu tuông rơi trên đôi má trắng bệt và đôi môi trắng xóa. Cô mỉm cười rồi dựa mình vào gối. Ánh mắt bắt đầu nhắm lại, đôi môi vẫn mỉm cười, đôi mắt vẫn rưng rưng những nước mắt... cuối cùng cô cũng đi theo cơn giấc mộng say

~~~

*trong thư

Kính gửi người chồng chưa cưới của em.

Khi anh nhận bước thư này thì chắc em đã đi vào một thế giới khác. Em rất hạnh phúc khi ở bên anh, những câu yêu thương và ngọt ngào anh đã nói... đã đến lúc anh phải quên em đi và nói những câu anh đã nói với một người phụ nữ khác rồi. Em xin lỗi... xin lỗi vì nói dối. Nếu giờ anh đang khóc, xin đừng rơi một giọt lệ nào vì em. Em chỉ muốn nói với anh một điều rằng... em rất yêu anh... em đã rất vui khi làm vợ chưa cưới của anh... mong anh quên em đi.

*

Kính gửi người bạn thân của tao.

Linh này, mày đang đọc chứ. Tao có thể biết mày rất giận tao... tao xin lỗi. Chắc tao không có một cái đám cưới chung với mày rồi. Nhưng tao sẽ tới, tới gặp mày từ xa... lúc đó mày hãy cười, đừng khóc cũng đừng buồn, mày chỉ cần cười và nói rằng, mày rất hạnh phúc là tao yên tâm rồi. Tôi có thể yên tâm mà đi rồi. Tao chúc bọn bây hạnh phúc và hãy chăm sóc cho Hoàng thật tốt... nhờ cả vào mày...

Hai bước thư đã được gửi tới người nên gửi nhưng người gửi lại quên gửi ba tấm còn lại, nên bức thư đã không được mở. Linh va Hoàng đã đọc những dòng chữ cô đã viết, Linh thì ngồi đó, nước mắt cứ tuông ra không nói lên lời, cũng không thể rào hét, cứ ngồi đó đôi mắt như mất hồn, tâm hồn trống trải. Còn anh thì vẫn bình tĩnh, cô nói với anh rằng không được khóc, không đước yếu đuối. Anh đứng dậy chạy tới địa chỉ trên bao bì, anh chạy đến nỗi không cần sống chết. Những ký ước của anh đều đang chạy như một bộ phim trong đầu anh. Anh trách bản thân mình không chăm sóc cô tốt hơn, tại anh, tại anh hết. Cô nói quên cô đi... cô thật ích kỷ đối với anh, cô bỏ rơi anh trong thế giới không hề có cô bên cạnh.. anh biết sống sao bây giờ.

Những nước mắt của một người đàn ông yêu đuối bắt đầu tuông ra.. anh không thể mất cô được.. những bước chân bắt đầu dừng lại khi thấy bệnh viện mà cô hay vào. Anh lau đi nước mắt, bước từ từ vào bên trong với bộ đồ mới đi làm về của mình. Mọi người sẽ tưởng rằng anh tầm 23 hoặc 24 không nghĩ anh vẫn đi học. Anh nói họ tên cô ra và nói mình là chồng của cô.. y tá đưa anh tới trước phòng rồi lại quay về chỗ làm của mình.

Anh bước qua cánh cửa... thấy một cái giường trống không... hình như anh đã đến quá trễ, nhìn trên giường là một bộ đồ cô đã mặc 2 ngày trước, cô nói cô đi thăm mộ nên anh đã cho cô đi.. ai ngờ cô đã nằm đây và ngồi đây, viết những lá thư tạm biệt... anh cuối cùng cũng lại rơi nước mắt... anh không quan tâm anh yếu đuối, anh không quan tâm cô nghĩ sao.. anh chỉ cần cô ở đây, anh muốn cô sống, anh muốn cô ở bên anh. Anh lại gần giường, ôm bộ đồ của cô trong lòng.. mùi hương của cô trên bộ đồ cũng dần dần phai đi. Anh khóc ra những tiếng đâu thương làm người ta phải đau thương cho anh.

..Đột nhiên có một người phụ nữ bước vào với bộ đồ bệnh nhân, từ từ bước đến bên anh, không ai khác là cô... đúng là cô... cô vẫn sống.. canh phẫu thuật của cô đã rất thành công cho dù tỷ lệ cô sắp chết là 85% rất khó để sống, nhưng cô đã vược qua vì cô may mắn. Nếu biết cô vẫn sống nhe răng thế này thì cô đâu có ngu đâu mà viết thư, cũng tại cái ông giao thư không hiểu cô nói... đã nói nếu phẫu thuật không thành công thì đưa thư, ai ngờ ổng đéo care.. liền đưa luôn, nên cô đang rất khó chịu với ổng.

Cô nhõm người xuống nhìn anh, đưa tay ra lau đi những nước mắt trên khuôn mặt bảnh trai của anh. Anh bắt đầu nhìn cô, rồi ôm cô chặt vào lòng.

" em ích kỷ lắm.. xin em đừng đi, đừng bỏ rơi anh một mình mà thiếu em bên cạnh" anh ôm chặt cô, sợ cô biến mất trước mặt mình, sợ cô bỏ anh mà đi vào một thế giới khác.

" em sẽ không đi đâu, em ở đây mà. Em xin lỗi. Phẫu thuật của em thành công mà anh. Em không đi đâu. Em không chia sẻ anh với bắt cứ người con gái nào đâu. Em xin lỗi, xin lỗi vì ích kỷ, xin lỗi đã nói anh quên em đi" cô nói ôm lại anh, vỗ nhẹ sau lưng anh.. 2 phút sau anh bắt đầu bình tĩnh lại nhìn lại cô, nhéo má cô một cái.. trả thù cái dụ lá thư.. Một hồi sau cả đám bạn tới. Con Linh là người đầu tiên bước vào, đôi mắt vẫn đang còn đỏ và sưng vì vừa mới khóc xong thấy cô đang quay đầu nhìn mình, Linh vở òa lên một lần nữa. Cô chạy tới ôm nó, nó thì vừa khóc vừa nói

" tao tưởng mày chết rồi chứ, tao sợ bỏ rơi tao rồi chứ... " cô nghe vậy liền vỗ nhẹ

" tao xin lỗi"

Một ngày đã trôi qua như vậy.. và cô vẫn hận cái ông đưa thư..

~~~

1 NĂM SAU~~

" Ê, đứa nào bắt hao cười đứa đó phải cưới ngay trong năm sao đấy!!!!" Nhỏ Linh hét lên, mặc một bộ đồ áo cưới người kế bên thì là cô, cũng mặc lên mình một chiếc váy cưới đắc tiền nhất.

Cô và Linh bắt đầu đến ngược "3,2,1" hai bó hoa, một hồng, một trắng bay lên trời...

Hai người đàn ông Anh Tuấn và Minh Hoàng, họ mặt một bộ đồ vet tay cầm ly rượu.

~~~Truyện này cuối cùng cũng kết thúc.

Nghe nói chap trước có cái kết hơi kỳ và nội dung cũng kỳ luôn nên tớ đã viết một chap nữa để dẫn đến cái kết cuối cùng của câu truyện.. tạm biệt trong nhưng câu truyện khác nhé ~~

Nếu sai gì thì nói với tớ 😘~~~