Em Muốn Ly Hôn

Chương 23: 23: Không Thể Kết Hôn





Lạc Băng tự trấn an bản thân rồi đi đến chỗ An Khương.

- Chú hai.

.

- Cháu ngồi đi.

An Khương phất tay bảo cô ngồi xuống.

Không hiểu sao trong lòng của Lạc Băng có dự cảm không lành, cô ngồi xuống chiếc sopha đối diện An Khương.

Lạc Băng hơi gượng cười.

- Chú hai hình như có gì muốn nói với cháu sao ạ?
An Khương gật đầu, rồi nói.

- Cháu đang chờ Tử Song về để hai đứa đi đăng ký kết hôn, đúng không?
- Dạ.

Lạc Băng mỉm cười đáp lời.

Không ngờ An Khương lại nói.


- Không cần chờ, Tử Song sẽ không về mà chuyện kết hôn này chú nghĩ nên hủy bỏ thôi.

.

1
- Chú hai? Ý chú là sao?cháu chưa hiểu?
Lời ông nói làm Lạc Băng hoang mang còn vô cùng hốt hoảng.

Cô hơi gấp gáp.

.

- Tử Song anh ấy xảy ra chuyện gì sao ?
An Khương nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, không phải lo lắng vì bị hủy hôn mà là lo lắng đến cháu trai của ông.

Ánh mắt xinh đẹp còn hơi đỏ lên tố giác sự mất bình tĩnh của Lạc Băng lúc này.

Sống gần đời người chỉ nhìn qua An Khương có thể nhìn ra ánh mắt kia đó là chân thành.

.

Nhưng chân thành này có đủ vượt qua mọi khó khăn phía trước hay không.

An Khương thở dài,ông hơi chau mày.

- Đúng vậy, Tử Song đã nhập viện.

- Sao lại thế được? Rõ ràng lúc sáng cháu gọi anh ấy, anh ấy vẫn bình thường mà.

.

cháu muốn đến bệnh viện gặp anh ấy.

Chú hai rốt cuộc Tử Song đã xảy ra chuyện gì?
Trái tim Lạc Băng lúc này như ai bóp lấy, cô đã sống qua một đời.

Kiếp này của cô nói đúng hơn vì An Tử Song mà sống lại.

Nếu anh có mệnh hệ gì cô nghĩ mình chắc chắn không thể sống tiếp được nữa.

Cho là sống nốt cuộc đời còn lại cũng như cái xác không hồn, vô tri vô giác mà thôi.

.


- Cháu cứ bình tĩnh, Tử Song đã qua cơn nguy kịch, nghỉ ngơi là không sao.

Lạc Băng rốt cuộc ý thức được là hình như việc An Tử Song nằm viện và cô có liên quan với nhau, cho nên An Khương mới đến đây tìm cô.

.

Biết anh đã qua cơn nguy kịch, Lạc Băng cố gắng làm cho lòng mình yên tĩnh đi.

Cô nhìn thẳng vào mắt An Khương.

- Hình như Tử Song xảy ra chuyện có liên quan đến cháu?
An Khương cũng không giấu giếm,ông gật đầu.

- Cháu rất thông minh.

Nói rồi ông thở dài mang theo sự đáng tiếc không nhỏ.

- Nếu như Tử Song như những người bình thường khác,chú thật lòng rất muốn cháu làm cháu dâu của chú,chỉ tiếc là!
Khi Lạc Băng vẫn còn mờ mịt chưa kịp hiểu rõ ý tứ của ông.

An Khương đã nói tiếp.

- Chú nói thế này, hôn sự của cháu và Tử Song nên hủy bỏ nhưng cháu yên tâm về phần vốn An Thị đang hỗ trợ cho Lạc Thị thì vẫn như vậy sẽ không có sự thay đổi.

Có lẽ cháu đang nghĩ rằng chú vô lý,nhưng thật lòng xin lỗi cháu.

Cả An gia chỉ có Tử Song là cháu đích tôn,nếu nó có mệnh hệ gì ba mẹ chú sẽ không thể sống nổi.

Làn môi Lạc Băng hơi run rẩy, tại sao kiếp trước khi cô không có tình cảm với anh, hai người lại kết hôn còn đến với nhau dễ dàng như vậy.

Kiếp này cô đem tất cả trái tim mình dành cho anh thì mọi thứ lại khó khăn dồn ép cô từng chút một.


- Chú hai, cháu muốn biết lí do? Đây là ý của chú, Tử Song có biết không? Anh ấy cũng đồng ý như vậy sao?1
An Khương thật ra không nỡ,nhưng hôm nay nhìn cảnh An Tử Song tái phát bệnh vì cô gái này mà uống thuốc quá liều để phải cấp cứu khiến ông lo lắng đến run người.

1
Chỉ sợ như nếu không có người phát hiện kịp mạng sống của An Tử Song khó mà giữ.

Cho nên ông mới tàn nhẫn đưa ra quyết định khó khăn này,vì bản thân ông nghĩ Lạc Băng cũng không nặng tình gì với An Tử Song lắm,vốn kết hôn chỉ là lợi ích kinh doanh.

Nhưng sau qua một hồi tiếp mặt ông lại thấy thái độ của cô gái này không giống như những gì ông tưởng tượng.

.

- Chuyện này là do chú tự quyết định, Tử Song hiện tại vẫn còn hôn mê.

Nếu cháu muốn biết lí do chú sẽ nói cho cháu biết.

.

1
Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Lạc Băng siết chặt lại với nhau, bất an chờ đợi ông.

.